Tại thần giới
Trên chiếc giường trắng toát có một thiên thần đang ngủ say. Cô có làn da trắng như tuyết, môi đỏ chúm chím tựa như hoa anh đào, mũi thanh cao vút, mày cong lá liễu, mái tóc đen nhánh tùy ý xõa tung trên gối, đúng là một tuyệt sắc giai nhân
Xung quanh cô luôn tỏa ra mùi hương tươi mát, hấp dẫn vạn vật. Cô là con của các vị thần, được sự bảo bọc chở che từ chúng thần, được hưởng sự ưu ái của tạo hóa ban cho cô vẻ đẹp thật yêu nghiệt không ai có thể sánh bằng. Cô khẽ xoay người, từ từ mở đôi mắt to long lanh nước của mình, một đôi mắt tuyệt đẹp, đôi mắt màu tím hiếm có. Hoa Vân mơ mơ màng màng từ trong giấc ngủ thức tỉnh, Hoa Vân bước xuống giường và đi đến chiếc gương gần đó. Cô nhìn vào trong gương rồi khẽ lên tiếng:
- Chậc…chậc…Mình đúng là đẹp quá đi thôi. Mình còn muốn say mê với nhan sắc của mình nữa huống chi là người khác. (t/g: tự kỉ về đêm à, HV: *trừng mắt*muốn chết hả, t/g: dạ em ko dám*xách dép bỏ chạy*)
Sau khi xong việc tự sướng với trình độ max level rồi thì Hoa Vân nhẹ nhàng vung tay lên, trang phục trên người cô đã thay đổi từ một chiếc đầm ngủ màu trắng sang chiếc váy màu hồng nhạt. Khi xong xuôi đâu vào đó, Hoa Vân bước ra khỏi nhà bay vuốt lên cao, cưỡi mây đạp gió tùy ý cô chơi đùa. Trên đường đi đến chỗ các vị thần, Hoa Vân vô tình đi ngang qua cổng không gian, chợt thấy thần canh cổng, cô mĩm cười thật tươi làm chúng thần đi ngang qua phải say mê không tự chủ đâm đầu vào cây ủa không vào mây làm ùn tắt giao thông trên thượng giới, cô đi đến chào hỏi, đúng lúc đang nói chuyện thì một tiểu thần sai vặt đi ngang qua đụng trúng Hoa Vân, do không có đề phòng, Hoa Vân vô ý hay cố tình cũng không biết nữa mà bị hút vô cổng không gian, sau đó cổng cũng bị hư luôn.
………………………………………….
(Từ giờ kêu = nàng nha)
- Aiss….đau quá!
Hoa Vân tỉnh dậy còn đang mơ màng thì một cơn đau ập đến khiến nàng phải thốt lên. Chết tiệt, đây là nơi quỷ quái nào vậy, còn nữa sao đồ của mình lại trở thành thế này, cứ như đồ cổ trang ấy. Khoan đã, có gì không đúng thì phải, cổ trang…..mà ở đâu mới có đồ cổ trang…. Chỉ có hai nơi mà thôi 1 là phim trường, 2 là cổ đại. Cái đầu tiên càng nghĩ càng không thấy đúng, nếu là phim trường sao không có mấy quay nhỉ, đạo diễn, biên tập đâu hết rồi.Còn cái thứ hai cũng có thể xảy ra nha, cổng không gian có thể xuyên đi bất cứ đâu, quá khứ tương lai đều đế được, không lẻ mình xuyên đến cổ đại sao. Mà không sao đến cổ đại cũng được, bởi vì nàng chưa từng đi đến cổ đại, nàng muốn lâu lắm rồi mà chưa có dịp (t/g: tự biên tự diễn à). Hoa Vân thầm nghĩ rồi lôi mười tám đời tổ tông của cổng không gian ra mà mắng. Tại sao đang yên đang lành lại đưa nàng đến cái nơi quái quỷ gì đây chứ. (CKG: em nào có tội tình gì=.=)
- Muội tỉnh rồi sao.
Tiếng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Hoa Vân, nhờ thế mà cổng không gian được tha và cũng phần nào khẳng định được suy nghĩ của nàng là đúng. Nàng đến cổ đại thật rồi. Từ ngoài cửa bước vào là một cô gái tầm 13,14 gì đó, gương mặt thanh tú, mày lá liễu, mũi nhỏ nhắn, trên người mặt y phục cổ trang bằng vải thô, tay cằm chén cháo bước vào. Hoa Vân ầm thầm đánh giá tiểu cô nương từ trên xuống dưới, sắc mặt không đổi lên tiếng:
- Ngươi là ai?
Giọng nói trong trẻo, mềm mại truyền đến tai Hoa Thiên Cốt, khiến nàng thất thần, nhìn Hoa Vân với vẻ say mê. Từ nhỏ đến giờ, nàng chưa từng thấy ai mà đẹp như Hoa Vân ngay cả giọng nói nghe cũng hay nữa. Bây giờ nàng ước mình là nam nhân thì hay biết mấy. Hoa Thiên Cốt nhìn đến nước vãi muốn trào ra khỏi miệng luôn rồi.
- Khụ…khụ… Ta hỏi ngươi là ai? Sao không trả lời ta.
