- Nói cho ba nghe, thế này là thế nào? - Con....con.... - Nói. Người đàn ông đầy tức giận mà quát. Đứa con trai ông luôn tự hào từ khi nào lại thành đứa lười biếng, ham chơi, 1 tuần cô giáo phải gọi điện về nhà 2; 3 lần như vậy chứ? - Nhưng lần trước là mệt ngủ quên, vậy lần này là vì cái gì? Cậu bé con tầm hơn 10 tuổi quỳ dưới sàn nhà, 2 tay khoanh trước ngực. Đầu cúi thật thấp. - Con...con mải chơi. Giọng cậu bé nhỏ như con kiến nhưng đủ làm người đàn ông phát hỏa. Ông cần cái roi trên bàn, không cần nói nhiều liền quật lên mông cậu bé. Vút...chát.... Vút...chát.... Vút...chát.... Roi mây nhỏ bằng 1 ngón tay, đen nhánh. Qua 1 lớp quần vẫn làm cậu bé đau đến run người. Cậu cắn chặt môi, mỗi lần roi đánh xuống 2 mắt nhắm chặt lại. Cả người run run nhưng không dám động đậy, càng không dám chạy trốn. - Càng ngày càng hư hỏng, càng ngày càng không coi ai ra gì. Vút...chát.... Vút...chát.... Vút...chát.... Vút...chát.... Vút...chát.... Vút...chát.... Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Thật sự rất đau a. Da thịt non mềm, 1 roi đánh xuống cũng tạo lên 1 vết lằn thật cao. - Con còn là anh trai đó. Không biết làm gương cho em chút nào sao? Sao lại để ba phải lo lắng như vậy chứ? Đầu tuần đi học muộn, cuối tuần không làm bài. Con là đang muốn làm cái gì hả? Vút...chát.... Vút...chát.... Vút...chát.... Vút...chát.... Vút...chát.... Vút...chát.... Người đàn ông vừa nói vừa không ngừng đánh xuống. Mỗi roi đánh xuống đều không hề nương tay. - Ba hỏi con. Con là đang muốn làm cái gì? - Con...con xin lỗi. Vút...chát.... Vút...chát.... Vút...chát.... - Biết làm vậy là có lỗi tại sao còn làm? Vút...chát.... Vút...chát.... Vút...chát....a.... - Con xin lỗi ba. Sẽ...sẽ không có lần sau. Người đàn ông thấy con trai đã đau đến cả người đều lung lay thì cũng dừng tay lại. Khi nãy tức giận, ra tay không có trừng mực. Không biết có làm nó bị thương nặng chỗ nào hay không. - Ra sofa nằm. Cởi quần ra cho ba. Cậu bé nghe vậy giật mình. Đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ ngước lên nhìn ba như muốn cầu xin. Nhưng nhìn đến khuôn mặt không 1 chút cảm xúc của ba cậu liền không dám. Chậm chạp mà đi ra sofa. Cởi quần ra để qua 1 bên, rồi leo lên sofa mà nằm xuống. Vết roi khi nãy kéo dài từ mông xuống đùi. Có chỗ roi đánh qua 3; 4 lần đã tím đen lại. Những chỗ khác đều sưng cộm lên. - Lỗi không làm bài tập nên phạt thế nào? - Dạ, 1 môn 20 roi. - Quy củ? - Dạ, không che, không né, không tránh, không tự làm mình bị thương. Làm sai đánh lại từ đầu. - Nhớ cho kỹ. - Vâng. Người đàn ông nhìn cái mông nho nhỏ đã đầy vết lằn của con trai. Rất không muốn, nhưng lại không thể không phạt. Cố gắng chọn chỗ ít thương tích, nhiều thịt nhất mà đánh xuống. Vút...chát.... Vút...chát.... Vút...chát....a.... Roi mây đánh lên mông trần lại càng phát huy rõ tác dụng của nó hơn nữa. Dù đã giảm lực rất nhiều nhưng mông đã sẵn có thương tích. Roi chồng roi làm cậu nhóc không chịu được nữa mà phải kêu lên. Vút...chát.... Vút...chát....a... Vút...chát.... Vút...chát....