[vkook][bts] Vô Tri.

Chương 1 : Vô Tri <1>

Tôi là Kim Taehyung, thiếu gia duy nhất của tập đoàn BTS. Nhà tôi có thế lực rất lớn và điều kiện cũng gọi là khấm khá đủ để tôi sống sung túc đến cuối đời mà không cần động chạm tay chân. Tôi là con một nên được cả nhà cưng chiều lắm, tôi muốn gì đều được bố tôi đáp ứng hết, chắc vì vậy mà tôi dù có tất cả nhưng vẫn không bao giờ là đủ, cuộc sống nhàn hạ trong tiền tài và những lời nịnh nọt khiến tôi khó chịu. Tôi luôn ở một mình, thỉnh thoảng có bác sĩ đến nói chuyện với tôi. Đúng, tôi bị căn bệnh tự kỉ, bản thân tôi không muốn gần gũi ai cả, không muốn nghe, không muốn nhìn, không muốn tiếp xúc với cuộc sống hỗn loạn ngoài kia. Căn phòng này, nơi tôi đang ở rất tiện nghi, nó tiện nghi đến nỗi tôi chẳng phải đi đâu để thoả mãn nhu cầu của mình cả. Muốn gọi nó là ngôi nhà nhỏ cũng được thôi, cứ đến buổi là tôi được đem đồ ăn đến tận nơi, có người dọn dẹp mọi thứ tôi vất bừa bãi. Cuộc sống nhàm chán của tôi tưởng chừng chẳng bao giờ kết thúc cho đến một ngày bố gõ cửa phòng tôi. "Taehyung, vị giáo sư kia đã mất gửi cho bố cậu con trai của ông ta. Con xem xử lí thế nào chứ cậu ấy đẹp quá, bố không muốn đem để ở chỗ người khác." Bố tôi đấy, ông cho người đẩy một chiếc xe lăn đến, trên xe có cậu thanh niên xinh đẹp ngồi ở đó với đôi mắt vô hồn nhìn không tiêu cự. "Nhà vị giáo sư kia nghe nói là già lắm rồi mới có một đứa con trai bị tai nạn giao thông khó qua khỏi, ông ấy quá đau lòng nên dùng hết tâm huyết và tài sản của mình để chạy chữa cho con. Nghĩ cũng khổ, con trai bây giờ sống không bằng chết, bất động không cảm xúc thế này còn ông ấy vì bệnh mà chết rồi. Bố với ông ấy cũng là chỗ quen biết... Ừm, lúc bố đến hỏi chuyện thì ông ấy nói mình sắp chết, muốn gửi con trai của mình cho bố, sợ khi chết đi cậu này bị người ta bắt mất làm mấy thứ kia kia thì tội nghiệp. Cậu này đẹp quá mà lại còn vô tri thế nào cũng bị lợi dụng. Bố người ta cũng mất rồi, thôi con cho cậu ta ở cùng đi."-Bố tôi thở dài xoa đầu cậu bé ngồi xe lăn, ông đang đau lòng thay cho kiếp người đáng thương kia. Tôi cũng vậy, nhìn mặt cậu ta chắc nhỏ hơn tôi vài tuổi ấy. Nghĩ cũng tội, dù sao người kia cũng chỉ ngồi im một chỗ, cũng được, vô tri cũng chẳng làm phiền được tôi. "Nếu con không thích cũng không sao, bố có thể đem cậu này đi chỗ khác." "Không, bố đẩy em ấy vào đi." Tôi mở rộng cửa cho ông đẩy người kia vào giữa phòng, xong xuôi mọi việc rồi ông phủi tay mỉm cười với tôi. "Bố có việc đi trước nhé." Tôi gật đầu rồi đóng cửa. Đưa mắt nhìn người kia, tôi thấy cậu ấy với tôi chẳng có gì khác nhau cả. Tôi quanh năm ở trong phòng so với cậu ta cả đời ngồi xe lăn cũng giống như cầm tù bản thân mà thôi. Khác ở chỗ, tôi muốn như vậy, còn cậu ấy chắc không đâu nhỉ? Cậu ấy trông rất đẹp nhé, mái tóc đen tuyền phơ phất trước trán gần như che khuất đôi mắt to tròn trong veo giống con cún nhỏ trong TV, làn da trắng sứ thêm màu hồng của cánh đào vừa độ làm khuôn mặt của cậu trở lên sinh động vô cùng cho dù cậu ấy chẳng thể cử động. Tôi nhéo thử má của cậu ấy, công nhận mềm thật, nếu không mềm tôi chắc cậu ấy là búp bê rồi. "Em tên gì?"