Chỉ cần em giơ tay ra, còn việc nắm lấy... cứ để anh
Chương 1 : Đụng độ
-------- Nước Mĩ, 6: 45 a.m---------
Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, những tia nắng sớm chiếu rọi vào căn phòng qua ô cửa kính. Qua khung cửa sổ, ta sẽ thấy một cô gái nhỏ nhắn đang ôm con gấu bông bự chảng ngủ say không biết trời đất gì hết. Và cô gái đó chính là nó – Dương Ngọc Nhi. Bỗng trong căn phòng ấy, những hồi chuông điện thoại liên tiếp vang lên:
" Lòng ta xin nguyện khắc ghi trong tim tình nồng mê say
Mặc cho tóc mây vươn lên đôi môi cay
Bâng khuâng mình ta lạc trôi giữa đời
Ta lạc trôi giữa trời..."
Giai điệu bắt tai của ca khúc “Lạc trôi” vang lên. Đang say giấc nồng thì nó bị những tiếng chuông đó đánh thức. Bực mình, nó nhận điện thoại rồi chửi liên hồi mà không để cho đầu dây bên kia kịp nói gì:
- Tiên sư đứa ôn dịch nào mà mới sáng sớm đã gọi điện phá hỏng giấc ngủ ngàn vàng của bà hả? Ôn con. Bộ mới sáng sớm không có việc gì làm, rảnh quá hay sao mà gọi điện chọc tiết người khác vậy? .....abc....xyz....
Sau khi được nghe một tràng "cải lương" miễn phí của nó, đầu dây bên kia bình thản trả lời:
- Đứa này nè được không?
Ủa, nghe cái giọng này quen quen à nha… A! Đây chẳng phải là giọng nói của Hải Vy – bạn thân từ thuở còn trong bụng mẹ của nó ư? Nhưng mà không biết mới sáng sớm nhỏ gọi điện cho nó làm gì thế nhỉ? Thắc mắc, nó hỏi:
- Hihi... Sorry baby, tao không biết là mày gọi. Có chuyện gì à mà mới sáng sớm mày đã gọi cho tao rồi?
- Con quỷ, mày có biết hôm nay là ngày gì không mà nói tỉnh bơ vậy hả? – Nhỏ Vy dường như bốc hỏa sau khi nghe câu hỏi của nó.
- Không biết, ngày gì vậy? - Nó thản nhiên hỏi.
- Chắc chắn? – Nhỏ hỏi lại. Dường như trong giọng nói của nhỏ đang kiềm chế một cái gì đó.
- Chắc. Tao không biết thật mà. – Nó vẫn tỉnh bơ.
- DƯƠNG NGỌC NHI!!! MÀY KHÔNG BIẾT THÌ ĐỂ TAO NÓI CHO MÀY BIẾT! HÔM NAY LÀ NGÀY CHÚNG TA SẼ VỀ VIỆT NAM ĐÓ!!! – Vy đã nổi khùng thật sự khi thấy thái độ dửng dưng của nó qua điện thoại. Và rồi nhỏ đã không thể kìm nén cảm xúc của mình được nữa mà hét lên.
Nó ở đầu dây bên kia khi nghe thấy tiếng hét “kinh thiên động địa” của nhỏ thì phải để điện thoại xa ra vài mét để tránh ảnh hưởng đến thính giác. Nhỏ nói đúng, hôm nay chính là ngày tụi nó phải về Việt Nam. Khoan đã, PHẢI VỀ VIỆT NAM????? Nó không nghe nhầm đấy chứ? Chẳng lẽ cái ngày tồi tệ ấy đã đến rồi ư? (còn vì sao lại nói là cái ngày tồi tệ thì các bạn đọc những chap sau sẽ biết). Giật mình, nó hỏi lại nhỏ để có câu trả lời chắc chắn:
- Mày chắc chắn hôm nay là ngày chúng ta sẽ về Việt Nam chứ?
- Chắc hơn đinh đóng cột. – Nhỏ trả lời, giọng chắc chắn.
Nghe thấy sự đảm bảo trong câu nói của nhỏ thì nó biết nhỏ không nhầm. Sau một hồi lâm vào trạng thái “đơ như cây cơ”, nó đã quyết định sẽ chấp nhận số phận.
- Vậy bây giờ mày đang ở đâu ?
- Tao đang ở sân bay nè. - Vy đáp. Dừng lại một lát, nhỏ nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình rồi nói tiếp: - Bây giờ là 6: 50, tao cho mày 40 để đứng trước mặt tao.