Hoa Vân vờ ho vài tiếng để phá vỡ sự ngượng ngập đang lan tràn khắp phòng. Tiếng nói của Hoa Vân đã thành công đánh thức Thiên Cốt, Thấy mình luống cuống, Hoa Thiên Cốt đỏ mặt đi đến bên cạnh giường đặt chén cháo xuống rồi mới nói:
- A..ha ta tên là Hoa Thiên Cốt, hôm qua ta thấy muội ngất xỉu trước nhà ta nên ta mới đưa muội vào nhà chăm sóc.
CÁI GÌ… Trong đầu Hoa Vân nổ bùm một tiếng. Hoa Thiên Cốt sao, chẳng lẻ mình lại xuyên vào cuốn tiểu thuyết Hoa Thiên Cốt sao. Làm sao đây, khi không lại xuyên vào tiểu thuyết……à mà thôi kệ, tới đâu tính tới đó. Ta sẽ làm một nữ phụ, sống cuộc sống an nhàn đi. Hoa Vân thầm nghĩ rồi đánh giá Hoa Thiên Cốt lại lần nữa, lần này nhìn đến từng sợi lông của Thiên Cốt dựng đứng lên mới chịu buông tha. Nữ chính đây sao, nhìn cũng không tệ, chỉ tiếc sau này bị lún quá sâu vào tình yêu và thù hận để cuối cùng ôm hận mà chết. Haiz thật tội nghiệp mà.
Hoa Thiên Cốt thấy Hoa Vân hết nhìn mình rồi lại cuối đầu suy nghĩ định lên tiếng hỏi nhưng lời còn chưa thốt ra thì một âm thanh dễ nghe vang lên:
- Chào tỉ tỉ, muội tên Hoa Vân, trên đường đi về quê, gia đình muội gặp sơn tặc. Bọn chúng cướp hết tiền bạc, phụ mẫu ta vì muốn bảo vệ cho ta nên đã bị chúng giết chết. Ta khó khăn lắm mới chạy thoát, ai ngờ chạy đến trước nhà tỉ do kiệt sức quá độ mà ngất xỉu.May mà nhờ có tỉ tỉ, Hoa Vân cảm tạ ơn cứu mạng của tỉ tỉ.
Vừa kể Hoa Vân còn cố nặn thêm vài giọt nước mắt để tăng thêm tính chân thật. Hoa Vân thầm tự kỉ trong lòng, không ngờ khả năng kể chuyện và diễn xuất của nàng gần đạt đến trình độ max level rồi, nói dối mà tim không đập nhanh, mặt đỏ ngượng ngùng. Thật khâm phục chính mình quá.
Trong khi Hoa Vân đang tự kỉ một mình thì bên này Hoa Thiên Cốt đang khóc lóc không thôi. Nàng cứ tưởng trên đời này chỉ có mình nàng là bất hạnh thôi, ai ngờ còn có người bất mạnh hơn nàng nữa, bất quá nàng còn có người cha luôn luôn ở bên che chở cho nàng, không như Hoa Vân mất cả cha lẫn mẹ trong một ngày, thật đáng thương mà.
Hoa Vân ngạc nhiên không thôi, nàng đâu có bắt nạt nàng ta a, chỉ kể một chút chuyện như vậy thôi mà đã khóc thành sông rồi. Haizz thật mau nước mắt mà. Khóc lóc ôm sòm cả buổi, Hoa Vân đành phải mở miệng dỗ Thiên Cốt nàng ta mới chịu ngừng. Nàng thật khâm phục, nước mắt sao mà nhiều thế không biết. Hoa Thiên Cốt mặt mũi còn tèm lem nước mắt nước mũi quay qua Hoa Vân bảo:
- Nếu muội không còn chỗ nào để đi thì có thể ở lại sống chung với ta, ta sẽ là tỉ tỉ bảo hộ muội. Vừa hay muội và ta đều có chung họ Hoa, ta sẽ nói với cha ta nhận muội làm con nuôi có được không.
- Đa tạ tỉ tỉ.
Đùa à, nếu nàng không đồng ý thì từ nay nàng sẽ sống ở đâu a, nàng thật sự không có chỗ để đi, cứ đồng ý đi có mất mát gì đâu, vả lại còn có thêm một tỉ tỉ thế không tốt à. Thấy Hoa Vân đồng ý, Hoa Thiên Cốt không nhịn được cười vui vẻ một phen.
- Vậy từ nay ta sẽ gọi muội là Vân nhi đi. À mà năm nay muội bao nhiêu tuổi rồi?
- Ta 12 tuổi a
Hoa Vân ngoài mặt trả lời thành thật nhưng trong lòng thầm khinh bỉ bản thân một phen. Nàng đúng là nói dối không chớp mắt mà. Khi còn trên thần giới, nàng ít nhất cũng đã sống hơn mấy ngàn năm rồi đó, nhưng không hiểu tại sao khi đến thế giới này nàng lại trở về hình dạng của bản thân mình năm 12 tuổi.
- Năm nay ta 13 tuổi, hơn muội một tuổi, sau này cứ kêu ta là Thiên Cốt hay Cốt Đầu gì cũng được.
- Được rồi, Cốt Đầu
Nàng (Hoa Thiên) thật sự không quan trọng lắm cách xưng hô, xưng hô làm sao cảm thấy thoải mái là được.
Nói rồi Hoa Thiên Cốt vui vẻ dắt tay Hoa Vân đi chơi.
Truyện khác cùng thể loại
48 chương
11 chương
64 chương
45 chương
68 chương
72 chương
4707 chương
24 chương