[vkook] Kim Tổng Biết Yêu Rồi
Chương 32 : Chap 32
Chương trình tiếp tục được diễn ra. Kết quả của đêm nay không ngoài dự đoán hạng nhất thuộc về Kim SeokJin với bài hát Epiphany. Tuy là rapper nhưng anh lại có thể hát rất hay, giọng hát êm ái nhẹ nhàng khác hẳn lúc rap.:))) Giọng hát du dương, truyền cảm được ý nghĩa của bài hát. Vì thế xuất sắc nhận được hạng nhất của đêm nay.
Hạn hai thuộc về Jeon JungKook, mọi người cũng không quá ngạc nhiên về thứ hạng của cậu, phải nói đêm nay cậu biểu hiện vô cùng tốt, ảnh chụp thể hiện đúng nội dung nhiệm vụ, catwalk vững chắc, từng bước đi toát lên vẻ thanh cao, quyến rũ, lấy được lòng người hâm mộ.
Đến khi hết thời gian ghi hình, cả hội cùng nhau đi ăn để chúc mừng cho thành tích của kim SeokJin và Jeon JungKook.
Kim TaeHyung ngồi nhìn Jeon JungKook, thấy sắc mặt của cậu không được tốt lắm, anh lo lắng hỏi."JungKookie làm sao vậy? Sắc mặt của em không được tốt lắm, có khó chịu ở đâu không em.?"
Jeon JungKook nhìn người yêu quan tâm lo lắng cho mình như thế trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Cậu cũng không hiểu sao bụng nhỏ của cậu cứ đau mãi từ nãy đến giờ."Em không sao đâu, có thể do em hơi đói nên mới như vậy, ăn xong thì sẽ tốt ngay thôi, anh đừng lo nhé."
Kim NamJoon nhìn em trai của anh bây giờ đã biết quan tâm người khác, không khỏi cảm thán." Thằng nhóc TaeHyung này trước giờ sao không thấy em quan tâm cho anh hai như thế?."
Kim SeokJin liếc anh một cái." Vậy anh làm người yêu nó đi, rồi nó quan tâm anh." :)))
"Hứ anh mới không cần nó quan tâm, SeokJin quan tâm anh là đủ rồi."
Park JiMin cũng nhanh chóng gia nhập." Có thể là em nó đói đấy cậu không cần phải lo lắng như vậy đâu nha TaeHyung, à mà quên Kim Tổng người ta là lần đầu yêu đương nên mới như thế đấy, mọi người thông cảm giúp haha."
Đúng lúc này phục vụ cũng bưng đồ ăn lên.
Đợi khi đã đầy đủ Kim TaeHyung vội vàng gắp thức ăn cho cậu." Bảo bối ăn nhiều vào, nhìn em xem, đói đến mặt tái nhợt kia kìa."
Jeon JungKook nhìn chén đầy ắp đồ ăn của mình không khỏi cười khổ trong lòng, cậu gắp một miếng cá lên ăn nhưng chỉ mới cho vào trong miệng, mùi tanh của cá khiến cho cậu cảm thấy rất buồn nôn, cậu vội vàng chạy vào nhà vệ sinh trong ánh mắt ngơ ngác của mọi người.( Bánh bao nhỏ đến rồi đây cô chú ơi.)
Kim TaeHyung sửng sốt một chút trước phản ứng của cậu, khi hoàng hồn mới vội vàng đuổi theo vào nhà vệ sinh.
"Bảo bối làm sao thế, em có sao không? Như thế nào lại nôn."
"Em không biết, em...em bụng của em đau quá." Cậu suy yếu ngã vào lòng anh.
Kim TaeHyung bối rối ôm chặt người yêu, bế cậu lên vội vàng chạy ra ngoài." Mọi người em đưa JungKookie đến bệnh viện trước." Nói xong cũng không đợi mọi người phản ứng lại anh đã ôm cậu chạy đi mất.
Park JiMin nhìn mọi người." Chúng ta cũng cùng đi với họ đi, dù sao nhiều người vẫn tốt hơn."
"Đúng vậy đúng vậy, mau đi thôi, đến bệnh viện nhà đi, nó chắc chắn là đến đó"
Kim TaeHyung nhanh chóng lái xe đến bệnh viện tư nhân của nhà anh, trên đường không biết anh đã vượt hết mấy cái đèn đỏ. Anh gọi điện thoại cho bác sĩ để họ chuẩn bị. Khi đến nơi thì mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, các y tá bác sĩ đứng thành một hàng chờ đợi, nhìn ông chủ của mình khuôn mặt lo lắng trong lòng ôm thêm một người không khỏi kinh ngạc.
