Chắn trước Angel, nó nhắm mắt, hít một hơi dài. Trần Quân cười lớn: -Hhaha!!! Lựa chọn đúng đắn đấy. Vậy thì cũng nên bắt đàu trò chơi thôi nhỉ. Nhớ kĩ, không được động tay đâu đấy. Cầm lên con dao găm, cứ thế, cứ thế phi. Xoẹt… xoẹt… phập… Một con dao găm vào bả vai nó. Máu loang lổ, đỏ thẫm, nở rộ như một đóa hoa trên nền áo trắng. thật đẹp, nhưng cũng thật đau lòng. Cười lạnh, Trần Quân tiến đến gần chỗ nó: -Đau không? Nói rồi, gã nắm lấy con dao, thật chậm xoay. Máu chảy ra càng nhiều, mặt nó tái nhợt nhưng tuyệt nhiên, nó không kêu dù chỉ một tiếng. Đau sao? Từ lâu rồi nó không còn cảm giác được cái gì gọi là đau. -Haha, xem ra từng này vẫn chưa đủ. Vậy thì, chơi tiếp nhé. Điên cuồng cười, Trần Quân giằng lấy khẩu súng lục của thằng đàn em bên cạnh. Hắn muốn hủy diệt hết, hủy diệt tất cả những gì kẻ đó có. Tất cả. Bắt đầu từ người thân, rồi đến người yêu. Toàn bộ đều phải xuống địa ngục. Pằng… Lại thêm một đóa hoa nữa, nở rộ giữa đêm đen, lại đẹp đến ngây người. Giờ phút này đây, dường như nó phải dùng toàn bộ sức lực để có thể không khuỵu xuống. vẫn cao ngạo như thế, vẫn trong trẻo mà lạnh lùng như thế, nhưng lại khiến cho kẻ khác phải đau lòng. -Thật thú vị. tiếp theo, xem xem nhân vật chính của chúng ta sẽ như thế nào khi nhìn thấy cảnh này nhé. Nói xong, Trần Quân hất hàm. Hai gã đàn em tiến đến, lôi nó đi. Còn lại một mình, Trần Quân cười đến càn rỡ: -Kevin, nhanh thôi. Mọi chuyện sẽ được giải quyết. … Tít… Đang ngồi xem lại hai cái ‘công trình’ mà cả bọn dựng được thì đột nhiên một tiếng tít vang lên từ điện thoại của Kevin. -Kevin, mày có tin nhắn kìa. Sun hảo tâm nhắc nhở. Thấy thế, Ken cùng Ren nhảy lên như con choi choi, bổ nhào đến chỗ Kevin, cười cười chọc ghẹo: -Tình yêu của mày nhắn hả? cho tao xem với. Nghe vậy, Kevin chỉ cười. nhìn vào màn hình, anh khẽ nhíu mày, là số lạ. Ngay sau đó, mặt anh tối xầm lại. Nhìn thằng bạn mình có gì đó không ổn, bọn hắn xúm lại, nhìn vào màn hình.