- OK. OK. Bây giờ tao lập tức đi chuẩn bị ngay. – Nó vội vàng trả lời.
- Được rồi, tao đợi mày. Nhưng nhớ nhanh lên đấy, 8h là máy bay cất cánh rồi đó. – Bên kia nhỏ đáp lại và cũng không quên nhắc nhở nó.
- Tao biết rồi, tao sẽ đến nhanh nhất có thể. – Nói rồi, nó tắt điện thoại và lao vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân với tốc độ bàn thờ.
------ Sân bay, 7:30 ------
Sau khi chuẩn bị đủ mọi thứ, nó dùng xe của gia đình để đi đến sân bay. Tới nơi, việc đầu tiên nó làm là liếc mắt để tìm kiếm hình dáng quen thuộc của đứa bạn thân. A! Kia rồi! Thấy cô bạn thân, nó liền dùng tốc độ của tên lửa chạy lại. Nó đang chạy thì chẳng biết từ đâu một bóng đen đi ngang qua. ….“Rầm”…. Một tiếng va chạm vang trời vang lên giữa sân bay. Cũng do cú va chạm đó mà mông nó đã được “hôn” đất. Vất vả lắm nó mới đứng dậy được. Nó đang định mở lời nói gì đó thì một câu nói ngắn gọn và súc tích vang lên:
- Không biết nhìn đường à?
Nghe thấy giọng nói âm lãnh đó phát ra từ người đối diện, nó bỗng rùng mình, da gà da vịt đều nổi lên. Bởi vì nó chưa từng gặp một ai có giọng nói lạnh lùng như vậy cả. Nhưng Ngọc Nhi nhà ta là ai cơ chứ, nó rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh:
- Tên kia, anh nói là tôi không biết nhìn đường? Vậy tôi nói cho anh biết, khi đó tôi đang rất vội nên không kịp tránh. Còn anh thì sao? …Uhm… Theo tôi nhớ thì lúc đó anh đang đi rất thong thả mà. Như vậy thì anh phải tự tránh tôi mới đúng chứ? Hay là anh bị thiểu năng, máu lên não chậm nên không phản ứng kịp?
Sau khi nói một tràng dài, nó dừng lại thở lấy sức. Hắn cũng chẳng quan tâm đến những gì nó nói, nhàn nhạt lên tiếng:
- Nhạt nhẽo.
- Gì? Anh nói tôi nhạt nhẽo? Nè, anh không thể nói nhiều hơn một chút được à? Tiết kiệm nước bọt chắc?
- Tránh ra cho tôi đi. – Hắn không trả lời các câu hỏi của nó mà nói một câu không liên quan.
- Tôi không tránh đấy, anh làm gì được tôi? – Nó hỏi, giọng thách thức.
- Cô… - Hắn không nói được gì.
- Chẳng lẽ tôi già đến nỗi anh phải kêu tôi bằng cô à? Nhưng nếu anh đã kêu tôi bằng cô thì để cô nói cho cháu biết, sau này cháu đi ra đường mà gặp người ta thì nên nói nhiều một chút. Nếu không người ta sẽ nghĩ là mày chảnh cún đó. À mà cũng có thể là mày chảnh cún thật.
Hắn phải nghe nó giáo huấn thì rất tức bởi vì từ trước tới giờ chưa có ai dám nói chuyện với hắn như vậy. Đang định nói gì đó thì hắn thấy xung quanh, mọi người đang chỉ chỉ trỏ trỏ vào hắn và nó bàn tán xôn xao lại thôi. Hắn hắng giọng:
- Tốt nhất là đừng để tôi gặp lại cô một lần nữa, nếu không đừng trách tôi ác.
Nói xong câu nói dài nhất mà hắn nói từ này đến giờ, hắn thẳng thừng bỏ đi mà không thèm để ý đến nó.
- Được thôi, tôi chờ xem anh sẽ làm gì được tôi. – Dừng lại một chút, nó lại nói tiếp: - Mà ra đường nhớ nói nhiều một chút nếu không là hàm đi trước, răng lả lướt theo sau đấy nhé!
-----------------
Mọi người đọc rồi cmt xuống dưới để Trang có động lực viết tiếp truyện nha. Tks nhiều ạ.
Truyện khác cùng thể loại
16 chương
73 chương
91 chương
65 chương
63 chương
49 chương