-Tôi hỏi mà quên mất cậu ấy không biết nói. Nhìn một lúc hoá ra tôi mất trí rồi. "Búp bê này, anh sẽ đặt tên em là Kookie. Nghe yêu nhỉ?"-Tôi tự cười một mình và hình như tôi thấy ánh mắt của Kookie có gì đó lay động nhẹ, giống chiếc lá nhỏ rơi xuống mặt hồ phẳng lặng vậy. Oa, tôi thích Kookie, em ấy im lặng như vậy tôi lại thích hơn vì Kookie không làm phiền tới tôi. Nhìn đồng hồ đã điểm, tới giờ ăn trưa rồi. "Đem đến hai phần ăn. Một cơm, một cháo nhuyễn nhé."-Tôi nói vào điện thoại. Bố nói Kookie là người nếu vậy chắc chắn phải ăn mới sống được. Tôi bóp nhẹ hai bên má của Kookie. "Em nuốt được không?"-Tôi ái ngại, dù biết em ấy không nói được nhưng cũng không đến nỗi là người thực vật chứ. "..."-Tự nhiên Kookie đưa mắt nhìn tôi khẽ chớp mắt. Trời ơi, giật mình. Bố bảo em ấy là người đến giờ tôi mới hoàn toàn tin này. "Nuốt nước miếng thử xem."-Tôi cúi đầu xuống cổ em ấy nghe thử, tôi phải biết em ấy cho nhai nuốt được không để xử lí nữa. Em ấy nghe được lời tôi và làm theo mệnh lệnh. Cũng không vô tri lắm. Tôi lấy cháo rồi dùng thìa đút cho em ấy ăn trước. Nhưng mà khó quá, em ấy không biết mở miệng. Đành bế em ấy lên giường vậy, mở miệng ra rồi đưa cháo vào xong xuôi đóng miệng để em ấy nuốt. Mãi một tiếng sau tôi mới hoàn thành nhiệm vụ, từ từ cho em ấy uống nước là xong. "Ngoài mắt ra em còn cử động được phần nào không?"-Tôi hỏi. Em ấy đưa mắt nhìn tôi rồi nghiến răng. "Hàm cử động được à? Sao vừa rồi không mở miệng ăn luôn đi, bắt tội người ta khổ sở."-Tôi cằn nhằn. Em nghe thấy thế đôi mắt bỗng nheo lại thành đường cong, giống như đang cười vậy. Từ bé tôi rất khó chịu khi tiếp xúc với người khác, nhưng tại sao khi bên em tôi lại thấy thoải mái vậy nhỉ? Em đang muốn trêu tôi hay sao ấy. Mà thôi kệ đi, đã giúp rồi thì giúp cho chót. "Bao giờ buồn đi vệ sinh thì nghiến răng cho anh biết nhé."-Tôi xoa đầu Kookie mỉm cười, em cũng khẽ chớp mắt. Tôi đặt Kookie nằm lại cẩn thận, đắp chăn cho em. "Giờ đi ngủ đi. Tối dậy chúng ta sẽ lên tầng ngắm sao nhé." Tôi vuốt mái tóc mềm mại của Kookie mỉm cười, em rất nghe lời cũng nhắm mắt, khoảng vài phút sau tôi nghe thấy tiếng em thở đều đều. Vậy là em ngủ rồi đấy. Hôm nay có em, tôi phá lệ cười vài lần, vì em không nói được nên bắt buộc tôi phải nói khá nhiều, tôi còn hẹn em ngủ dậy đi ngắm sao nữa. Hình như, tôi thay đổi khá nhiều. Nhìn ngắm khuôn mặt trắng non nằm ngoan ngoãn trên giường ngây thơ thuần khiết như vị thiên thần nhỏ trong truyền thuyết của em, trái tim tôi chính thức đập lỗi nhịp. Tôi sờ lên trái tim và cảm nhận từng nhịp đập của nó, trong đầu tôi có thể tưởng tượng được trăm ngàn thứ nhưng duy nhất một chuyện đó là yêu một người là tôi chưa từng nghĩ tới. Đối với thế giới ngoài kia, tất cả tôi đều sợ hãi, chán ghét. Nhưng mà, tại sao ở ngoài đó lại có thể cho tôi một vì sao long lanh như là em, tôi đang nghi ngờ rằng phải hay không thế giới ngoài đó không giống như tôi nghĩ, ở đó là một thiên đường chăng? Tôi nghĩ rằng, chỉ có thiên đường mới đủ xinh đẹp để chứa nổi em. Kookie, liệu đây có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên?