Tom boy anh yêu em
Chương 1
“Alo”
“Tao đây.”
“Ừm, gọi có việc gì thế? Tao đang ngủ.”
“Suốt ngày ngủ. Mày không định tới tham quan trường để mai đi học à? Tao đang đứng ở cổng trường rồi đấy. Cho mày nửa tiếng để đến. Nhanh!”
Không đợi tôi đồng ý, đầu dây bên kia đã vang lên những tiếng “Tút…tút…” kéo dài. Tôi uể oải bỏ điện thoại xuống, mở tủ lượm đại một bộ quần áo rồi thất thểu đi vào nhà tắm.
Khoan. Dừng sự việc lại đây đã. Tôi xin giới thiệu một chút, tôi tên Nguyễn Ngọc Băng, năm nay mười lăm tuổi. Còn cái đứa vừa gọi điện thoại cho tôi với giọng như hổ vồ là My – con bạn thân “chết dẫm”.
Sơ lược về tôi là như thế này. Theo lời mọi người nói thì tôi là một cô nhóc “không có giới tính”. Nhiều lúc tôi cảm thấy ông trời như trêu ngươi, khi cho tôi – người mang dáng vẻ bụi bặm với khuôn mặt góc cạnh đẹp trai đầy nam tính, lại ở trong một thể xác “chân yếu tay mềm”. Hồi bé tí, tôi đã có khuynh hướng “XY hóa”, cùng niềm yêu thích “mát mẻ” là cởi trần mặc quần đùi chạy lông nhông ngoài đường. Lớn hơn chút nữa, tôi dẹp hết mấy bộ váy lòa xòa mẹ mua ở trong tủ, thay vào đó là quần jean áo phông cho tiện lợi. Sở thích của tôi cũng rất “khác người”, thích gây gổ, thích chọc ghẹo thầy cô, ăn kem giữa mùa đông, đắp chăn bông vào mùa hè, và trêu chọc anh Huy- ông anh trai quý hóa. Cả nhà tôi cũng thật kì lạ, bố mẹ tôi khá là hiền, anh Huy thì lành như con gái, chỉ có mình tôi là “ông giời to”.
Và vẻ đẹp quyến rũ chết người của tôi, cộng thêm cái tính cách “thất thường mưa nắng” lại làm cho khối cô gái mê tôi mới chết chứ! Nói cho họ biết tôi là tomboy thì lại chả ai chịu tin. Chính vì vậy, tôi nhận My làm “tình nhân”. My giúp tôi cắt đuôi mấy con đỉa kia, và bù lại, khi nào nó cần thì tôi phải đến. Và giờ tôi đang làm nhiệm vụ của mình.
Nhảy lên con xe đạp đời mới, tôi phóng thục mạng đến trường.
Buổi trưa thật là nóng. Mặc dù bây giờ đã là ba giờ, nhưng cái nóng gay gắt không có dấu hiệu dịu đi mà lại còn oi bức hơn.
Tôi định mượn xe máy của anh trai đi cho đỡ mệt, nhưng chợt nhớ ra, ông ấy đã đi đâu đó. Chết tiệt thật!
Sau một thời gian dài ngồi mòn quần trên cái yên xe đạp, cổng trường Anh- Việt cũng đã hiện ra sau những rặng cây xanh. Đúng như tên gọi của nó, trường do người nước ngoài và người việt thành lập, nên giá trị của nó cũng cao hơn hẳn so với những trường cùng khu vực. Không chỉ có những học sinh giỏi, mà con nhà giàu cũng đua nhau thi vào đây để lấy tiếng.
Tôi đứng trước cổng trường, cái cổng sắt cao lêu nghêu, không khác gì mấy cái cổng trong ngôi biệt thự.
Mà quái lạ, con My bảo là đang đứng ở cổng cơ mà? Hay nó vào trước rồi? Tôi ngó ngó nghiêng nghiêng như một con điên mới trốn trại. =.=’
Bỗng, “Bụp”, một bàn tay khẽ đặt lên vai tôi.
Bàn tay trắng như tuyết, có năm ngón thon dài như búp măng, móng tay được tô hết sức cẩn thận. Chả cần phải đoán cũng đủ cho tôi biết đó là tay của con My.
Nó biết tôi yếu tim nên định hù tôi chắc???
Tôi quay đầu lại, và đón nhận cơn mưa xuân "phấp phới":
- Băng! Tao bảo cho mày nửa tiếng sao giờ mày mới đến? Mày biết tao ngồi đợi dài cả cổ từ nãy đến giờ không hả con kia? Mà đồng phục mày đâu? Sao ăn mặc như thế này?
- Đồng phục? Tham quan trường chứ có phải đi học đâu mà bày vẽ.
- Ặc, trường này phải có đồng phục nó mới cho vào. Nãy tao thấy mấy đứa không mặc đồng phục cũng bị đuổi về hết kia kìa.
- Sao mày không nói sớm???
Tôi suýt gào lên với con My. Trời ơi, đừng có nói là giờ tôi phải về nhà để thay quần áo nhé? Chắc tôi chết quá! >_
Truyện khác cùng thể loại
18 chương
21 chương
43 chương
61 chương
62 chương
36 chương
48 chương