Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi
Chương 71 : Chap 71
Trên sàn nhà, quần áo vất lăn lóc. Áo một nơi, quần một nơi, áo choàng một nơi, váy một nơi
"Đừng, không phải chỗ đó. Ah, Thiên dừng lại, không phải chỗ đó"
"Hửm, chỗ này à. Không được nha, nhanh như vậy mà em đã..."
"Em nói không phải chỗ đó mà, sao anh lại... ah đừng, dừng lại đi mà."
"Anh không thể dừng lại được, em cũng không thể ngăn anh đâu"
"Đã nói đừng mà. Ah"
"Không được nha! Anh thích anh cứ làm"
"Thiên! Lại lần nữa đi"
"Em muốn sao?"
"Ừm, nhanh lên. Lại đi"
"Được rồi không cần gấp, đằng nào em chả là của anh"
"Ah, lại nữa rồi, anh không thể, ở chỗ đó, ah đừng"
"Được rồi, nếu không thì chỗ này vậy"
"Ah. Anh đừng có mà ngạo mạn thế chứ"
Đó là tình hình trong phòng của chị Hạ, và anh Thiên nhà ta còn ở ngoài cửa phòng, có những ai đó, đang đứng nghe lén.
"Tụi nó đang làm gì vậy?" Vy nhìn Lâm
"Không biết, hình như là mãnh liệt lắm" Lâm vẫn tập trung nghe ngóng bên trong
"Ừ. Thiệt con Hạ nó rên to lắm mà" Băng nhìn qua mọi người một lượt. Sắc mặt chuyển biến
"Hình như là tụi nó đang làm chuyện gì mà trẻ con không nên biết ấy" mặt của con Trang đỏ lên dần dần, khi nghe những tiếng rên phát ra từ đó
"Thật là, giống thiệt" Khang nhìn tụi nó, nghiêm túc
Thiện kéo Lâm ra, ghé tai sát vào nghe.
"Ah, đừng Thiên. Nếu anh làm vậy, em sẽ không chịu nổi mất"
"Em nhạy cảm vậy sao? Đừng có như vậy ngay lúc cao trào này chứ"
Thiện lùi ra hai bước, ánh mắt vô hồn, xen lẫn thất vọng nhìn vào cánh cửa ấy "Tụi nó thực sự làm chuyện gì đó. Thằng Thiên còn xung sức lắm mà"
Vĩ Di và hắn nhìn nhau, nhìn đến cánh cửa "Hay xông vô đi, tình hình này, gay quá à"
Cả bọn nhìn nhau, gật đầu. Đạp cửa, xông vô đến giữa phòng, tụi nó đứng hình một lượt
"Tụi bay, đang làm gì vậy?" Cô tỉnh bơ nhìn tụi nó.
"Đứng đực ra đó làm gì vậy? Không vô đây luôn đi" Anh cúi xuống, nghiên cứu cái gì đó
"Tụi bay, không phải đang làm gì sao?" Tụi nó nhìn anh và cô, mặt bơ phờ hỏi
"Làm gì?" anh ngẩng mặt lên nhìn tụi nó, thắc mắc
"Hả? Tụi bay nói tao chả hiểu cái gì cả" Cô nghiêng đầu, nhăn mặt khó hiểu
"Hồi nãy, quần áo rơi trên mặt đất là sao?" Trang chỉ đống quần áo vất lăn lóc ở trên đất kia
Cô với anh nhìn theo hướng tay của nó đến đống quần áo kia
"À hồi nãy tắm xong chơi ném đồ ấy" Anh xua tay
Cô nhìn tụi nó, phì cười "Tụi bay, ngốc ko? Tự nhiên suy nghĩ bậy bạ đâu không"
Tụi nó nhìn cô, nhìn nhau "Vậy nãy giờ là tụi bay..."
"Ờ, nãy giờ là chơi cờ. A đúng rồi, em thắng nè" Cô nhìn vào bàn cờ, cầm quân cờ lên đặt vào một chỗ.
Anh nhìn bàn cờ, nhìn cô ngạc nhiên "Ván đầu tiên mà em thắng đấy nhỉ?"
