Kim TaeHyung đứng bên cạnh giường bệnh, nhìn người yêu nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, sắt mặt tái nhợt. Trong lòng anh vừa lo lắng lại vừa vui vẻ. Không ngờ người yêu anh như thế mà có thể mang thai, cậu chính là bảo bối to lớn mà ông trời ban tặng cho anh. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cậu áp lên mặt mình khẽ cọ. Anh mắt nhìn Jeon jungKook đông đầy yêu thương dịu dàng. Jeon JungKook nằm trên giường như cảm giác được hơi ấm trên lòng bàn tay mà từ từ mở mắt. Kim TaeHyung thấy cậu tĩnh liền gấp gáp hỏi"JungKookie tĩnh rồi a, em cảm thấy trong người như thế nào, có khó chịu ở đâu không, bụng nhỏ có còn đau không?"  Cậu yếu ớt nhìn người yêu đang ngồi bên cạnh mình."TaeHyung, em bị làm sao vậy anh? Em không ngờ có một ngày mình bị đói đến ngất xỉu như vậy. Làm mọi người lo lắng rồi." Kim TaeHyung nhìn người yêu vẫn chưa hay biết gì mà hỏi mình, trong lòng anh tràn ngập hạnh phúc."Ngốc, em không phải là bị đói ngất mà là do..." Anh nói đến đây thì dừng lại, anh không biết cậu có muốn bé con hay không. Nếu cậu không thích bé con thì phải làm sao?. Anh đau đầu nghĩ. "Sao thế anh, có phải em bị bệnh gì rồi không? Anh cứ nói với em đi, em không sao đâu mà." Jeon JungKook không hiểu sao trong lòng lại nổi lên một trận hồi hợp. "Vậy em nhất định phải bình tĩnh nhé. Thật ra em rất khỏe mạnh, không bệnh gì cả mà là do...do em mang thai." Jeon JungKook không thể tin trừng mắt nhìn anh, xong lại phì cười một cái."Anh này không cần lừa em như vậy nha, anh mau nói xem em bị bệnh gì, như thế nào em đều có thể chịu được mà, anh không cần phải nói đùa cho em vui vậy đâu." Kim TaeHyung bất đất dĩ nhìn cậu."JungKook à anh không có gạt em, anh nói điều là sự thật, em có bánh bao nhỏ rồi, bánh bao nhỏ của anh và em." Jeon JungKook giống như không thể tin được mà mở to mắt."Như thế nào có thể? Em là đàn ông mà, có phải hay không là bác sĩ nhầm lẫn rồi." "Không có nhầm lẫn, kết quả cho ra rất chính xác, em có thích bánh bao nhỏ không? Nếu em không muốn thì chúng ta...." Anh nói đến đây lại không thể nào nói tiếp được. Anh biết đây là chuyện rất phi lý nhưng anh thật sự rất yêu thích bánh bao nhỏ, đây chính là minh chứng cho tình yêu của cậu và anh, là sự kết hợp của hai người bọn họ. Nhưng nếu cậu không muốn, anh cũng không biết phải làm sao, bởi vì so với bé con thì anh càng yêu cậu hơn. Jeon JungKook đôi mắt ngấn nước nhào vào lòng Kim TaeHyung." Hức...Kim Tổng có muốn tiểu bảo bối hay không nha? Anh có phải cảm thấy ghê tởm không? Một người đàn ông lại có thể mang thai. Em muốn con của chúng ta, anh có muốn con không? Huhu anh đừng ghét bỏ con của chúng ta, hay là...hay là em và con rời đi, không ở đây nữa huhu anh đừng bắt em bỏ con. Cậu vừa khóc vừa nói. Nghe cậu nói mà trong lòng anh đau lòng vô cùng, nhưng lại nghe thấy cậu muốn mang bánh bao rời đi, trong lòng liền nổi lên một mảnh hỗn loạn. "KHÔNG ĐƯỢC, em như thế nào lại có thể mang con của anh đi, bỏ anh ở lại đây  một mình? Em không được để cái suy nghĩ đó trong lòng có biết hay không? Em chính là mạng sống của anh có biết không, em ngốc quá, anh làm sao có thể ghê tởm em chứ bảo bối, em chính là món quà vô giá là bảo bối mà ông trời ban tặng cho anh, chính anh mới là người may mắn vì có được em bên mình." Cậu nằm trong lòng anh khóc mãi, ngẩn mặt nhìn anh."Như vậy, anh có yêu bánh bao hay không?" "Yêu, đương nhiên là anh rất yêu con