Cậu chủ và osin
Chương 1 : Khả ngân...
Cô là trẻ mồ côi được cha xứ của một nhà nhà thờ tại Hà Nội nuôi lớn .Là sinh viên năm nhất trường ĐH ngoại thương Hà Nội ( FTU).
Cô bình thường hết sức bình thường... Đen đủi, hết sức đen đủi. Không có gì đặc biệt ngoài đôi mắt biết cười. Tính tình không hiền mà cũng chẳng ghê...... Tại sao lại thích cô???
"Mình là Khả Ngân.Tên cậu là gì? "
" Đỗ Lan Yên " Cô đáp gọn lỏn nhìn cô gái xinh xắn đối diện mình. Cả thân xù lông lên như nhím. Cô không thích người lạ.... Tất cả mà họ nhìn trong mắt cô chỉ là hai chữ " Cảnh giác"... 4
Chịu tổn thương rồi , cô không giám lơ là nữa ... Tránh xa cô ra nếu không muốn bị cô "tấn công"..
"Mình rất thích cậu... Chúng ta làm bạn nhé! " Khả Ngân đưa tay ra trước mặt cô ý muốn kết giao bằng hữu...
Lan Yên ngờ nghệch nhìn nụ cười của cô gái phía trước, nó thật ôn hoà. Bạn ư?? Cô liếc Khả Ngân từ đầu đến chân toàn là đồ hiệu. Nhìn cũng biết là tiểu thư nhà giàu.. Kết bạn với một con nhỏ nghèo kiết xác như cô làm gì? Muốn vũ nhục thân thế của cô sao??
Ngay khi đó, trong lòng Lan Yên hiện ra vài tia chua xót.. Nụ cười nhân hậu của Khả Ngân không có chút ác ý nhưng do số phận của Lan Yên vốn bị vùi dập trong đau thương nên cô gạt bỏ mọi thiện ý trên nét mặt thanh tú kia. Trên thế giới này, còn có người muốn kết bạn với một khắc tinh chuyên đem đến tai vạ như cô sao??
Nực cười...Lan Yên không đáp lại, đưa tay giật lấy mấy quyển sách mà Khả Ngân đang cầm , đứng dậy quay bước vào khu đọc sách.
Là hai người va vào nhau... Rơi sách cũng đã nhặt lại rồi.. Vậy thì cần gì quen với biết nữa.. Cô không muốn bị đem ra làm đồ chơi của mấy kẻ tiểu thư, công tử kiêu kì , khinh người kia ...
Thấy cô đi, Khả Ngân vội chạy theo. Thái độ của Lan Yên khiến cô cảm thấy có chút khó hiểu. Cô tưởng rằng Lan Yên chưa nghe rõ ý của cô nên nhanh chóng khoác vai cô nói lại lần nữa. Cô rất thích đôi mắt đẹp của Lan Yên, khuôn mặt hồng hồng như đang ngượng kia cũng có phần rất đáng yêu nữa..
Lan Yên có chút giật mình trước hành động của Khả Ngân , chân theo bản năng lùi lại hai bước, mặt tỏ ra đầy vẻ phòng thủ..
Ném một tia nhìn không quan tâm cho Khả Ngân, cô đi thẳng về phía chiếc bàn trống trong một góc sát tường rồi ngồi xuống.
Khả Ngân cũng không biết có chuyện gì xảy ra với cô liền mặt dày ngồi xuống theo mặc dù cô ấy biểu hiện rất rõ là không thích mình.
Mất cả nửa ngày ngồi độc thoại, Lan Yên mới chịu nói một vài câu. Đại thể là cô nói rất ít còn Khả Ngân kể rất nhiều.. Tuy vẻ mặt xụi lơ như không thèm ngó ngàng gì đến người đối diện nhưng thực chất Lan Yên vẫn đang rất để ý cô nàng...
Ít ra thì kết thúc cuộc trò chuyện, Khả Ngân cũng biết vài điều về cô còn Lan Yên thì lại được nghe rất nhiều. Nhận thấy cô gái xinh xắn phía trước không có xấu bụng hay khinh thường một kẻ nghèo như cô, Lan Yên cũng theo bản năng cười nhẹ một cái mà bản thân cô cũng không nhận ra.
Khả Ngân nhìn thấy cô cười cũng rất dễ thương nên nhẹ nhàng thở phào một cái.. Dù sao thì cô thích Lan Yên ngay từ lần đầu tiên gặp mặt rồi.
Khả Ngân cảm nhận được Lan Yên đang có trở ngại tâm lí nên muốn đặc biệt coi cô là chị em tốt. Một cô gái hiền lành , dễ thương như vậy mà phải sống khép mình do tổn thương thì thật là đáng tiếc..
