Tất Cả Rồi Sẽ Quay Về

Chương 1 : Chương 1.Quá khứ và tội ác

14 năm trước. Tại căn biệt thự ở ngoại ô thành phố. -Giết hết bọn chúng cho ta. Một tên áo đen quát lên, tay hắn cầm khẩu súng, lùng sục khắp nhà. -Thưa đại ca._một tên đàn em chạy tới_Đã tìm khắp nhà nhưng vẫn không thấy bóng dáng một ai. Chỉ tìm thấy được cái này. Tên đàn em chìa ra 4 tấm vé máy bay. -Khốn khiếp. Tụi bây đã tìm ngoài vườn chưa. Ở đó có một căn nhà kho nhỏ. Có lẽ bọn chúng trốn ở đó. Mau đi tìm đi. -Dạ. ............... Tại nhà kho. -Tử Di ngoan, nín đi nào. Chúng ta sắp thoát rồi. Người đàn ông trung niên mỉm cười dỗ dành đứa con gái 4 tuổi của mình. -Papa. Tại sao họ lại muốn giết chúng ta hả ba. Họ là người xấu phải không ba? -Ừ, họ là người xấu. Họ muốn giết chúng ta để cướp tài sản của gia đình mình. -Họ có giết mẹ và anh 2 không ba? Người đàn ông cười hiền. Lấy tay vuốt lại mái tóc bù xù của đứa con. -Anh 2 và mẹ con sẽ không sao đâu. Bác Lâm sẽ chăm sóc cho họ. Rồi bác Lâm sẽ đến cứu chúng ta thôi.. -Thật không ba. Rồi con sẽ được gặp lại anh 2 hả ba. Ba hứa nha ba. -Ừ. Ba hứa. Ông ôm đứa con vào lòng. Ông chua xót, chỉ mong sao bọn chúng không tìm thấy được nơi này, chỉ mong sao có người đến viện trợ để ông cứu được đứa con gái bé bỏng này. -Ầm....! Cánh cửa nhà kho mở ra. Một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào mặt họ. -Haha. Đây rồi sao. Ông biết ngay bọn bây sẽ trốn ở đây mà. Tên áo đen cười mang rợ khi thấy ông cùng đứa con gái đang trốn trong căn phòng dơ dáy bẩn thỉu này. -Tụi mày muốn gì. Người đàn ông hỏi. -Mày nghĩ tụi tao muốn gì._Tên áo đen đi đến dí cây súng vào đầu người đàn ông._Mạng của mày và gia sản của mày. -Hahahaha. Khắp phòng tràn ngập tiếng cười khả ố của tên áo đen và bọn đàn em. -Nếu mày muốn giết tao! Được! Nhưng phải tha cho con của tao. Tụi bây không được làm hại tới nó. -Thằng khốn._Tên áo đen ngưng cười, đá vào bụng người đàn ông và chửi_Sắp chết đến nơi rồi mà còn ra điều kiện với tao à? Thôi được nể tình mày từng là bạn của ông chủ, tao sẽ tha chết cho nó.. -Cho tao ít phút, tao có vì điều cần nói với nó. Tên áo đen có vẻ khó chịu. Nhưng miễn sao lấy mạng được người đàn ông thì hắn cũng chẳng cần quan tâm mấy cái khác. -Nhanh lên. Tao cho mày 5 phút. Người đàn ông quay qua đứa con của mình. -Tử Di. Sau khi ba nói chuyện xong với con. Con phải chạy đi thật xa nghe không. Con cứ chạy thẳng ra đường lớn. Cứ chạy tới nhà bác Lâm, anh 2 và mẹ con đang ở đó đợi con. Nghe lời ba, phải chạy thật nhanh, không được quay lại nơi này, biết chưa. Tử Di gật đầu ngoan ngoãn. Ông mỉm cười chua xót, khẽ hôn lên trán đứa con lần cuối. -Papa. Tại sao ba không đi cùng con.? -Ba và họ phải đi đến một nơi. -Ba cho Tử Di theo được không? Tử Di muốn ở với ba. -Không được. Con nhớ phải nghe lời mẹ và anh 2. Ba đi rồi ba sẽ về. Tử Di của ba yên tâm nhé. Con bé mỉm cười rạng rỡ. -Ba hứa phải quay về nhé. Móc ngoéo nào. Ông đưa tay ra móc ngoéo cùng con bé. Nước mắt ông lăn dài trên má. "Tử Di ngoan. Từ nay trở đi không có ba con phải sống thật tốt. Ba yêu con nhiều lắm. Thiên thần bé bỏng của ba." -Nào nào nào, hết 5 phút rồi. Tên áo đen chán nãn khi phải đứng nhìn cảnh tượng này. Hắn nạt nộ. Người đàn ông buông Tử Di ra. Đẩy cho con bé chạy ra cửa. Ông không dám nhìn nó, ông sợ, sợ đôi mắt trong sáng của nó thấy được sự lừa dối của ông. Tử Di chạy ra cổng. Hướng theo đường nhà bác Lâm mà chạy. Nhưng chạy được một đoạn thì nó bỗng dừng lại và quay đầu chạy về phía ngôi biệt thự đó. Tới nơi, nó thấy cánh cửa nhà kho đã đóng lại, Nó đưa mắt nhìn qua khe cữa thì thấy ba nó đang nằm ngã dưới đất, người dính đầy máu, rồi nó nhìn lên phía trên, thấy tên áo đen lúc nãy đang cầm cây súng chỉ vào ba nó mà cười. Rồi... -Đoàng.... Trên ngực ba nó lại xuất hiện thêm máu. Mà hình như ba nó hết động đậy rồi, tên áo đen đó vứt cây súng xuống chỗ ba nó đang nằm. Rồi xoăn tay áo lên, dùng khăn lau sạch vết máu trên tay. Tử Di nhìn vào tay hắn, trên tay hắn có xăm một hình con bọ cạp.. Con bé khẽ rùn mình, nó lập tức bỏ chạy đến nhà bác Lâm.