Vẫn là nắng cuối trời
Chương 11
Mỹ Ngọc mệt mỏi bước vào nhà, cô chào mẹ một tiếng rồi lên thẳng phòng. Chuyện công việc, chuyện gia đình và cả quá khứ cứ lần lượt lấy đi sức lực của cô gái nhỏ. Chẳng buồn thay đồ, cô mang nguyên bộ đồ công sở, nằm thẳng lên giường.
" Yến Nguyên của mẹ, mẹ mệt mỏi lắm. Tại sao con lại ra đi sớm như vậy hả?"
Điện thoại cô bỗng đổ chuông, bản nhạc quen thuộc mà cô đặt riêng tên ... Thái Tuấn. Cô cực nhọc ngồi dậy, tìm chiếc điện thoại, lòng phân vân không biết có nên nghe máy hay không. Cô sợ mình không kìm được khi nghe giọng anh, cô sợ mọi nỗ lực rời xa anh sẽ thành con số không. Đầu óc vẫn suy nghĩ nhưng tay đã bấm nút nghe.
- Mỹ Ngọc? Mình gặp nhau được không?
Hai tháng. Cô ra khỏi căn nhà ấy đã hai tháng. Cô ký tờ đơn ly hôn từ hai tháng trước. Vậy mà bây giờ anh mới gọi điện cho cô, muốn gặp cô. Không lẽ đã hoàn tất thủ tục ly hôn? Trái tim cô thoáng đau nhói, dù cô là người muốn ly hôn nhưng vẫn không thể ngăn mình rơi vào cảm xúc đau đớn này.
- Em nghe không? Anh có một số chuyện cần nói với em.
Giong anh thật ấm áp. Dù là qua điện thoại cô vẫn cảm nhận được, cứ như anh đang ở bên cô, thủ thỉ vào tai cô những lời đường mật. Một suy nghĩ thoáng lướt qua tâm trí Mỹ Ngọc, trong một vào giây cô đã nghĩ cô phải rút lại tờ đơn. Nhưng rất nhanh, chính anh lại lôi kéo cô về hiện thực.
- Chuyện về đơn ly hôn, anh đã ký, nhưng anh muốn nghe một lý do, được chứ?
- Được! 20 phút nữa ở chỗ cũ nhé!
Chỗ cũ, nghe giọng cô mới thấy rõ nỗi xót xa khi nói ra hai từ chỗ cũ. Không chỉ là nơi họ thường đến mà chính xác là bộ bàn ghế phía ban công họ thường ngồi, một góc nhìn mà cô có thể cùng anh ngắm nhìn dòng xe tấp nập.
-------
Quán cafe Glory.
Cô chọn cho mình một chiếc đầm xanh nước biển. Mong manh mà trống rỗng, như chính tâm trạng cô lúc này. Từng bậc thang lên cao như từng nấc chạm vào quá khứ. Anh đã đến và chờ cô nơi cửa sổ. Trông anh vẫn như vậy, không bao giờ để lộ ra cảm xúc của bản thân, vẫn lạnh lùng mà cuốn hút.
- Xin lỗi, em đến trễ.
Anh ngước nhìn cô, có thể thấy sự tiếc nuối thoáng quá trong đôi mắt màu hổ phách, nhưng rất nhanh anh đã giấu trọn nó vào trong.
- Em ngồi đi. Anh đã gọi đồ uống cho em rồi... À, vẫn nước ép dâu nhỉ?
Cô chỉ mỉm cười, không đáp lại. Ngay khi vừa ngồi xuống, cô đã thấy hương nước hoa lạ. Trái tim chợt thắt lại. Ngày yêu nhau, cô nói cô bị dị ứng với mùi hương nhân tạo, anh vì cô mà không dùng nữa. Đến hôm nay, dù cô có ngồi rất gần anh, thì anh chắc đã quên. Hơn nữa, hôm đến nhà cô, chính Tuyết Trinh đã dùng mùi hương này.
Cô cố gắng không tỏ ra khó chịu dù mũi cô chỉ muốn ngừng thở. Cô cố gạt đi những suy nghĩ về anh. Cố gắng cất giọng bình thản.
- Anh hẹn em ra đây vì chuyện gì?
- Đơn ly hôn anh đã ký, thủ tục đã giao cho luật sư của anh nên chắc sẽ nhanh thôi. Còn tài sản ...
- Em không cần bất cứ thứ gì!
- Em à, chúng ta có thể nhận con nuôi mà. Mẹ anh chắc sẽ chấp nhận thôi. Yến Nguyên cũng không muốn chúng ta như thế này đâu...
- Đừng nhắc đến tên con bé! Cả nhà anh, đừng bao giờ gọi tên con gái tôi!
Cô bất chợt mất kiềm chế khi nghe anh nhắc đến tên con gái. Anh không có lỗi, nhưng không hiểu sao cô lại trút hết bực bội lên anh. Cô đã nói những lời mà chính cô cũng cảm thấy đau lòng. Nhưng cứ làm cho anh hận cô, có khi lại là cách buông tay nhanh nhất...
- Có phải vì anh ta đã quay lại? - Giojng anh bỗng lạnh lùng, khiến cô giật mình.
- Tôi hỏi em, có phải vì Lưu Đức quay lại? 9 năm qua, em vẫn không quên được anh ta? Thời gian yêu tôi, lấy tôi, em vẫn nghĩ về anh ta? Rồi bây giờ, anh ta quay về, em liền buông bỏ tôi sao?
Là Thái Tuấn đang tức giận. Từng câu anh nói ra như muốn nuốt chửng cô. Lần đầu tiên cô thấy anh như vậy. Nhưng chẳng quan trọng, cô vẫn chưa hiểu ý anh nói, và hiển nhiên cô không quan tâm.
- Anh điên rồi! Tôi về trước đây! - Nói rồi cô xách giỏ, đi thẳng về phía cầu thang. Cô chỉ sợ ở lại thêm một giây nào nữa cũng có thể xảy ra lớn chuyện.
Ra khỏi quán cafe, Mỹ Ngọc không về nhà, cô một mình đi dạo bên bờ sông. Gió mát rượi thổi bay mái tóc bồng bềnh.
Cuộc đời cô, có lẽ đã được định sẵn. Cô chỉ ước lòng mình như mặt nước, nhưng sóng lớn cứ theo nhau cuộn lên. Cô hận bản thân mình. Cô hận cả những kẻ đã vẽ lên cuộc đời cô.
Truyện khác cùng thể loại
22 chương
21 chương
15 chương
30 chương