Vận mệnh của nữ phụ

Chương 11 : Say rượu làm loạn(h)

-Chương mừng 10k lượt xem và 800 lượt vote ( làm tròn) , dù Lam biết nó không là gì so với những truyện khác, dù sao cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ Lam trong 3 tháng rưỡi qua, dù Lam viết không hay lắm.Một lần nữa, chân thành cảm mơn ❤️❤️. +Chương này có thịt,cho nên bạn nào kị hay còn trong sáng thì nhấn nút trên cùng bên trái nha, tác giả không muốn đầu độc tâm hồn trẻ thơ~ +Ai có tiền sử bị kích động hay dễ chảy máu mũi thì lấy cái gối để kế bên, lấy hộp khăn giấy để trước mặt.(Không ấy lấy xô hứng máu, hiến máu nhân đạo làm việc thiện :v) ======= Sở Thiên thật vất vả đưa Thiên Vy lên xe, tưởng chỉ cần lái xe về nhà cô,nhưng vấn đề là hắn chưa biết nhà cô. "Vật nhỏ, nhà em ở đâu vậy?" Vừa nói vừa sửa sang lại đầu tóc cho cô. "Nhà?Nhà của tôi á?Ừm...Đây là đâu vậy?Có phải là ngã tư Lê Thị Dễ Dãi chỗ chung cư 13 đường số 6 không?À, nếu vậy thì đi thẳng rồi quẹo trái,ấy...hình như quẹo phải."Đôi mắt nheo lại nhìn ngoài cửa sổ xe lại xua tay, trời xuôi đất khiến kiểu gì "Bốp" Ừ thì hắn định cài lại dây an toàn cho cô, nhưng vừa đưa mặt qua bị ăn một cái tát, tình trạng bây giờ là má trái nở hoa, má phải vẫn bình thường..."Bốp" À, giờ thì nó phồng lên rồi. "A, lúc nãy tôi mới thấy con muỗi, nên tôi đánh nó giúp anh,chậc, nhưng nó thông minh phết, tôi chưa kịp đánh đã bay mất cùng giọt máu của anh rồi.Xin lỗi nha."Nói rồi, nhìn Sở Thiên áy náy, như đứa trẻ làm sai nhận lỗi. Hắn đến bây giờ mới gặp được bộ mặt vô sỉ này của cô, nhớ những ngày trong bệnh viện, vật nhỏ này siêu cấp đáng yêu,bởi vì, hắn thường xuyên bắt gặp cô làm việc tốt.Nhưng bây giờ...Muỗi?Cô đây là đang mượn rượu làm loạn sao?Trong xe hơi thì làm gì có muỗi?Mà có thì cũng chết hết bởi bệnh sạch sẽ ngàn năm của hắn rồi.Với lại, đánh con muỗi cần in dấu năm ngón tay à?Khoé mắt giật giật, lại nhìn bộ dạng của cô.Rốt cuộc vẫn đỗ lỗi cho đống rượu nhiều cồn đó.Môi mỉm cười hiền lành nhưng trong lòng đã nguyền rủa 18 đời tổ tông chai rượu.Nhưng nghĩ lại , nhờ có nó mà hắn mới được đưa cô về, nên thôi chửi 18 đời là được không cần nguyền. Sau quá trình gian khổ, cuối cùng hắn tìm được căn hộ của cô và Băng Di.Sau một hồi mò mẫn, vào được nhà cũng là 11 giờ khuya. Hắn có nên đi về không đây?Trong khi cô cứ kéo cánh tay hắn, cộng với bộ dáng nhếch nhác của cô bây giờ, sự thật là không nỡ bỏ đi mà.Nhưng nếu ở lại, thể nào cũng có chuyện xảy ra, bởi vì...cô đang lộ ra đôi chân và bờ vai trắng nõn nha, thiệt sự rất mê người đối với người còn tem như Sở Thiên. Rốt cục máu chính nghĩa nổi lên, hắn dìu cô vào giường rồi sửa lại quần áo cho cô, nhưng không cẩn thận đụng trúng thứ gì đó trước ngực Thiên Vy, làm mặt vị bác sĩ nào đó đỏ hết lên.Nhanh chóng rút tay ra,nhưng mà người nào đó lại giữ tay hắn lại.Gỡ mắt kính hắn xuống, nói những lời mà hắn không hiểu được. "Thiên, là anh đúng không?Tại sao lúc trước anh lại bỏ đi mà không một lời từ biệt vậy?Thiên, anh có biết, ngày tháng không có anh, cuộc sống của em trải qua rất khó khăn không?Thiên, anh có biết....."