Lan Yên thấy Khả Ngân luôn chủ động nói chuyện với mình như đã quen từ lâu nên cũng dần mở lòng đón nhận một người bạn đặc biệt như cô ấy. Và bất ngờ hơn là Khả Ngân đột nhiên dọn đến phòng trọ cùng cô...
Thấy cô ấy thản nhiên ngủ trên giường mình , thản nhiên ôm mình ngủ không chút do dự thân phận mình thấp hèn , thản nhiên vơ hết quần áo cũ của mình vứt đi để bắt mặc đồ mới do cô mua , còn thản nhiên can thiệp vào cuộc sống thường ngày của cô khiến Lan Yên buông bỏ áo giáp phòng ngự từ khi nào cũng không biết ..
Sự thản nhiên ấy của Khả Ngân làm Lan Yên nhận ra , trên thế giới này vẫn còn nhiều thứ cô chưa mất đi ngoài một gia đình hạnh phúc trước kia của mình...
Stop!! đó là chuyện của một năm trước... Bây giờ cả cô và Khả Ngân đều là sinh viên năm hai rồi.... Tính tình của Lan Yên cũng trở nên rất cởi mở, không còn hay " xù lông " lên khi gặp người lạ nữa... Cô đang sống, sống một cách rất yêu đời ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Truyện đầu tay của mình,mong minna ủng hộ và cho ý kiến... Vote cho au nhé... Minna sẽ thấy mình thật xinh trai ,đẹp gái ...* Hôn gió*
Arigatou gozaimasu......
Chương 1
Ảnh nữ chính Đỗ Lan Yên các bạn nhé! chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.......
---------------Enjoy -------------------------------
Tan học về, Lan Yên lết thân xác mệt nhoài từ bến xe bus vào căn nhà trọ cách trường không xa....Hôm nay là thứ 7 ,cô sắp được nghỉ cuối tuần rồi chứ dạo này mệt mỏi quá..
Bây giờ cũng đã là 5 h chiều, Khả Ngân bảo cô ấy có việc nên nhắn Lan Yên về sớm không cần nấu cơm cô.
Phòng trọ khá rộng và ngăn nắp chìm trong nền tối mờ của mùa đông lạnh giá...
Với tay bật công tắc đèn , Lan Yên nằm vật ra giường...Cô hơi nhức đầu và mệt mỏi .... Tiếng chuông điện thoại di động bất chợt kêu réo rắt :
"Alo "
"Yên Yên ak, ta tìm được công việc cho cháu rồi nhé! Làm việc nhà cho một biệt thự ở đường X . Lương 1 tháng 8 triệu nhưng cháu phải ở đấy . Ta đưa hồ sơ của cháu cho họ rồi chắc mai họ sẽ gọi cháu... "
"Con cảm ơn Bác ạ.... " giọng cô không thoát khỏi sự sung sướng ,vừa nói vừa cười.
"không có gì đâu Yên Yên... Ta nên gíup một cô bé ngoan hiền như cháu mà. Ta có chút việc gấp, Ta cúp máy nhé!"
"Vâng ạ, con chào Bác " Cô lễ phép chào người bên đầu dây bên kia.
Đó là Bác Ba người mà Lan Yên đã gíup trả lại ví tiền khi bác đi chợ sơ sẩy đánh rơi... Bác Ba ấy hiền lắm..đối xử rất tốt với cô, mỗi lần đi chợ gặp nhau là bác ấy lại hỏi han và đứng nói chuyện với cô một lúc mặc dù công việc bận rộn.
Lan Yên cảm thấy Bác Ba cứ như mẹ mình vậy nên tình cảm 2 người rất tốt... Bác ấy còn rất tâm lí nữa .
Nghĩ về công việc mới, cô rất ưng ý, không mất tiền ăn, tiền trọ ,chỉ cần làm việc nhà mà vẫn có thể đi học...cô vui sướng lắm!
Ít ra cô cũng tự kiếm việc làm không phải làm gánh nặng cho Khả Ngân.... Cô biết Khả Ngân dọn đến nhà trọ ở cùng cô là vì không muốn cô sống nhàm chán, cô đơn. Khả Ngân thật tốt....
Vào bếp nấu cơm rồi hì hụi ăn một mình, tắm rửa ,dọn dẹp, bài vở đâu vào đấy, cô liếc nhìn đồng hồ...10 h rồi sao Khả Ngân chưa về nhỉ? Đang định gọi cho cô thì cửa phòng trọ bật mở....
