[vkook][bts] Vô Tri.

Chương 2 : Vô Tri <2>

Lúc tôi đang chăm chú đọc sách thì nghe thấy tiếng nghiến răng của Kookie. Chà, má em ấy hồng hồng kìa. Đi vệ sinh thì có gì mà ngại chứ? "Để anh bế em."-Tôi bế em vào nhà vệ sinh, em nhắm mắt lại để tôi xử lí xong xuôi giúp em. Không muốn đối diện với tôi trong hoàn cảnh thế này sao? Xấu hổ rồi. Tôi bật cười.-"Kookie, chẳng có gì đâu, chúng ta còn sống với nhau lâu dài mà. Đối với những chuyện thế này thì không cần để ý." Tôi bế em ngồi xe lăn rồi mở cửa ra ngoài hiên ngồi hóng gió. Đã lâu rồi tôi chưa ra ngoài này, những làn gió nhỏ len lỏi vào áo khiến tôi rùng mình, tôi nhìn em. Em ngược lại với tôi, mắt em cong lại giống như mỉm cười, em thích gió sao? "Em có lạnh không?"-Tôi hỏi. Em đưa mắt nhìn tôi mà không chớp mắt. "Em thích ở ngoài này sao?"-Đến bây giờ em mới chớp mắt với tôi. "Vậy chúng ta ở thêm một chút."-Tôi gật đầu với em.-"Nói thật, đối với cuộc sống nhàm chán này anh chẳng có gì hứng thú cả. Hiện tại, trên cõi đời này, em là thứ khiến anh thích nhất." Em im lặng, đương nhiên. "Anh cũng không biết nữa, chắc vì em đẹp. Mà cũng không hẳn, mà vì anh em mình giống nhau thì có lí hơn."-Tôi thở dài.-"Thỉnh thoảng, anh cũng thấy bản thân mình giống như con búp bê không tri giác, một mình lẳng lặng ngồi trong phòng nhìn bầu trời hết tối rồi lại sáng. Hay những lúc ngồi đọc những quyển sách đến thuộc làu mà không thèm lật sang trang, anh cũng hay xem những bộ phim, nó cho anh thấy cuộc sống ngoài kia đầy âm mưu và thủ đoạn, con đường đến với tình yêu thì đầy những chông gai, người này lừa người kia vì mục đích riêng của bản thân, tranh đấu và cướp đoạt, chiến tranh và máu,... Anh không phủ nhận rằng anh sợ phải đối mặt với những chuyện như vậy, đến ghĩ anh cũng ghét dối trá, ghét sự phản bội, anh căm ghét tất cả mọi thứ. Kookie à, cứ như em thật là tốt, ít ra em không phản bội anh, em không lừa dối anh. Em chỉ cần ở đây với anh thôi, tất cả mọi thứ anh sẽ lo cho em, anh sẽ dùng cả tính mạng của mình chăm sóc em. Yên tâm đi, từ giờ, chúng ta sẽ là của nhau, sẽ bên nhau đến cuối đời. Anh thề đấy."- Tôi nhìn vào đôi mắt long lanh của em giữa biển trời đêm, em nhìn tôi, em muốn nói với tôi nhưng em không thể, tôi thấy trong mắt em có nỗi buồn nhẹ, tôi không biết vì sao em lại buồn cả. Tự nhiên tôi thấy bản thân bất lực, nhưng không sao tôi vẫn thích em như thế. "Nếu một ngày Kookie của anh mà biết nói chuyện thì tốt nhỉ? Chắc chắn giọng nói của em sẽ rất hay. Anh tin chắc là vậy." Tôi cũng đang tưởng tượng đến giọng nói đó, nhưng khi em có nó rồi em còn ở bên tôi, cùng bên cuộc đời nhàm chán này? "Không có vẫn tốt hơn."-Tôi đẩy em vào trong nhà, chuẩn bị cho bữa tối. "Taehyung đúng không? Em nghe bố anh gọi anh như vậy. Anh có biết rằng em từng là một con người tự do, thích thám hiểm, thích làm bạn với thiên nhiên hay không? Anh đã tưởng tượng được cảm giác khi chinh phục một đoạn đường, một ngọn núi, một cánh đồng,.. như thế nào chưa? Đó là sung sướng, hạnh phúc, là niềm vui trào dâng,... Không có ngòi bút nào có thể tả nổi sự hưng phấn của em lúc đó. Bây giờ cho em lựa chọn, em vẫn sẽ chọn thế giới bên ngoài kia. Taehyung, em và anh không giống nhau một tí nào, em muốn đứng lên bằng đôi chân của mình ngao du khắp thiên hạ, còn anh khoẻ mạnh mà lại tự cầm tù bản thân như vậy không phải quá uổng phí hay sao? Taehyung, anh là một chàng trai khoẻ mạnh, gương mặt hoàn hảo, gia đình sung túc, cái gì cũng có vậy mà anh lại chọn con đường tối tăm thế này. Anh ngốc quá, Taehyung."