á... Vút...chát.... Vút...chát....a.... .... Mông không đánh được nữa, đánh thêm nữa cái da thịt mỏng manh kia sẽ không giữ được nữa mất. Người đàn ông đành phải chuyển xuống đùi. Da thịt chỗ này lại càng yếu ớt. Vút...chát....a Vút...chát....aa Vút...chát....Aaa..... Cậu bé đau đến khóc thét. Cả người dãy dụa nhưng mông tuyệt đối không dám động. Vút...chát....A... Vút...chát....Aaa.... Vút...chát....Áa.... Người đàn ông dừng lại rồi cậu bé vẫn chưa thể ngừng khóc. - Tiểu Dương. - D...Dạ...hức... Để cậu bé khóc 1 lát người đàn ông mới khẽ gọi. - Con là anh, phải biết làm gương cho em. Đừng để ba suốt ngày phải dùng đòn roi với con. - Con xin lỗi. - Về phòng đi, tự mình bôi thuốc. - Vâng... - Về phòng làm hết chỗ bài tập đó, chép lại 10 lần. Khi nào xong mang sang cho ba. - Vâng. Cậu bé nói xong liền nhịn đau, mặc quần lại. Chào ba 1 tiếng rồi khập khiễng đi về phòng. Mỗi bước đi, quần lại cọ sát vào vết thương làm cậu đau đến chảy nước mắt. Vừa mở cửa ra liền nhìn thấy 1 cậu nhóc khác. Cậu nhóc này có khuôn mặt giống y chang cậu. 1 chút cũng không sai biệt. Chỉ là nhỏ gầy hơn cậu 1 chút. Đó chính là em trai song sinh của cậu. Vừa nhìn thấy em trai, cậu liền có chút ngại ngùng, cũng có chút rụt rè mà gọi. - Tiểu Bảo.... Cậu nhóc kia không nói gì, nhìn cậu 1 chút rồi quay lưng đi mất. Tiểu Dương nhìn theo 1 lát rồi lại tiếp tục con đường về phòng gian nan của mình. Đúng vậy, tình cảm giữa cậu và em trai không được thân thiết cho lắm. Là em trai không muốn thân thiết với cậu. Tiểu Bảo năm 5 tuổi thì bị cậu làm lạc mất. Mới tìm về được 1 năm nay. Em trai trước kia rất bám cậu. Đi đâu cũng nhất định phải có cậu đi cùng. Em khóc cũng chỉ 1 mình cậu dỗ được. Mua gì cũng sẽ mua giống cậu. Mặc đồ cũng thích mặc giống cậu. Nhưng từ khi đi lạc, em trai cậu gặp phải 1 tên nát rượu, ngày ngày đều bị đánh đập, hành hạ. Nỗi đau đớn, sợ hãi mỗi ngày làm nó dần dần quên mất nó là ai. Đến khi cậu và ba tìm được em trai. Cũng đã là qua 4 năm em cậu sống trong cái cuộc sống địa ngục đó. Từ 1 cậu nhóc mập mạp, đánh yêu thành 1 cậu nhóc gầy ốm, cả người đều là vết thương, vết bầm tím. Quần áo trên người rách rưới, bẩn thỉu. Gặp người lạ liền sợ hãi, 1 câu cũng không dám nói. Một năm sống ở đây. Mọi người hết lòng yêu thương cũng không làm cậu nhóc thay đổi được mấy. Người cậu nhóc thân thuộc nhất chính là ba. Còn lại tất cả mọi người, kể cả cậu. Em trai đều không thích. Thậm chí em trai còn...rất ghét cậu. Tiểu Dương lôi quyển vở bài tập đã bị xé rách từ trong ngăn bàn ra. Nén nỗi đau phía sau, lau đi nước mắt trên mặt. Ngồi chép lại bài tập. -------------------- - Tiểu Bảo. Tiểu Bảo. Đợi anh. Tiểu Dương vừa chạy theo em trai vừa gọi. Tiểu Bảo cũng không quay lại, bước chân còn nhanh hơn nữa. Tiểu Dương chạy đến nắm lấy tay em trai. - Chúng ta cùng về. Nhưng Tiểu Dương vừa chạm đến Tiểu Bảo đã lập