Đang chơi vui vẻ,thì cô lại không thấy anh đâu. Nghe tiếng động lạ. Hắn và Vĩ Di quay đầu lại nhìn phía nhóm của họ đang chơi. Anh và cô đã cùng biến mất. Vy, Băng, Trang, Thiện, Lâm, Khang đang cuống quýt tìm xung quanh. "Tại sao, thân mình không nhúc nhích được? Khó chịu quá!" anh nhìn lên trên, mặt nước dường như xa dần, xa dần, nước biển ngấm hết vào mũi, vào miệng anh, chân anh không thể nhúc nhích được. Mắt thì nặng dần. Hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy chính là cô cất tiếng gọi tên anh. "Thiên, chờ em" cô lặn xuống, cố gắng nắm lấy tay của anh kéo lên. "Hạ, Thiên tụi bay đâu rồi?" con Vy nhìn hết bên phải rồi lại nhìn bên trái. Ba thằng con trai thì cứ ngoi lên, ngộp xuống tìm cô và anh. Vĩ Di dù là nhỏ nhất, nhưng lại không thể cứ mãi tìm ở trên bờ thế này được, vì vậy nên cũng nhảy xuống nước tìm. Tìm ở gần bờ vô dụng, nên cô bé nghi cách tách ra, bơi lại gần rặng đá ngoài xa kia, đảo mắt một vòng liền nhìn thấy hai bóng hình quen thuộc đang ở trên đó "Chị Hạ, anh Thiên!" cô bé cất tiếng gọi lớn. Cô quay đầu lại, thấy Vĩ Di đang vẫy tay về phía mình, cũng đáp lại cô bé "Ừm, chị ở đây" Lập tức, Di hô to lại phía bờ biển "Mọi người, chị Hạ anh Thiên ở đây. Không cần tìm nữa" Tầm mắt dời về phía bóng dáng nhỏ của cô bé đang nổi trên mặt nước kia. Mọi người nhanh chóng nhìn thấy cô và anh trên rặng đá gần đó! "Vĩ Di, giỏi lắm chờ anh chị, tụi chị đến liền" Băng giơ ngón cái ra với cô bé, rồi ra hiệu với mấy đứa kia bơi lại đó Cả đám kia, cũng đi theo. Thế quái nào mà kì nghỉ này, lại xảy ra nhiều chuyện quái dị như vậy nhỉ? Thật tình là khó hiểu thật nha. "Thiên, đừng làm em sợ! Làm ơn, đừng có làm em sợ mà" cô nhìn anh khuôn mặt hiện rõ vẻ bất an, lo lắng tột cùng. "Mày yên tâm đi! Nó không sao mà" Trang vỗ vai cô. "Tao sợ, Trang, Tao sợ" Cô nhào vào lòng nó, khóc. Tay liên tục đưa lên lau đi nước mắt. Nó xoa đầu cô, Băng với Vy, đứng nhìn nhau rồi nhìn sang ba đứa con trai đang ngồi cạnh anh kia. Tụi nó lắc đầu. Hắn, Vĩ Di thì luôn dán mắt vào anh, xem có động tĩnh gì không. Quả nhiên, ông trời không phụ lòng người. Anh đã tỉnh dậy "Thiên? Thiên!" Cô buông con trang ra, nhìn chằm chằm vào anh. Anh mở mắt,bất ngờ đầu tiên sau khi tỉnh dậy, là cô lao vào ôm anh, như tìm được món đồ quý mất lâu ngày. "Thiên! Anh tỉnh rồi, anh tỉnh rồi. May quá. Em cứ tưởng anh bị làm sao?" cô nhìn anh, mắt vẫn nhòe lệ Anh đưa tay lên lau đi giọt lệ nơi khóe mắt cho cô "Sưng hết mắt rồi kìa, nín đi" Mới nói có vậy, mà cô đã dụi mặt vào lồng ngực anh, làm nũng như một con mèo "Ẵm em về đi, em kiệt sức rồi!" Cả bọn nhìn cô, phá lên cười. Hôm nay, cô rốt cuộc uống phải thứ thuốc gì a? Sáng sớm thì dậy sớm, nấu bữa sáng, Bây giờ thì đang dụi mặt vào lồng ngực anh, như một con mèo đang làm nũng với chủ của mình "Rồi, rồi! Anh ẵm em về. Càng ngày càng biết nũng nịu" Anh xoa đầu cô, mỉm cười nhìn con mèo nhỏ trong lòng mình Vĩ Di thấy thế, quay sang hắn ánh mắt có phần gian xảo, hỏi "Anh có mệt không? Cần em ẵm về như chị Hạ không? Em khỏe lắm đó" Hắn nhìn cô bé, ánh mắt dần dần trở thành đề phòng "K-Khỏi cần. Anh tự đi được" "Nhưng mà... em thì sao?" Cô bé hai tay đan vào nhau, chân cọ xát liên tục. Sau đó ngước mặt lên nhìn hắn, mắt long lanh, dường như có thể nhìn thấy hào quang xung quanh cô bé. Hắn nhìn cô, dần dần trở nên lúng túng. Nhìn sang tụi kia, thì bọn nó lắc đầu, kiểu như chê bai "Mày không phải là người đàn ông tốt rồi" "A-anh cõng em... là được... chứ gì?" Hắn gãi gãi tai, không dám nhìn thẳng mặt Vĩ Di "Thật không?" Cô bé nhìn hắn mắt không biết lóng lánh nước mắt từ khi nào. "Ư- ừ" hắn nhìn Vĩ Di, cúi người xuống quay lưng về phía cô bé. Vĩ Di mỉm cười, hai tay ôm cổ hắn. Hắn đứng dậy, hai tay đỡ người cô bé đặt ngay ngắn trên lưng. "Vậy, chúng ta, về được chưa?" Anh ẵm cô, để đầu cô thoải mái dựa vào lồng ngực mình mà ngủ. Trên mặt nở nụ cười mang theo mệt mỏi "Mày, có cần tụi tao giúp đỡ con Hạ về..." Trang lên tiếng Anh đưa tay lên, ra hiệu "Nó là vì tao mà mệt, để nó ngủ" Nhìn khuôn mặt cô bây giờ, bình yên đến lạ thường. Làm anh muốn cắn một cái vào má cô cho đỡ ghét. Về đến biệt thự, cũng tầm giữa trưa. Anh vừa đặt cô lên giường, cô đã quay sang ôm anh, gối đầu lên chân anh ngủ ngon lành. Vì sợ cô thứ giấc, nên anh ngồi yên đó ngắm cô ngủ. Rồi chính mình lại ngủ đi không hay biết bên cạnh cô Có lẽ vì mệt nên, tụi kia cũng chẳng kêu anh và cô dậy, trực tiếp đi về phòng ngủ. Chẳng còn màng đến bữa ăn nữa. Tới chiều, anh mở mắt ra, nhìn nhìn thấy cô đang kề sát mặt anh, nhìn chằm chằm vào anh. "A-anh dậy rồi à?" Cô ấp úng quay mặt đi. Không có động tĩnh trả lời, cô quay mặt lại, định nhìn anh, thì ngay lúc này, một nụ hôn đáp xuống môi cô. Cô chưa kịp biết đâu với đâu, thì liền bị đè xuống giường. Anh ghé sát vào bên tai cô, thì thầm. Tay thì dừng ở bên cổ cô, vuốt ve. Dời dần xuống nơi cúc áo khoác ngoài "Này, giờ anh mới nhận ra. Anh chưa có ăn trưa Hạ à. Làm đồ ăn cho anh đi, anh đói"