Khả Ngân bước vào mặt tươi hơn hớn hở, cô nàng khoác trên mình chiếc váy dạ màu hồng nữ tính ,quàng một chiếc khăn len màu trắng trông dễ thương chết mất.
Thấy Khả Ngân,Lan Yên chạy lại hỏi:
"Cậu đi đâu mà về muộn vậy? Ăn uống gì chưa?"
"Mình ăn...rồi... " Mặt cô nàng vừa nói vừa cúi xuống đất để che đi hai gò má ửng hồng, e thẹn.
"Nhìn cậu lạ thế! Có gì giấu mình đúng k? Nói cho mình biết đi...." Lan Yên ra sức lay lay tay Khả Ngân chu cái miệng của mình ra làm nũng làm Khả Ngân đành bất lực mà kể ra sự thật.
"Hôm nay mình đi... hẹn hò.....Anh ấy đưa mình đi chơi, đi ăn, đi xem phim vui lắm....-" Khả Ngân càng kể, mặt càng đỏ lên như trái gấc mùa đông... cô cười e thẹn.
"Woa....lãng mạng đó nha... cậu xinh và dễ thương như vậy anh nào mà chẳng thích....Anh ấy tên j? đẹp trai k?..."
"Không,anh ấy bình thường thôi, không quá đẹp trai nhưng rất ấm áp....Anh ấy học trên bọn mình một khoá. Tên là Vũ Thiên..Nhà a chỉ là một gia đình bình thường thuộc vào dạng khá giả. Nhưng mình thích anh ấy mất rồi... " Mặt cô nàng cười cười , ngượng đến đỏ cả mặt ..
"Vậy ư. ???? Chúc mừng nhé! Mình còn chưa biết cái cảm giác yêu ấy nó thế nào. Thôi, vào tắm đi rồi kể mình nghe với.." Lan Yên kéo tay Khả Ngân đẩy vào phòng tắm.
Hai cô nàng cứ thế nằm thủ thỉ, tâm tình với nhau rồi ngủ thiếp đi.....
Sáng chủ nhật đẹp trời, hai con heo con đang ôm nhau ngủ nướng trên giường, điện thoại của Lan Yên chợt đổ chuông...
" Alo ai vậy ạ? -Lan Yên vừa bắt máy vừa ngáp ngủ.."
"Yên Yên à...cháu dc nhận vào làm rồi đó nhanh chóng thu dọn đồ đạc đến đó nhận việc nhé!"
"Thật ạ? Vâng! con chào Bác. " Đang nằm , cô bỗng nhiên bật dậy như lò xo.Cụp máy,Lan Yên cười như lên đồng *toát mồ hôi* =_=. Cô mau thức dậy làm vscn rồi thu xềp đồ đạc mặc kệ Khả Ngân đang ngủ, chổng bốn vó lên trời......
Xong xuôi đâu đấy, cô xách hành lí đứng dậy...Lay lay cô nàng đang ngủ nói
"Ngân à, mình đi nhận việc tại đường X đây. Họ bảo mình phải ở đấy luôn để tiện việc làm.. Bai nhé!"
Nghe xong vế sau, Khả Ngân bật dậy ,mắt trợn tròn , đầu tóc rũ rượi , trưng cái mặt ngố rừng ra hỏi.
"Cậu đi đâu cơ?Sao giờ mới nói cho mình biết? Giám bỏ mình à?"
"Xin lôĩ Ngân nhé! hôm qua cậu về trễ, đêm thì mải nói chuyện với cậu đến gần sáng nên quên mất ....."
"Cậu đứng lại đó, mình không cho cậu đi...Cậu có coi mình là bạn thân không?"
"Khả Ngân à...mình không muốn làm gánh nặng cho cậu mà...chính vì coi cậu là bạn nên mình mới làm vậy. Mình đi rồi cậu về nhà mà ngủ cho thoải mái .Mình biết vì mình mà cậu mới ở đây... Bây giờ cũng vì mình mà cho mình đi nhé!!! Bảo bối à....xin cậu đấy."
"Xin cái đầu cậu ý....mình đâu có thấy cậu là gánh nặng...đồ ngốc.."
"Rất cảm ơn cậu về tất cả những gì cậu đã làm cho mình... mình không thể cứ dựa vào cậu được....Mình sẽ đi vì mình muốn tự bươn chải cuộc sống.. Mình muốn có đủ sức để bảo vệ cậu."
