Boong…Boong… Đồng hồ điểm đều đều, trong không gian thoang thoảng một mùi hương nhè nhẹ, thánh khiết, đần dần xoa dịu đi nỗi sợ hãi của mọi người. Tinh tinh tinh…tinh tinh tinh… -Là berceuse in D-flat Major op.57 của Chopin. Nghe hay quá!! Một nữ sinh khẽ nhắm hờ mắt, thưởng thức bản nhạc mình yêu thích, dường như quên luông tất cả những gì khủng khiếp vừa xảy ra. -Các cậu không thấy gì lạ sao? Tại sao lại có tiếng đàn ở đây? Một nam sinh tỉnh táo nhất trong bọn nói, giọng có chút run run. Học viên sau khi nghe cậu ta nói thì giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mê. -Vậy… giờ làm sao? -Đi lên xem thử. -Không được. nhỡ … nhỡ có ma thì sao?? -Làm gì có ma.. -Nhưng… nhưng lúc nãy… -Là họ cố tình dọa chúng ta thôi. Không chừng hai người kia còn đang ở trên đợi bọn mình ấy chứ. Sau một hồi, cả đám quyết định lấy hết dũng khí đi lên tầng hai. Cộp…cộp… -Cậu.. cậu… c… có cảm thấy cái…cái… gì dính dính dưới chân không? Một học viên nữ lắp bắp nói, mồ hôi đổ đầm đìa. -A… là… là máu… Cô bạn bên cạnh cúi xuống, lấy một ít chất nhầy dưới chân mình, di di tay rồi đưa lên mũi ngửi. Nhất thời hoảng sợ kêu lên một tiếng. Mấy đứa con gái còn lại bất chấp hết hình tưởng ôm chặt lấy đám con trai, mếu máo: -Hay.. hay là thôi đi, mình… mình phá cửa ra ngoài được không? -Đúng… đúng đấy. Bọn con trai tuy trong lòng có chút sợ hãi nhưng lại cố ra vẻ anh hùng rơm, vỗ vỗ ngực: -Sợ gì chứ? Đây là nhà ma. Bọn họ cố tình hù dọa chúng ta thôi. Sau đó để chứng minh, mấy đứa ngu lại tự cho là mình thông minh tiếp tục bước lên một bước. Nhưng… AAAAAAAAAAAAAA…… Tim cả đám nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Run lẩy bẩy quay đầu nhìn về phía tiếng hét, hỏi: -Chu… chuyện gì vậy? Chỉ thấy cô gái ngồi bệt xuống cầu thang, toàn thân không ngừng run rẩy. Cô bạn bên cạnh nắm lấy vai cô nàng: -Mày làm sao vậy? 1s…2s… Học viên kia từ từ quay đầu lại. Kinh hoàng… Khủng bố… Rùng rợn… Không một từ nào có thể hình dung được tâm trạng lúc này của cả bọn. Mấy đứa sợ đến mức thậm chí còn không có sức để la lên, mọi thứ nghẹn lại ở cổ họng. Ngay cả thở cũng không dám. Chỉ thấy nữ sinh kia, mặt đầy máu, miệng bị một thứ gì đó cứa rách, rộng đến tận mang tai. Nhưng lại có thể nhìn được cái miệng đó đang nở nụ cười. Đôi mắt đờ đẫn, không có sức sống, lại khiến mọi người lạnh sống lưng: -Không…sao…mọi…người…theo…tôi…đi…nhanh…lắm…chỉ…đau…một…chút…thôi… AAAAAAAAA… Cả nhóm học viên chỉ kịp hét lên một tiếng, sau đó lăn ra xỉu. Tách… Điện bật lên. Nữ sinh mang khuôn mặt đáng sợ kia thở dài một tiếng, lắc lắc đầu: -Còn chưa lên tầng hai mà. Vậy cũng nói là gan dạ. Theo sau tiến đến 1 đám người cùng 3 học viên mất tích khi nãy trong tình trạng không biết trời trăng mây gió. Ném 3 người xuống như ném cái bao cát, Red cười: -Nio, thôi ngay cái kiểu đấy đi. Làm theo kế hoạch của Kevin thì cả quỷ cũng phải sợ. -Nói thế nhưng lại chỉ là học được một phần nho nhỏ của tiểu thư… -Có vậy mới biết tiểu thư của chúng ta có bao nhiêu khủng bố… híc.. White cùng Blue không tự chủ rùng mình một cái. Đúng lúc này, một đám giáo viên tiến vào, lôi mấy tên còn đang chết ngất đi, cuối cùng tuyên bố: -Học viên Ghost vẫn tiếp tục đảm nhiệm hội trưởng hội học sinh. Màn hình lớn xuất hiện kết quả, Bọn nó vui đến mức nhảy cẫng lên. Angel chạy ngay đến chỗ Kevin tính ôm lấy anh nói: -Kevin, chúng ta thắng… Nhưng mà… -Ghost, ta thắng rồi. Vậy là em sẽ không bị trở lại lớp