Nghe xong câu nói của anh, tôi gần như choáng. Mặt tôi cứ ngơ ngơ như bị dở hơi. - Sao… sao lại… Tôi bỗng đâm ra ấp úng. - Em đang thắc mắc đúng không? Nếu em đồng ý làm người yêu tôi, Huy sẽ không thể ngăn cản được. Bởi vì tôi là bạn thân nó, nên nó sẽ không có cách gì khác ngoài việc đứng nhìn, nó sẽ không nỡ ngăn cản. Và sau một thời gian, nếu không chịu được nữa nó sẽ dần quên em đi. Đến lúc ấy, em có thể tự do thoải mái. Tôi suy nghĩ một lúc, rồi vỗ “Đét” một phát vào đùi. - Được, được, em đồng ý. - Vậy gọi tôi là anh yêu đi. Hửm, anh yêu? Cái từ này hơi quá sức với tôi. Tôi cố gắng thốt ra: - A…anh… y…ê…u - Nói lại đi, nói gượng thế làm sao giống thật được? Anh ngồi ngay cạnh giường, mắt nhìn tôi đầy khích lệ. Tôi nhắm chặt mắt, cắn chặt răng rồi nói: - Anh yêu! Cùng lúc ấy, có người tông cửa bước vào. Duy đứng sững nhìn tôi, khuôn mặt đầy tức giận. Cậu ta đi đến bên giường, từng bước chân cậu ta nện xuống nền nhà làm tôi có cảm tưởng như nó sắp sập. Anh chàng bóp chặt vai tôi. Chúa ơi, con đau! - Cậu- vừa- nói- cái- gì? Mệt chưa? Tôi đang ốm mà cậu ta còn đối xử với bệnh nhân như thế đấy! Mà cậu ta là cái thá gì mà quản chuyện của tôi. Tôi cố gỡ tay cậu ta ra. Tay Duy y hệt như gọng kìm, tôi càng gỡ thì nó càng nắm chặt. Cùng lúc đó, anh Tuấn lên tiếng: - Đừng có làm đau người yêu tôi. Cũng chính vào lúc anh nói câu ấy, anh Huy bước vào. Trông anh lúc này không khác gì với Duy vừa nãy. Tôi biết anh đau. Xin lỗi anh, em phải giúp anh vượt qua chuyện này. - Tuấn à, anh giúp em với. Đau quá! Nếu là bình thường, tôi sẽ gọi anh Huy giúp. Nhưng giờ, tôi đã gọi tên Tuấn. Anh nhanh chóng hiểu ý, đẩy Duy ra và ôm lấy tôi. - THẾ NÀY LÀ THẾ NÀO? Anh Huy gào lên khi nhìn thấy cái cảnh hết sức “âu yếm” trước mắt. - Giờ Băng sẽ là người yêu tao.