"Cậu....Thôi được...mình không ép cậu nữa . ở đó làm thì nhớ giữ gìn sức khoẻ ,ăn đủ vào..Ai bắt nạt cậu thì nhất định phải bảo mình, mình xử hộ cho...Nhớ inbox với minh thường xuyên nhé! " Giặn dò cẩn thận, Khả Ngân đành để cho con bạn thân ra đi...thật ra không muốn nhưng cũng vì tôn trọng quy định của nó...Không muốn con bạn khó xử.
" Yaaah , cảm ơn nương nương.... Nô tì lĩnh lương xong nhất định sẽ khao người một bữa... " Cô nháy mắt tinh nghịch
" Ngươi xem kìa, bổn cung còn cần ngươi khao sao? Nhưng... ngươi có lòng thì ta cũng có dạ.... Ế hế.. Nhưng phải biết chăm sóc bản thân để về bên cạnh ta đó nghe chưa? Nha đầu ngốc... " Ngân chớp chớp hai mắt , chép miệng phán.
" Yes sir!!! ". Lan Yên đứng nghiêm đưa tay phải lên ngang trán như động tác chào cờ , hô lớn rồi cười.
------------------------------------------------------
Rời khỏi bến xe bus, Lan Yên tìm đường đến biệt thự.
Dừng chân tại một căn biệt thự sang trọng ,cô thốt lên trong lòng "Nhà gì mà to vậy nè@@....."
Bấm chuông cửa thì một lúc sau cánh cửa to lớn ấy mở ra, Bác Ba đứng sau đó ló mặt cười hiền.
" Yên Yên đến rồi hả cháu,mau vào đây..."
Theo Bác Ba dẫn vào ,Lan Yên như choáng ngợp trước vẻ đẹp của nó......"Mẹ ơi, đẹp khủng khiếp...lau dọn chắc mệt lắm đây" ...Căn nhà thiết kế rất đẹp mắt với những khóm hoa tường vi trải dài hai bên lối đi. Một hồ bơi rộng lớn ở ngay sát bên trong lối vào . Khung cảnh yên tĩnh , trang nhã mang theo phong cách Châu Âu khiến cô mê mẩn . Tất cả đẹp như một thiên đường vậy.
Vừa vào đến cửa, cô gặp một người đàn ông trung niên mặt mày phúc hậu cười với cô.
Bác Ba hồ hởi kéo tay cô giải thích :
"Đây là Bác Trần , chồng Bác . Hai thân già này ở đây cũng lâu rồi. Ông ấy là quản gia ở đây."
Rồi liếc về phía chồng mình giới thiệu
"Đây là Yên Yên . Con bé tôi vẫn hay kể với ông đấy. "
Lan Yên lễ phép chào hỏi Bác Trần. Ông nhìn cô gật đầu tỏ ý chào
"Cháu ngồi đây uống nước đi rồi ta dẫn cháu lên phòng ... " Bác Trần dẫn cô vào nhà, chỉ xuống chiếc ghế sofa bằng da sáng bóng bảo cô ngồi.
Cô còn chưa hết ngạc nhiên mắt cứ đảo quanh ngôi nhà...
"Đẹp thật bác ạ... " Lan Yên đưa cốc nước lên nhấp vài ngụm rồi gật đầu nói với Bác Ba và quản gia Trần...
Họ gật đầu cười. Hai người khá thích Lan Yên . Nói chuyện với cô rất thú vị.
Mọi người đang nói chuyện bỗng từ trên lầu có một người con trai bước xuống, mặt lạnh như băng không nói một câu nào...Bác Ba kéo tay áo Lan Yên nói khẽ..."mau đứng lên chào cậu chủ "
Lan Yên đứng dậy khẽ cúi chào . bác Ba chỉ về phía Lan Yên nói:
"Cậu chủ,đây là Yên Yên ,người làm mới mà cậu vừa xem hồ sơ hôm qua...."
Tên con trai đó chỉ liếc cô rất nhanh rồi " ừ" một tiếng...
" Bác đưa con bé lên phòng rồi dạy nó nội quy... hôm nay tôi có việc ở công ty vì vậy sẽ không ăn ở nhà..." Nói rồi hắn bước đi mặt không chút biểu cảm.
Bác Ba đưa Lan Yên lên trên phòng ở tầng 2." trời ạ, phòng của người hầu mà cũng đẹp ,rộng rãi quá!"- Lan Yên nghĩ. Bác ấy dặn:
-"Cháu sẽ ở đây, việc của cháu là phải dậy sớm nấu bữa sáng cho cậu chủ, tối cũng phải vào bếp....ngoài ra còn phải lau chùi đồ đạc, giặt đồ đã có máy giặt,cháu chỉ cần mang ra sau vườn phơi.. À,mà đi đâu thì đi nhưng tuyệt đối không đc vào phòng cậu chủ đấy nhé! Không dc ăn cùng bàn với cậu chủ,.........v..v..v ". Lan Yên gật đầu lia lịa tỏ vẻ đã hiểu.