Copper. Kevin lại ôm chầm lấy nó, cười toe toét. Nó ôm Kevin, trong lòng cảm thấy có một chút ấm áp đang dần hiện lên. Angel cúi đầu, nước mắt tuôn rơi. Shin nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế không để mình xông thẳng đến chỗ Kevin cho tên đó một trận. Nó nhìn phản ứng của Angel, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt, sau đó nói với Kevin: -Nhảy? -Được. nhảy. Kevin cười cười nhìn đứa em gái mình vẫn luôn cho rằng là bảo bối đặt ở trong lòng, hoàn toàn không liếc mắt nhìn Angel dù chỉ một lần. Angel trừng mắt nhìn nó, đầy phẫn hận, bi thương, đau lòng, sau đó khóc lớn chạy ra ngoài. Cô lúc này chỉ muốn say. Say rồi sẽ không còn đau, say rồi sẽ không còn thương. Đến bar, đúng rồi, bar là giải thoát. Nghĩ đến đây, Angel ngồi vào xe, lao vút khỏi học viện. Chương 7: Hiểu lầm, Nguy hiểm!!!! Angel đi rồi, nó cũng không tham gia lễ hội Halloween mà học viện tổ chức. Thay vào đó là đi về phòng, nhâm nhi một li Whisky vàng sóng sánh, mắt nhắm hờ như chờ đợi một điều gì đó. 1h… 2h… 3h… 4h…7h… Sau đúng 7 tiếng đồng hồ không hơn không kém, điện thoại của nó cuối cùng cũng rung lên, có tin nhắn. “ Đúng 12 giờ đêm mai, một mình mày. Biệt thự X, đường Y. đến muộn đừng trách tao không khách khí với con nhỏ kia” Đọc xong tin nhắn, đôi môi đỏ như máu cong lên thành một đường hoàn hảo. Đúng lúc lắm. Bấm bấm vài nút, nó đứng dậy chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Mở màn cho một cuộc chiến bằng máu thì mới kích thích chứ. … 12 giờ đêm… Biệt thự X, đường Y… Người con gái mặc bộ đồ bó sát màu trắng nhìn đám người trước mặt, lạnh lùng cười. không ai khác, chính là nó. Trái với vẻ lạnh lùng thường ngày, giờ đây nó lại khoác trên mình một vẻ cuồng ngạo đến cực điểm, coi mọi thứ trên đời là rác, là con kiến mình có thể giẫm nát dưới chân. Ánh mắt sắc bén, thâm trầm lướt qua mấy tên mặc Vest đen, nó bước vào trong, nơi có kẻ không biết điều đang chờ nó. -Hoan nghênh hoan nghênh. Không nghĩ tới tôi lại có cơ hội gặp mặt người từng làm mưa làm gió ở học viện hoàng gia. Ice Princess, thật hân hạnh. Còn chưa vào phòng nó đã nghe thấy tiếng cười đầy châm chọc, mỉa mai. Bang chủ của Hắc long _ Trần Quân, cũng là kẻ không may mắn bị anh nó phế đi một bàn tay 5 năm trước. Không nói gì, chỉ đơn giản là đứng đó mà người nó vẫn toát ra một loại khí chất, một loại làm người ta hít thở không thông khí chất. Đúng vậy, không cần đụng tay đụng chân mà vẫn khiến người xung quanh cảm nhận được nó cuồng, cuồng đến mức mọi người phải cúi đầu trước nó, cuồng đến mức mọi người tự cảm thấy mình quá nhỏ bé so với nó, cuồng đến mức khiến cho mọi người phải sợ hãi. Trần Quân hừ lạnh: -Ghost, có một điều tao phải nhắc cho mày nhớ. Đây là địa bàn của tao, không phải nhà mày. Không cần giở cái vẻ quý tộc đấy ra. Im lặng.. -Mày câm sao? Haha… không sao không sao… Nếu mày đã không muốn nói tao cũng sẽ không nhiều lời. Giờ chúng ta chơi một trò chơi nhé. ở đây tao có một con dao. Chơi trò phi dao đi. con rối ở đằng kia. Nếu mày có thể làm cho tao phi không trúng thì mày thắng. ok? Tất nhiên, tốt nhất đừng có giở trò. Nếu không… Nó nhìn người được coi là con rối, rồi lại nhìn Trần Quân, gật đầu. ‘con rối’ mà gã nói, không ai khác ngoài Angel. Gí vào đầu cô lúc này là hai khẩu súng giảm thanh. Tin tưởng giờ nó chỉ cần động đậy một chút thì não của Angel sẽ trở thành một khối nát bét. Nếu muốn Angel bình an vô sự thì chỉ còn một cách.