-JungKook pov. _____________ Cuộc sống trôi qua rất êm đềm và nhàn nhã, cuộc đời của tôi có thêm màu sắc mới, đó là em. Tôi yêu em, tôi muốn chăm sóc em, ngắm nhìn em mãi mãi,... Em giống như liều thuốc phiện, đã nghiện không thể nào dứt ra. Tôi và em sống chung khoảng ba tháng, tôi cảm thấy ánh mắt của em khi nhìn tôi lúc nào cũng tràn ngập sự tội nghiệp, tôi không thấy ở đó có gì gọi là tình cảm cả, dù cho tôi đã cố gắng hết sức để có thể chăm cho em từ miếng ăn, giấc ngủ. Em muốn thế nào? Tôi không biết, em đâu nói được. Dần dần, tôi thấy chán. Em hình như cũng vậy, dạo này em toàn ngủ, không thức cùng tôi xem mặt trăng nữa, không xem TV cùng tôi, không nhìn tôi. Hình như, em ghét tôi. Khoảng một hai hôm sau, bố tôi lại đến, ông đem thêm một vị bác sĩ nữa để chữa trị cho tôi. Y như cũ, tôi không cần, tôi chỉ cần em, chỉ cần em nhìn tôi thôi, tôi cũng thấy đủ rồi. Nhưng không, em toàn ngủ. "Kookie, em đừng nhắm mắt. Búp bê của anh, mạng sống của anh. Xin em đừng mãi mãi ở yên như vậy. Anh sẽ rất đau." _________________ "Ông Kim."-Bác sĩ ra ngoài, nói chuyện với bố tôi, tôi ngồi ngoài cửa sổ, nghe mang máng được chút ít. "Con trai tôi thế nào?"-Bố tôi hỏi. "Con trai ông tình trạng vẫn không khấm khá, tôi không tiếp cận được với cậu ấy. Nhưng mà..."-Bác sĩ nói đến đây mặt trắng bệch. "Mà sao?"-Bố tôi sốt ruột. "Bên cạnh Kim thiếu là con trai của giáo sư trước kia đúng không?" "Đúng vậy." "Vậy thì đúng rồi, cậu ta đã chết ít thì cũng phải hai tuần. Nhưng Kim thiếu không hề hay biết gì hết, ông nên đem chôn cái xác kia đi, đừng để Kim thiếu biết, cậu ấy sẽ đau lòng."-Bác sĩ thở dài. "Nhưng cái xác không phân huỷ sao?"-Bố tôi thất kinh, ngã nhào xuống đất. "Giáo sư đã tiêm vào người con trai của ông ấy một loại dịch làm cơ thể không thể phân huỷ, giống như một con búp bê sống vậy. Ông không nghi ngờ tại sao cậu ta bị tai nạn biến thành người thực vật lâu như vậy không di chuyển mà cơ thể không bị teo biến hay sao?" "Ôi trời ơi."-Bố tôi ngất lịm. Nghe đến đây, tôi vội khoá chặt cách cửa. Tôi ôm em, cơ thể lạnh lẽo ấy làm tôi bừng tỉnh. Em đã không thở nữa, nhưng sắc mặt em vẫn hồng hào và xinh đẹp như vậy. "Dù em sống hay em chết, anh sẽ chỉ yêu một mình em, Kookie." Tôi sẽ không để ai đem búp bê xinh đẹp của tôi đi đâu hết. Em là bảo bối vĩnh hằng, em là tất cả của tôi. Tôi không cần gì hết, chỉ cần em. "Taehyung yêu em..." Lấy lọ thuốc an thần ở trong tủ, một hơi tôi uống sạch. Tôi sẽ ở bên em, mãi mãi như vậy. ________________ Ngày hôm sau, tôi thấy tấm ảnh của tôi và của em ở đấy. Bố mẹ tôi thì ôm nhau khóc, trên dưới Kim gia đều đau khổ. Nhưng tôi thì ngược lại, tôi thấy thật vui khi mình được giải thoát, tôi đã tự mình thoát ra khỏi vỏ bọc của tôi. Dưới ánh nắng rạng rỡ, tôi cầm lấy tay em mỉm cười. "Taehyung, em chết đi cũng tốt, em không muốn bị nhốt ở cái cơ thể dưới kia. Em muốn ôm anh, muốn nói chuyện với anh thật nhiều."-Em ấy cười và nói với tôi như vậy. Tôi biết rằng, lúc tôi mất đi chính là thời khắc tôi hạnh phúc nhất. Hoàn.