Câu chuyện ngày càng rối như mớ bòng bong. Tôi hoảng tới mức vội out facebook mà không kịp báo cho con My một tiếng. Vứt cái lap sang bên cạnh, tôi nằm vật xuống. Đúng lúc ấy, cửa phòng đột nhiên mở ra, tôi vội nhắm mắt vào. Tôi cảm thấy tiếng bước chân khẽ dừng lại trước giường. Mặc dù rất tò mò, nhưng tôi cố kiềm nén lại. Người đó bắt đầu lên tiếng, giọng nói quen thuộc khiến tôi dễ dàng nhận ra đó là ai. - Giờ chắc em đang ngủ phải không? Ngừng một chút, anh nói tiếp. - Em luôn coi anh là một người anh trai tốt, đúng không? Anh cũng muốn như vậy. Anh đã cố gắng trói chặt trái tim mình, nhưng anh không thể. Đã lâu rồi, anh thích em. Dần dà, tình cảm đó biến thành yêu lúc nào không biết. Anh… anh biết anh không có cái quyền được yêu em, anh chỉ định ở bên em, chăm sóc em một cách thầm lặng. Nhưng, anh quá ích kỉ. Em cũng đã lớn rồi, đủ trưởng thành và được những người khác theo đuổi, điều đó làm lòng anh đau. Từ giờ, anh sẽ không thể nào coi em như em gái anh nữa. Anh xin lỗi… Nói rồi, anh hôn phớt lên môi tôi. Hơi thở ấm nóng phả vào mặt khiến tôi khẽ rùng mình. Tôi cố gắng diễn cho tới cùng, quyết không để anh biết tôi đang thức. Tôi xoay người ra phía ngoài, coi như đang ngủ say. Anh ngắm tôi một lúc lâu rồi rời đi. Bóng anh vừa khuất, tôi đưa tay lên bịt miệng tránh thoát ra tiếng kêu khe khẽ. Anh Huy, thế là sao? Từ bao giờ lại… Tôi nằm im, cố gắng tiêu hóa hết những câu anh vừa nói. Bất giác, một dòng nước mắt nóng hổi khẽ lăn từ khóe mắt tôi xuống. Người anh hiền lành, mẫu mực của tôi… Tôi từng đọc biết bao nhiêu truyện nói về việc anh em yêu nhau, nhưng không nghĩ nó cũng sẽ xảy đến với tôi như thế này. Tôi thấy thương anh vô cùng! Tại sao lại như thế này chứ? Cánh cửa phòng lại mở ra lần nữa. Tôi cố gắng lấy chăn trùm lên mặt, vội gạt nhanh những dòng nước mắt đang sắp trực trào. Bằng giọng bình thường nhất, tôi ngồi dậy, mở lời vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. - Ai thế? Trước mắt tôi là anh Tuấn, anh đang nhìn tôi với ánh mắt phảng phất nỗi buồn. - Em biết rồi phải không? Câu nói của anh làm tôi giật mình. Gì chứ? Tôi xua tay. - Anh nói gì thế? Em không hiểu. - Đừng giấu anh. Chuyện thằng Huy, em biết rồi đúng không? Tôi không biết nói sao nữa. Tôi cũng không rõ anh là ai mà lại có thể biết được chuyện giữa tôi và anh Huy, nhưng thần trí tôi mách bảo rằng, anh có thể giúp tôi thoát ra khỏi chuyện này một cách nhẹ nhàng nhất. Tôi khẽ gật đầu. Hai chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu… - Chắc em đang tự hỏi, tôi là ai đúng không? Tôi vẫn không nói gì, ngoan ngoãn gật đầu. - Tôi là một người bạn thân của anh trai em. Chúng tôi học cùng lớp hai năm. Tuy vậy, thằng Huy luôn giấu tôi về chuyện nó có một đứa em gái. Đấy là lí do tại sao đến giờ tôi và em mới biết rõ nhau. Một lần mê sảng, Huy có nói về tình cảm của nó với em, nhưng tôi không ngờ lại xảy đến nhanh như thế này. Tôi cố gắng tiếp cận em cũng vì điều này, tôi cần giúp nó thoát ra khỏi vũng bùn ấy, em có giúp tôi không? Tôi không biết anh có thể làm được những gì, nhưng tôi thấy trong đôi mắt anh có sự kiên định. Tôi bỗng tin tưởng vào nó. - Vậy em phải làm gì? - Hãy làm người yêu tôi!