Đầu óc cô bây giờ trống rỗng, mặc kệ có phải là do tác dụng của rượu hay không, nhưng cô thấy, trước mặt cô là người cô tìm bốn năm rồi, cuối cùng, anh ấy cũng xuất hiện rồi.Bỗng nhiên nước mắt cô chảy dài, khiến hắn không biết nên làm gì.(khúc này sến, phải nói cực sến, thông cảm cho Lam.) Hắn định xuống lấy khăn lạnh để lau khuôn mặt đang đỏ bừng của cô, lại bị cô ôm từ sau. "Thiên, anh không được lại bỏ em một mình, đừng đi,..." Cứ thế, cô ôm hắn, hắn đứng đó chừng năm phút,như cả hai đều không biết mỏi chân, không ai di chuyển, cũng chả nói tiếng nào.Rốt cuộc, Sở Thiên là người lên tiếng trước. "Vật nhỏ, em buông anh ra trước được không?" "Không buông, em không buông, lỡ em buông rồi , anh sẽ bỏ em đi thì sao?" Vừa nói, vừa cọ mặt vào tấm lưng vững chải mà ấm áp của hắn, vô tình thứ mềm mềm trước ngực cô cũng cọ theo.Làm phía dưới hắn có một túp lều nhỏ. "Được, anh hứa không đi, vật nhỏ, em buông ra trước được chứ?" Thấy cô chịu buông tay, hắn xoay người định tạo khoảng cách giữa hai người, bất ngờ, cô vòng hai tay lên cổ hắn, môi hai người chạm nhau, dường như còn chưa đủ, Thiên Vy lấy lưỡi tách miệng hắn ra, thâm dò. Hắn muốn đẩy cô ra, kết thúc việc này, nhưng khi cô làm vậy lại khiến hắn không buông được mà mê luyến, rốt cuộc, từ bị động Sở Thiên chuyển thành chủ động. Sở Thiên đẩy cô lên giường, đè trên người cô, từ từ cởi hết áo của cả hai. Hăn lấy tay vân vê ngực cô, tay còn lại thăm dò phía dưới, không ngờ, chỉ bị hắn hôn khắp mặt, làm vài động tác đã làm cô ẩm ướt. Thiên Vy bị hắn làm cho mơ hồ, trong cơn khoái cảm chỉ biết "Ưm..."Dù sao đây cũng là lần đầu cô làm chuyện này. Không biết vì sao, nhìn thấy cô chịu khuất phục, rên rỉ dưới thân hắn, lại làm Sở Thiên sinh ra cảm giác thích thú.Bất chợt, hắn kinh ngạc nhìn Thiên Vy. "Vật nhỏ, em là..xử nữ?"Thấy cô gật đầu,hắn lại hỏi "Cho anh,được chứ?"Vừa hỏi vừa cắn vành tai cô, thở ra hơi nóng của mình lên cổ cô.Làm Thiên Vy một lần nữa chỉ biết gật đầu. Thấy cô gật đầu, hắn vui sướng trong lòng vì lần đầu của cô là của hắn, mà hắn cũng là người đàn ông đầu tiên của cô. "A.."Thiên Vy cảm thấy đau hơn khi cô bị thương nặng ở cách tay khi huấn luyện ở hoang đảo.Đau đến mức chảy nước mắt, gắt gao cắn chặt đôi môi. Thấy cô khóc, thật sự hắn cũng chẳng biết lần đầu lại đau đến vậy.Nhìn bờ môi bị cắn sắp chảy máu, hắn đau lòng nói. "Nếu em muốn cắn thì cắn bả vai anh này, vật nhỏ." Nghe vậy, cô liền cắn vào bả vải hắn, hắn nhíu mày thật chặt, dù rất đau nhưng hắn chắc rằng nỗi đau này không bằng của cô. Thấy cô bắt đầu tiếp nhận hắn, Sở Thiên bắt đầu luật động, cứ như vậy, một đêm xuân sắc. ======= 1126 từ ( đã lược), 22:45, 16/10/2016. ====== -Thật ra, đây là chương thứ 2 trong tháng rồi, Lam viết chương này một phần vì trong các tháng sau ngoại truyện sẽ hơi nhiều, và time viết sẽ ít đi, vì ai cũng bận luyện thi HK mà nhỉ.Mọi ngừoi thông cảm nha. -Thấy sạn, cmt giúp Lam nhé, để Lam nhặt, mơn. ===========Thanks for reading=============