tức rút tay về. Tiểu Dương khựng lại 1 chút nhưng vẫn nói. - Chúng ta cùng nhau về. - Không muốn. Tránh xa tôi ra. Tiểu Bảo nói xong liền đi thẳng. Tiểu Dương đứng đó nhìn theo, sau đó liền đi theo phía sau. Tiểu Bảo đi 1 đoạn lại quay lại nhìn anh vẻ mặt đầy không vui. Mỗi lần Tiểu Bảo quay lại, Tiểu Dương cũng đứng lại nhìn em trai. Tiểu Bảo rất muốn đuổi người kia đi. Nhưng đuổi sao cũng không đuổi được làm cậu vô cùng bực mình. Bước chân lại càng nhanh hơn nữa. Dần dần thành chạy đi. Tiểu Bảo đi nhanh, Tiểu Dương cũng đi nhanh. Tiểu Bảo chạy, Tiểu Dương cũng chạy theo. - Tiểu Bảo, chạy chậm thôi. Sẽ ngã đó. Tiểu Bảo không nghe, cậu càng nói nó chạy càng nhanh. - Aaa.... Tiểu Dương nhìn em trai ngã liền phát hoảng, lập tức chạy đến. - Em có sao không? Bị thương ở đâu rồi? Đồng phục tiểu học là áo sơ mi trắng và quần tây ngắn đến đầu gối. 1 lần ngã này không nhẹ, 2 đầu gối của Tiểu Bảo đều vì đập xuống gạch mà chảy máu. Tiểu Bảo đau đến phát khóc. Tiểu Dương nhìn em trai chảy máu liền gấp gáp. - Em chảy máu rồi. Làm sao đây? Tiểu Bảo vẫn cứ như vậy mà khóc lớn càng làm Tiểu Dương sợ hơn nữa. - Làm sao vậy? Tiểu Dương vừa nghe tiếng liền quay lại. - Ba.... - Anh đẩy con ngã. Tiểu Dương chưa kịp nói gì đã bị câu nói của Tiểu Bảo làm cho phát ngốc. Ba cậu đến đỡ Tiểu Bảo dậy. Vừa nghe câu nói đó liền nhíu mày nhìn Tiểu Dương. - Con...con.... - Về nhà đã. Ba cậu nói xong liền bế Tiểu Bảo ra xe. Tiểu Dương cúi đầu đi theo đằng sau. Ba xử lý tốt vết thương cho Tiểu Bảo xong, giỗ em ăn rồi cho em đi ngủ mới quay lại phòng. Tiểu Dương quỳ trong góc, quay mặt vào tường. Tay khoanh trước ngực. - Ra đây. Tiểu Dương quỳ từ lúc về nhà đến giờ cũng đã mấy tiếng đồng hồ. 2 chân gần như tê cứng lại, không còn chút cảm giác nào nữa. Cậu đứng lên 1 cái liền suýt chút nữa ngã xuống. Bám vào tường thật lâu mới có thể bước đến chỗ ba. Ba không đỡ cậu nhưng cũng không làm khó cậu. Để cậu từ từ bước đến. - Nói cho ba nghe. Có chuyện gì xảy ra? - Con...con...con không cố ý. Tiểu Dương nói xong liền cắn chặt môi. Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Cậu biết em trai ghét cậu. Dù cậu có làm gì đi nữa em trai vẫn cứ ghét cậu. Cậu biết em trai tranh đồ chơi với cậu không phải vì em thích, mà là vì em không muốn cho cậu chơi. Cậu biết là em trai cố ý khóa trái cửa nhà vệ sinh hại cậu đi học muộn. Cậu biết là em trai xé vở bài tập của cậu. Là cậu có lỗi với em trai. Là vì cậu mà em trai bị lạc mất. Vì cậu mà em trai phải chịu khổ suốt thời gian qua. Cậu biết vậy nên dù em trai có làm gì cậu cũng không giận. Em có làm gì cậu cũng không nói. Nhưng tại sao cậu có cố gắng thế nào đi nữa thì em trai cũng vẫn cứ ghét cậu? Suốt 1 năm nay đều như vậy... Em là muốn cậu phải như thế nào mới chịu tha thứ cho cậu? Mới không ghét cậu nữa? - Tiểu Dương. Ba thực sự không hiểu nổi những gì con làm gần đây. Tiểu Dương cắn môi 1 chút liền lớn tiếng nói. - Là con ghét em ấy nên con làm vậy đó.