Sớm. Nắng len lỏi qua những ô cửa sổ, chiếu thẳng vào đôi mắt đang nhắm mở của tôi không chút thương tình. Cái đồng hồ báo thức thì kêu inh ỏi. Tôi thề là chỉ muốn phi ngay nó vào góc nhà. Nhưng rồi kiềm chế lại, tôi cũng với tay tắt nó đi. - Băng, dậy đi em, sáng rồi còn đi học. Ồ, một giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng vang lên bên tai khiến tôi ngày càng buồn ngủ. =.=’ - Dậy. Dậy đi. Băng dậy rồi anh sẽ thay em rửa bát cả một tuần. Có ai như anh trai tôi không? Bình thường người ta gọi dậy thì phải vặn volumn cỡ lớn, hay thậm chí là đe dọa. Nhưng anh thì ngược lại, giống như một viên kẹo đường, anh luôn mang lại cho tôi ấm áp. Phải thú thật, mặc dù tôi hay trêu chọc anh, nhưng anh luôn nhường và bao dung dù tôi có quậy như thế nào chăng nữa. - Ừm, em dậy, dậy mà! Tôi ngáp một cái rõ to rồi ngồi bật dậy. Anh chỉ xoa xoa đầu tôi rồi cười. - Nhanh rồi xuống ăn sáng. Tầm 20 phút, cuối cùng tôi cũng lết được cái thân tàn tạ xuống dưới nhà. Nhị vị phụ huynh người xem ti vi, người đọc báo. Anh giai thì đang lúi húi trong bếp. Lát sau, anh bưng ra bốn đĩa trứng ốp lếp ngon lành. - Băng à! Năm nay vào trường mới rồi. Đừng quậy con nhé! Mẹ nhìn tôi trìu mến. - Con học chung với anh Huy bố mẹ cũng đỡ lo. Nhưng mà đừng làm phiền lòng anh. Phải cố gắng học tốt đấy! Bớt nghịch đi. Con là con gái mà! - Vâng ạ. Mà thôi, con đi học đây. Con chào bố mẹ. Tôi nhai nhồm nhoàm miếng trứng, uống một ngụm sữa rồi xách cặp đi học. Anh thấy vậy cũng chạy theo. Không phải là tôi vội, mà bởi vì tôi không muốn mẹ nhắc chuyện đó. Các bạn đang thắc mắc đó là chuyện gì? Thứ nhất, niềm vui của tôi là nghịch. Tôi rất thích bày trò quậy phá hay chọc ghẹo thầy cô. Đó là lí do tại sao tôi suốt ngày phải chuyển trường mặc dù lực học không hề kém. Tuy biết vậy, nhưng nếu không làm gì , tay chân tôi cứ bứt rứt sao sao ấy. Thứ hai, mẹ hay nhắc lại chuyện tôi là con gái. Người ta nhìn vào nhiều lúc cũng chả dám tin tôi là nữ nhi hiền thục đâu, mà nghĩ rằng tôi giống như một chàng trai nghịch ngợm bướng bỉnh thì đúng hơn. Từ hình dáng cho đến tính cách, tất cả đều toát lên sự mạnh mẽ và cá tính. Nhiều lúc tôi phải cố giảng giải cho mọi người rõ tôi thuộc phái yếu, hay tôi là tomboy, nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn kì dị khiến tôi đau lòng hết sức. Và lúc này đây, tôi đang lái xe đèo anh đi học. Trường Anh- Việt cũng hơi xa, tôi phóng nhanh mà cũng mất 25 phút mới đến. Không nghĩ ngợi gì, tôi phi thẳng xe máy vào. - Hai anh kia đẹp trai quá! - Anh lái xe có vẻ khá manly, còn anh đằng sau hình như là anh Huy mà! - Xe xịn thật đấy! -_- Muôn vàn những câu bình luận được phán khi chúng tôi đi qua. Tôi biết mình đẹp, nhưng tôi không cần cái vẻ đẹp chết tiệt phiền toái này. Nhiều khi mấy cô cứ lẵng nhẵng, tôi dứt ra mà cũng mệt chết đi được. Tôi sớm đi vào trong nhà xe, và rồi cũng tạm biệt anh để lên lớp. Theo giấy là lớp 10a1. Tôi đi vào. Chỉ có một từ thôi: loạn. Cái lớp này không khác gì sở thú. Mới nhập học mà mọi người có vẻ thân nhau đáo để. Tiếng cười đùa vang vọng khắp mọi nơi. Những người còn lại có vẻ chưa thích ứng nên lấy máy ra chơi game hoặc nghe nhạc. - Hello mấy bạn. Tôi là Nguyễn Ngọc Băng. Nhờ các bạn giúp đỡ nhiều. Muốn quậy thì đầu tiên là phải làm quen tìm chiến hữu. - Chào bạn mới. Trông đẹp trai phết nhở? - Đương nhiên, đẹp trai mới câu được gái. Tôi nháy mắt tinh nghịch. Cả lũ cười xòa trước câu trả lời của tôi. - Thế mọi người cho tôi ngồi đâu đây? Tôi nhìn quanh. Có lẽ tôi đến muộn nên hình như đã hết chỗ trống. - Còn chỗ cuối lớp kìa. – Một anh chàng nào đó lên tiếng. Đúng là còn một ghế trống thật, bên cạnh là một bạn nam đang gục mặt xuống bàn. Tôi bước nhanh xuống, tiện thể quẳng ngay chiếc cặp lên bàn cái “Phịch”. - Xin lỗi. Tôi lay lay vai anh chàng. - Tôi ngồi đây nhé? Tôi dùng giọng điệu hiền lành nhất có thể. Tốt nhất là đi tìm đồng minh, chứ giờ gây thù chuốc oán có mà chết. Cậu ta nhỏm dậy. WHAT THE HELL??? Đó không phải là anh chàng hôm qua sao? Anh ta làm gì ở đây? Tôi há hốc mồm, mắt trợn tròn nhìn người trước mặt. Anh ta nhìn tôi, lắc đầu cười: - Chúng ta lại gặp nhau rồi. Phải. Lại gặp.