"Phải, bao kem đi. Hay đi mua kẹo cũng được" Cô lay lay tay anh, nở nụ cười hồn nhiên
"Tụi mình, suy nghĩ nông nỗi rồi" Vĩ Di nhìn chằm chằm anh và cô đang ngồi trên giường kia
Hắn gật đầu, kéo Vĩ Di ra khỏi phòng "Tao đi mua kẹo cho, thay đồ đi tối đi ngắm pháo hoa"
"Cám ơn nha Jun" Cô cười, thảy cho Vĩ Di hai viên kẹo ngọt
"Trả ơn hai người"
Vĩ Di đứng lại nhìn cô, bất chợt lao đến, ôm cổ cô, mỉm cười tươi thật tươi nói "Chị hai, tối em nhất định sẽ cảm tạ chị bằng đồ ăn. Kẹo em thích nhất đấy. Cám ơn chị hai của em"
Anh xoa đầu cô bé "Hạ là chị hai của em khi nào vậy nhỉ? Bạn gái anh mà. Bỏ ra đi anh ghen đấy Di Di"
Đôi mắt anh, mang theo thập phần nguy hiểm, nhìn chằm chằm vào cô bé. Như đang muốn kiểm soát tâm trí cô bé
"Em xin lỗi, em không dám giành chị Hạ của riêng mình nữa"
Cô bé chạy lại núp sau hắn, người run cầm cập
"Tốt! Anh tha lỗi cho em" Anh nhìn Vĩ Di mỉm cười
Tụi kia nhìn anh, chằm chằm, lùi ra hai bước "Tụi tao ko biết mày có khả năng thao túng người khác như vậy đấy Thiên, đáng sợ quá!"
Sau khi hai người kia đi khỏi. Cô ngoắc tụi nó lại, hỏi "Tụi bay định hỏi cái gì nữa không?"
"À cái đống quần áo, và mấy cái tiếng "nói" dễ gây hiểu lầm, là thế nào" Con Băng ghé mặt sát mặt cô, tra hỏi
"À là như này" cô nhớ lại khi nãy
"Giờ anh mới nhận ra Hạ à, anh chưa ăn trưa, làm đồ ăn cho anh đi Hạ à, anh đói" anh ghé sát tai cô nói
Cô đẩy anh ra "Em cũng đói, không riêng anh. Mà để em đi tắm đã, nóng quá"
Anh cười tinh nghịch "Rồi, anh đợi vậy"
Cô đi vào nhà tắm, cầm theo bộ đồ ở trên kệ tủ
Tắm xong cô bước ra, bộ đồ mặc ở nhà trông khác hẳn thoải mái ra.
Anh thấy cô ra, chạy lại hôn trộm lên má cô, rồi chạy vô nhà tắm
Để cô đứng đó, đơ người ra chưa kịp nhận thức chuyện gì
Sau khi anh tắm xong nữa, mở cửa đi ra, đang cầm khăn lau tóc, thì một cái áo từ đâu trùm lên đầu anh "Trả thù anh"
Cô leo lên giường, cầm mấy bộ đồ phòng thủ trước "Chơi chọi đồ thay chọi gối à? Sao không lột đồ em ra chọi ấy" anh chỉ vào bộ đồ cô đang mặc
"Anh đừng giỡn với em" cầm lên một cái áo, cô vo thành cục ném vào người anh
Tiện tay bên cạnh có cái váy, anh cầm chọi cô luôn.
Cuộc tranh đấu tiếp diễn được 15 phút, sau đó tay cô với đến bên kệ tủ. Trống không? Hết đồ rồi
"Hết đồ rồi, giờ chơi gì?" Mắt anh nhìn xuống cái kệ tủ, trong cái ngăn kiếng thứ hai có một bộ cờ.
"Chơi cờ đi" tiến lại cầm lấy bộ cờ vây, an huơ huơ trước mặt cô.
"Sau đó, thì tụi bay xông vô" cô chỉ vào tụi nó
"Nhờ vậy mà Hạ mới thắng được" anh thở dài, mỉm cười
Tụi nó "Ồ" lên một tiếng
"Tụi tao cứ tưởng tụi bay làm cái gì đó với nhau" Băng cúi gằm mặt, hai tay cứ vỗ vỗ vào nhau
"Ờ, làm cái gì đó với nhau ấy" Vy giải thích
"Hở? Làm gì cơ" cô vẫn không hiểu, nhìn tụi nó, nghiêng đầu
"Thì... làm mấy chuyện người lớn... làm với nhau... vào cái đêm..." Trang nhìn cô, sau đó cúi gằm mặt, giọng nói nhỏ dần.
"Chuyện gì? Vào đêm gì cơ?" Anh nhìn tụi nó, vẫn chả hiểu gì
Ba đứa con trai nhìn cô và anh, la lên "Hai cái đứa này, tụi bay nghĩ là còn chuyện gì ngoài mấy chuyện của người lớn vào đêm tân hôn hả?"
Anh và cô nhìn tụi nó "Hở?"
Tụi nó nhìn lại hai người ngồi trên giường kia, nhìn vào đôi mắt vô hồn kia, tự nhủ "Lần này, chết chắc rồi. Tụi nó, trở nên đen tối từ lúc nào vậy trời!"
Chạy ra khỏi phòng, sáu đứa tụi nó chỉ biết la lên "Ba má ơi, cứu tụi con"
Truyện khác cùng thể loại
30 chương
69 chương
9 chương
26 chương
95 chương
30 chương
28 chương
82 chương