Jeon JungKook được đưa vào phòng bệnh, Kim TaeHyung ở ngoài chờ, trong lòng anh rất bất an, bồn chồn làm anh đứng ngồi không yên cứ đi qua đi lại. Lúc này hội anh em cũng đuổi kịp đến. Nhìn dáng vẻ của anh cũng không khỏi lo lắng theo.
"JungKook sao rồi?"
"Em ấy vẫn còn ở trong kia." Anh vừa dứt lời cửa phòng bệnh cũng mở ra.
Y tá nói."Kim Tổng, bác sĩ Han mời ngài vào trong một chút."
"TaeHyung em vào trong xem sau, có chuyện lập tức nói tụi anh đấy, tụi anh ở ngoài chờ."
Anh nhanh chóng vào phòng, nghe bác sĩ Han nói các y tá ra ngoài, hiện giờ trong phòng chỉ còn anh và bác sĩ Han. Bây giờ anh mới ý thức được chuyện này nghiêm trọng hơn anh tưởng rất nhiều lần.
" Han JungHun, JungKook em ấy là bị làm sao?"
"Kim Tổng a tôi cũng không biết phải nói với cậu như thế nào, thật sự đây là trường hợp rất đặc biệt, nhưng trước hết tôi cần sát định lại một vấn đề. Cậu có phải là cùng cậu ấy, cái quan hệ kia không? Dù sao quen biết cậu lâu như vậy mà đây là lần đầu tiên thấy cậu lo lắng cho người khác như vậy." Han JungHun cùng anh quen biết rất lâu rồi, mà đây là lần đầu tiên thấy anh phản ứng như vậy cho nên không khỏi tò mò.
"Đúng vậy, em ấy là người yêu của tôi nhưng chuyện này quan trọng sao? Nói nhanh xem, JungKookie là bị làm sao.?"
"Đương nhiên là chuyện này rất quan trọng nha, liên quan đến mạng người đấy. À Còn một câu hỏi nữa, một tháng trước hai người có làm tình hay không.?"
"Cậu làm sao cứ hỏi những chuyện lạ lùng như vậy? Liên quan đến mạng người là thế nào, JungKookie em ấy..."
"Cậu mau chóng trả lời câu hỏi của tôi coi."
Kim TaeHyung đau đầu suy nghĩ, một tháng trước đúng thật là hai người có làm tình, chính là lúc anh bị người khác chuốc thuốc." Có, có làm."
Han JungHan búng tay một phát." Ok thế thì rõ ràng rồi, chúc mừng cậu nha."
"Đậu má, rốt cuộc là chuyện gì, người yêu tôi bị bệnh mà cậu chúc mừng tôi hả."
"Kim TaeHyung, lời tôi sắp nói ra mặc dù rất vô lý nhưng đó là sự thật, cậu nhất định phải tin tưởng trình độ của tôi."
"Mẹ nó, cậu mà còn kéo dài thời gian là tôi tống cậu ra khỏi đây đấy."
"Ấy ấy đừng nóng đừng nóng. Thật ra người yêu cậu không có bệnh gì cả mà cậu ấy là đang mang thai."
"Cái gì, cậu không nhầm chứ, em ấy là đàn ông đấy."
"Tôi đã nói cậu phải tin tưởng tôi rồi mà, không thể nào nhầm lẫn được, cậu ấy thật sự đang mang thai."
"Thật sao.?" Nụ cười không biết khi nào hiện lên môi môi anh, một cảm giác hạnh phúc đột ngột ập đến làm anh choáng váng.
"Thật, bé con được một tháng tuổi rồi, chúc mừng Kim Tổng."
"Bây giờ tôi vào với em ấy được chứ."Kim TaeHyung ngơ ngác hỏi khiến Han JungHun bật cười
"Cậu không vào chẳng lẽ tôi vào a? Kim Tổng được làm ba cho nên ngốc luôn rồi sao?"
"Chuyện này nhớ giữ bí mật, tôi vào trong đây."
"Được, tôi biết rồi, cậu cứ yên tâm, miệng tôi rất kín." Nói rồi y làm động tác kéo khóa miệng.
"Cảm ơn cậu."
Truyện khác cùng thể loại
9 chương
27 chương
45 chương
22 chương