Đôi đũa lệch
Chương 1
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânCái chuông báo thức réo inh ỏi, nó lại làm nhiệm vụ quen thuộc mỗi sáng sau hơn một tháng im lặng. Nó quờ tay với tắt chuông trong khi đôi mắt vân nhắm nghiền. Sau tháng ngày được ngủ tỏng bảnh mới dậy thì ngay lúc này làm sao nó có thể thích ứng ngay với cái việc dậy đúng giờ được. Đấy là một điều tất dĩ lẽ ngẫu nhiên.
Tiếng dép từ cầu thang tiến dần về phía phòng nàng. Như một cái lò xo nén đủ lực nó bật dậy khỏi giường lao vào nhà tắm không quên gào lên:
- Con dậy rồi
Mẹ nàng quay lưng đi xuống bên tay vẫn cầm chiếc chảo mỉm cười:
- Con gái cũng biết điều đó.
Tiếng dép đã quá quen thuộc, trong căn nhà nhỏ này thì chỉ cần nghe thôi nó cũng đã đoán ra là ai mà còn ứng phó. Là mẹ nàng thì tất nhiên là tự động dậy trước khi đại tỉ cho ăn chảo
Vào bàn ăn đã thấy thằng em ngồi như ông tướng sao mà muốn táng cho nó một cái thế. Ăn sáng qua loa nó lôi con trâu dã chiến, nói vậy vì tuy là một chiếc xe đạp nhỏ nhưng đã cùng nó chinh chiến qua bao chặng đường . Từ đường to cho đến ngõ nhỏ. Ấy chết quên mải luyên thuyên về buổi sáng mà không giới thiệu về thanh niên này. Linh Lan là tên nó, lúc nó sinh ra có một cây linh lan trồng trước cửa nhà cũng nở hoa khi ấy nhìn nó bé nhỏ đáng yêu như những chiếc chuông trắng kia nên bố mẹ nó lấy cái tên này. Chiều cao đôi lúc Linh Lan cũng thấy tự hào vì người khác phải cúi nhìn vì nàng ca những ba mét bẻ đôi cơ mà. IQ thì hơi thấp một tí mà nói thẳng là hơi ngu. Cái này thì Linh Lan luôn nghĩ nguyên nhân sâu xa là do thằng ranh em trai sinh sau một năm đã dành hết sữa và đồ ăn của mình nên giờ thằng đó vừa cao đẹp trai học giỏi nhìn lại nó thì thấy ôi đời là thế.
Thôi bỏ qua cái vụ chặt chém bản thân nàng thấy sung sướng vì năm nay đã trở thành học sinh trung học. Xin nhăc lại là HỌC SINH TRUNG HỌC đó cuộc sống sẽ là những ngày tháng thanh xuân đầy màu xanh hi vọng và tất nhiên là không có mặt tên hàng xóm đáng ghét luôn được tôn sùng nữa. Nghĩ đến thôi đã thấy sung cmn sướng rồi. Nó bật cười ha hả vì phấn khích và trong cái lúc nó đang ngoác mồm ra mắt tít lại thì một chiếc xe khác lao tới. Sau cái hôn với con xe thể thao kia thì con trâu yêu quý đã méo giỏ + sang vành. Ôi thật thảm làm sao. Ngó xuống chân thì hỡi ôi Linh Lan gào lên khóc:
- MÁU!!! Òa đau quá mẹ ơi. Ối mẹ ơi hu... huu..
Người con trai dựng chiếc xe lên phủi áo nhíu mày:
- Im đi. Muốn ngồi đấy ăn vạ không thèm đến trường à
Nó ngước lên nhìn, là hàng xóm của mình đây mà. À vâng chính là con nhà người ta trong mắt đại tỷ, Thanh Phong sở hữu chiều cao 1m8 cùng với trí tuệ khiến người ta ghen tị cùng cái vẻ ngoài mà như người ta nói là soái ca. Nó thì lại thấy chả phải gió mát mà là gió độc thì có. Mấy bà quanh khu phố hay bảo hai đứa là thanh mai trúc mã nó thì lại thấy nghiệt duyên thì có. Nhìn cậu rồi nó ngó xuống cái chân dớm máu giãy nảy ăn vạ:
- Giờ chân tôi thế này thì tôi bay àh. Bắt đền cậu đấy
Thanh Phong kéo nó đứng dậy:
- Đứa nào vừa đạp xe vừa ngoác mồm tít mắt cười rồi lao vào người khác.
Nói rồi cậu chạy đi mua vài thứ về băng vết thương cho nó. Rồi dắt con trâu vào quán sửa xe. Xe dừng trước cổng trường nó nhìn bảng tên trường rồi lại nhìn mặt cậu lắp bắp:
- Đừng có nói ... là... cậu.. trường này..
Chẳng nói gì cậu dắt xe vào trường vì cái chân nó đau và cũng chẳng biết cậu ta đã nói gì với bác bảo vệ mà nó được đặc cách ngồi nguyên trên xe để cậu dắt vào càng hoảng hồn hơn khi mà nó biết thêm rằng cậu và nó chung một lớp luôn. Hơ Hơ có vẻ mà không thực sự thì những năm cấp ba đã bị màu xám xịt thay chỗ cho cái màu xanh tươi kia rồi.
Truyện khác cùng thể loại
7 chương
17 chương
15 chương
140 chương
124 chương
317 chương