Bác trai dẫn Lan Yên đi tham quan căn biệt thự....đi đến nỗi cô mỏi nhừ cả chân...Hai Bác cháu vào bếp phụ Bác Ba làm cơm ăn xong rồi lại ngồi trò chuyện một chút. Cô cảm thấy họ ấm áp như gia đình của mình vậy ...đến chiều, Bác Trần và Bác Ba đi ra ngoài có chút việc , nên Lan Yên ở nhà chẳng biết làm gì đành lau dọn đồ đạc.... Cô cứ vừa lau vừa hát líu lo như trẻ em lên ba ...
Tối đến, Hai người cùng về mang theo rất nhiều đồ ăn .Chắc họ đi công chuyện nên ghé qua chợ luôn.... Đến khi Lan Yên học xong bài của mình cũng đã khá khuya rồi. Bác Ba và Bác Trần ở dãy nhà dưới kia chắc có lẽ đã ngủ vì cô không thấy có ánh đèn. Cô đi xuống dưới bếp lấy nước uống thì có tiếng cạch cửa...."Là trộm ư???". Lan Yên run bần bật tìm công tắc đèn thì bỗng thấy bóng người.....Cô hét lên túm được cây lau nhà ở gần đó thì đập túi bụi ....Tiếp đó là tiếng nói khàn khàn :
-Cô điên à?hét cái gì? Dừng ngay lại!
Tiếng này nghe quen quen,nhưng cô vẫn chưa hết sửng sốt, vẫn điên cuồng đập........
Đèn đột nhiên sáng, cô nhìn rõ khuôn mặt của người con trai ấy.. Phải nói là rất đẹp!
Khuôn mặt nam tính , ngũ quan rõ ràng. Lông mày mang vẻ kiêu hùng , đầy sức quật cường. Làn da trắng mịn không hề nổi mụn. Đôi mắt đẹp như đầm nước mùa thu nhưng lại rất lạnh nhạt. Tuy cuốn hút nhưng khiến người ta phải lạnh sống lưng khi đối diện. Cánh môi mỏng , ươn ướt , xinh xắn như cánh hoa anh đào. Mái tóc đỏ hung xoăn bồng hơi rối để lộ rõ vẻ menly , phá cách. Nhưng nói thế nào thì cũng vẫn lạnh lùng như băng. Không hề có chút thiện ý , thiện cảm khiến người khác sợ hãi, kiêng dè.
Cô ngây ra..".Mẹ ơi con chết rồi à sao lại gặp thiên thần băng giá thế này..."
Anh nhìn thái độ của cô chỉ lặng yên ,mặt tỏ ra hàn khí có thể giết chết người. Anh Không bộc lộ chút cảm xúc nào mà chỉ liếc cô mấy cái .... Anh là Hoàng Diệc Phong- cậu chủ của cô..
Vẻ mặt Lan Yên sa sầm xuống, kinh hãi trước cái tảng băng ngàn năm kia, lấy lại bình tĩnh, cô cúi xuống xin lỗi,mặt cô tỏ rõ vẻ sợ sệt...
-Cậu...cậu chủ...tôi..tôi xin lỗi.. tôi tưởng cậu là .... -cô vừa nói, vừa run ,trán toát mồ hôi hột, chỉ giám thở khe khẽ.
-Là gì? -Diệc Phong lạnh lùng hỏi
- ...Là .....tr...ộm ..ạ..-cô nó lí nhí trong miệng mặt vẫn không ngẩng lên
Diệc Phong chỉ "hừ " môt tiếng rồi đi lên phòng ..Không quên ném lại cho Lan Yên một câu
"Nực cười!"
Thế đấy!!!!Cô sợ sắp ngất rồi! Vừa xin được việc làm lại đắc tội với cậu chủ ...Chắc ngày mai cô chuẩn bị đồ đạc cuốn gói khỏi đây mất... T_T .Đêm ấy cô nằm trằn trọc lo âu không ngủ được...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END CHAP 1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cách hành văn trẻ trâu... Lần đầu làm truyện ấy còn nhiều sai sót ạ... ^^
Minna đọc chuyện vui vẻ nha...đừng quên ấn vào biểu tượng ngôi sao ở dưới để vote cho Au nhé! cmt cho mình ý kiến thì càng tốt ạ.... Arigatou gozaimasu ! ^^
Truyện khác cùng thể loại
140 chương
10 chương
94 chương
16 chương
16 chương
6 chương