của chúng ta. Em đừng suy nghĩ nhiều nhé. Em và con chính là mạng sống của anh. Ngoan, sau này không được có suy nghĩ rời khỏi anh có biết  hay không." Kim TaeHyung anh cũng không ngờ có một ngày anh sẽ sợ hãi việc bị cậu bỏ rơi. "Hức, em xin lỗi, sau này sẽ không nói như thế nữa, cho dù anh có đuổi em và con cũng sẽ bám dính lấy anh." Kim TaeHyung cưng chiều hôn lên chóp mũi cậu. Rất tốt, sau này phía sau anh lại có thêm hai cái đuôi nhỏ a." Hai người ôm ấp lấy nhau, trong lòng cả hai đều mang theo một cổ hạnh phúc.  "Anh quên mất, anh hai và mọi người còn đang đợi ở bên ngoài. Bảo bối, chuyện của bánh bao nhỏ em có muốn nói cho mọi người cùng biết không?" "Em như thế nào cũng được, anh thì sao?" "Làm sao a, chuyện này anh thật sự không muốn giấu họ, anh muốn nói cho họ biết chuyện vui của chúng ta, với cả anh tin tưởng bọn họ cũng rất vui khi biết tin này." "Vâng, như vậy thì nói cho họ nghe a, anh mau ra mời mọi người vào đi, họ đứng bên ngoài lâu rồi đấy." Kim TaeHyung ra ngoài mở cửa phòng, nhìn trên mặt anh em mình điều là vẻ lo lắng, anh biết họ cũng rất lo cho người yêu của mình. Lúc này trong lòng anh nghĩ, anh có phải hay không là người hạnh phúc nhất trên đời. Bởi vì ông trời đã ban cho anh quá nhiều thứ quý giá. Kim SeokJin nhìn Kim TaeHyung mở cửa ra mà không chịu tránh đường cho mọi người vào, cứ đứng cười ngốc ở cửa không khỏi nói."Em như thế nào còn đứng ở đó cười ngốc a, JungKook thế nào rồi, mau tránh ra cho anh đi." Mọi người lần lượt tiến vào phòng, nhìn cậu ốm yếu nằm trên giường mà không khỏi đau lòng. ParK JiMin nhìn cậu, trên gương mặt thể hiện rõ ràng sự lo lắng."jungKook em cảm thấy sao rồi? Sau này dù có bận như thế nào cũng phải ăn uống đầy đủ có biết không, em đúng là dọa tụi anh sợ thật đấy." Kim SeokJin gật đầu nói."Đúng đó JungKook, công việc không quan trọng, sức khỏe là quan trọng nhất. Sau này không cần làm việc liều mạng như vậy đâu, dù sao thằng nhóc TaeHyung này rất giàu có nha, nó nuôi em a." Mọi người quay quanh Jeon JungKook nói đủ thứ, Kim TaeHyung nhìn người yêu giương mắt cầu cứu không khỏi cười thành tiếng. Kim NamJoon nhìn em trai mình từ lúc nãy đến giờ cứ hơi lạ, không nhịn được hỏi."TaeHyung hình như em có chuyện gì vui hả? Lúc nãy đến giờ cứ đứng cười một mình y như bị đần." Kim SeokJin nghe người yêu nói xong liền nhanh nói." Đần giống anh đấy, hai người đúng là anh em ruột." Kim NamJoon và Kim TaeHyung nhìn nhau, không hiểu sao cả hai điều bị chửi. "E hèm không đùa nữa, bây giờ em có một chuyện rất quan trọng cần thông báo cho mọi người." "Mau nói đi, ở đó mà bày vẻ cho ai xem hả thằng nhóc kia." "Thật ra JungKookie em ấy không bị sao cả, mà là do em ấy mang thai." Kim TaeHyung nói xong, trong phòng nhất thời rơi vào im lặng Jeon JungKook nhìn mọi người."Có phải rất khó tin hay không nha? Mọi người có thể chấp nhận sự thật chứ?" "Đậu má thật hả, thằng nhóc TaeHyung này được đấy, có bí quyết gì chia sẽ cho anh em cùng biết với nào." Ôi, chúc mừng hai đứa nha, sau này chúng ta có bảo bối nhỏ để trêu rồi." "Chúc mừng chúc mừng, này đúng là tin vui, TaeHyung nhóc có muốn nói với ba mẹ không." "Chuyện này em chưa định nói với ba mẹ ngay, đợi khi nào sức khỏe JungKook ổn định em sẽ đưa em ấy về nhà." "Tốt thôi, khi nào về thì nói với mọi người một tiếng nhé, chúng ta cùng nhau về dù sau cũng lâu rồi anh không có về nhà." (Mấy cô mấy dì mau mau tới đặt tên cho bánh bao đi nào.)