Khi tôi ú ớ chưa kịp nói câu gì, chuông đã reo “Reng.. reng…” báo hiệu giờ vào học. Tôi cũng thôi không thắc mắc nữa mà ngồi xuống. Tiết đầu là tiết của thầy chủ nhiệm. - Chào các em, thầy là Nguyễn Hoàng Minh. Thầy sẽ chủ nhiệm lớp mình trong ba năm sắp tới. Cả lũ con gái reo hò ầm ĩ. Thầy thấy vậy còn khuyến mãi thêm một nụ cười rất mê li. @_@ Thầy có nụ cười đẹp, phải công nhận là nụ cười ấy có khuynh hướng làm điên đảo các cô nữ sinh trong trường. Và hơn hết, ánh nhìn của thầy rất trìu mến. Một vẻ đẹp hiền dịu, nhưng cũng khá chững chạc. - Thầy ơi, thầy có vợ chưa? =)) Tôi đứng lên bày trò. Thử xem thầy thế nào để tương lai còn tính kế. - Thầy chưa. Thầy mới ra trường, mới có thời gian tìm việc chứ chưa có cơ hội tìm vợ. Thầy Minh nở nụ cười rất gian. - À, em tên là gì thế? - Em là Nguyễn Ngọc Băng. Tôi không thấy thầy nói gì, mà chỉ thấy thầy khẽ giở quyển sổ nào đó. Một lúc sau, thầy cất tiếng: - À, em Băng, trường hợp của em khá là đặc biệt. Em là con gái đúng không? Mà hình như tôi không thấy em có nét nào như thế thì phải. Em hỏi chuyện đời tư của tôi làm gì? Hay em muốn làm vợ tôi à? Tôi đã hiểu tại sao ông ta cười. Ông thầy Minh đã chơi xỏ tôi. Thật là một câu hỏi quá đểu. Tôi im bặt vì không biết trả lời thế nào. Trời ơi, ông thầy chết tiệt. Tôi đã cố giấu chuyện tôi là con gái rồi cơ mà? Có cần ông ta nói toạc móng heo trước mặt cả lớp như thế này không? Và giờ, cả lớp nhìn tôi với đôi mắt hết sức kì lạ. Tôi muốn độn thổ. - Á má ơi, nó là con gái à? - Cái gì thế? Đẹp trai thế sao lại là... - Tôi còn đang định tán nữa mà! =.=’ Tôi nghẹn họng. Lần nào cũng rơi vào cái tình cảnh này. Cấp một, cấp hai, và giờ cũng thế. - Thầy à, thầy nói trường hợp đặc biệt là sao? Cậu ấy là con gái thì có cái gì đặc biệt à? Một giọng nói vang lên phá tan không gian ồn ào. Cả lớp bỗng chốc im bặt. Ê ê, đó không phải giọng tôi đâu. Đó là của cái tên bên cạnh tôi kìa. Và giờ, tôi bỗng thấy biết ơn cậu ta vô cùng vì đã lên tiếng giúp đỡ tôi. T_T - Thầy thấy cậu ấy không giống như những người con gái khác nên thấy đặc biệt thôi. - Ồ, thầy cũng có vẻ quan tâm học sinh của mình quá nhỉ? - Đương nhiên, tôi là chủ nhiệm, đó là trách nhiệm của người làm nghề giáo. Hơn nữa tôi cũng thấy học sinh mình khá thú vị. Trong đó có cả cậu nữa đấy Nguyễn Duy. - Ha ha, cảm ơn thầy đã quá khen. Nhưng tôi hi vọng thầy đừng có quan tâm đến tôi làm gì. Tôi không mong chờ việc được thầy trông coi thế đâu. Cuộc nói chuyện ngày càng lạc đề. Họ hình như đã quen biết từ trước, và mối quan hệ không có gì gọi là thân thiện. Cả hai vẫn nhìn nhau bằng đôi mắt tóe lửa. - Nguyễn Duy, vì điểm số của em cao nhất trong lớp nên tôi sẽ cho em làm lớp trưởng. Cái ông thầy giáo đột ngột lên tiếng. - Thầy cử người khác đi. Tôi không có hứng thú. Duy lập tức đáp ngay mà không cần suy nghĩ. - Tôi cử em, và sẽ không thay đổi. - Vậy thầy cứ đợi xem cái lớp này nó sẽ ra thế nào. Duy nhếch mép cười đểu, mắt khinh khỉnh nhìn ông thầy giáo. Cả lớp chúng tôi nín thở. Cuộc đấu đang đến hồi gay gấn. Tôi nói, mang tiếng là nói nhưng lại đổ thêm dầu vào lửa. - Cần thiết thì xông vào oánh nhau đê. Tôi nói cái giọng không thể nào đểu hơn, mắt chăm chú dõi theo diễn biến, cả lớp đang căng thẳng cũng có vài đứa bụm miệng cười. Thầy và Duy có vẻ hơi ngỡ ngàng, quay sang nhìn tôi. Tôi chỉ mỉm cười ý nhị. - Đúng là em rất thú vị. Ông Minh nói, và ông ý cười, nhưng tôi không thấy nụ cười này hiền dịu như lúc đầu, mà tôi thấy nó có phần nguy hiểm. -_- Thầy xách cặp, rồi cũng đi ra khỏi lớp. Chuông reo hết giờ. Duy không nói gì, cũng kéo ghế ngồi xuống, nhưng trước khi ngồi còn xoa đầu tôi. Một nụ cười, một cái xoa đầu? Hai người này, thật là khó hiểu…