Bà xã lưu manh của tổng tài lạnh lùng
Chương 1 : Oan gia
Trong phòng tân hôn,Mộ Dung Tình không ngừng đi tới đi lui với vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt . Không hiểu sao trong thân tâm cô lúc này lại có cảm giác bất an. Chẳng lẽ mẹ cô đã xảy ra chuyện gì ư? Sẽ không đâu ,chắc chắn mẹ cô sẽ chẳng xảy ra chuyện gì đâu nhỉ? Mẹ cô là người không để bản thân mình rơi vào nguy hiểm thì chắc chắn bà sẽ không có việc gì?
Tuy nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tâm vẫn lo lắng không thôi,đang suy nghĩ miên man chợt. Một âm thanh trào phúng vang lên làm Mộ Dung Tình quay đầu lại.
"Chưa gì cô đã nôn nóng vậy sao? Thiếu phu nhân!"
Thiếu phu nhân? Nói cô à?
Mộ Dung Tình nhìn người đàn ông đang khoanh tay đứng cạnh cửa ra vào kia,dù không muốn nhưng cô vẫn phải công nhận rằng người đàn ông này thật soái,trên người hắn toát ra khí chất vương giả đầy cao ngạo ,nhưng...anh ta là ai nhỉ?
Mộ Dung Tình thật sự không nhớ mình đã từng gặp qua người đàn ông này ,ngay cả lúc kết hôn cô cũng chưa từng thấy qua anh ta..vậy tên này là ai?
Thật ra trong quá trình kết hôn ,Mộ Dung Tình chưa từng nhìn thẳng vào mặt chú rễ nên không biết người đàn ông siêu soái kia là chồng mình. Tuy không hài lòng với việc "bố mẹ đặt đâu con ngồi đó" của ba mình nhưng để có thể nắm trong tay tập đoàn Cố thị thì hắn phải lấy người mà ba hắn chọn. Hắn không biết cô gái trước mặt này thuộc gia đình danh giá nào mà có thể lọt vào mắt xanh của ba hắn,một người từ trước tới giờ nổi tiếng là hà khắc,và kĩ tính. Nếu không muốn nói là tính cách ba hắn khá là kén chọn. Hắn còn nhớ mỗi lần hắn đưa bạn gái về nhà đều thấy ông lắc đầu ,khó chịu. Ấy vậy mà từ khi cô ta bước chân vào nhà thì ba hắn thay đổi hẳn.
Lúc đứng trước mặt người chứng hôn ,thì cô ta lại cười khúc khích càng khiến cho hắn dám chắc chắn một trăm phần trăm là cô ta muốn có vị trí thiếu phu nhân của Cố thị ,và cô ả đã thành công đứng trước mặt hắn đây.
Càng ngẫm lại mọi chuyện thì Cố Viễn càng cảm thấy khinh thường loại người này. Nhìn vẻ mặt như con nai vàng ngơ ngác kia,khiến hắn không kiềm lòng được mà buông thêm một câu giễu cợt.
"Chắc cô đang cảm thấy hạnh phúc lắm đúng không? Có thể lọt vào mắt của ba tôi và thuận lợi kết hôn với con trai ông ấy để có thể leo lên vị trí thiếu phu nhân Cố gia,cô chắc đã rất vất vả lắm nhỉ?"
Mộ Dung Tình ngây ra một lúc rồi mới tiêu hóa hết lời nói của Cố Viễn. Thì ra tên này chính là chồng mới cưới của cô ,lúc đứng trước người chứng hôn là lúc mà cô nhận được tin ,rằng mẹ cô sẽ về nên tâm trạng không nhịn được mà cứ cười khúc khích như bị bệnh tâm thần ,tuy vậy,nhưng do ngoại hình Mộ Dung Tình khá xinh đẹp nên cho dù cô có cười như thế thì đa số mọi người trong bữa tiệc sẽ cho rằng ,chắc là cô dâu hạnh phúc quá đó thôi. Vì lý do đó mà trong suốt quá trình diễn ra buổi tiệc ,cô chưa từng nhìn mặt chú rễ lần nào.
Mộ Dung Tình tuy cũng có mong ước là chồng mình không dịu dàng thì cũng sẽ đối xử tử tế với cô một chút ,nhưng có lẽ cô đã lầm.
Lời nói này của Cố Viễn thực sự đã châm ngòi cho ngọn lửa tự trọng của cô. Mộ Dung Tình nheo mắt lại rồi nói.
"Vất vả thì không dám nhận,chỉ trách vị thiếu gia nào đó lực bất tòng tâm mà thôi, nhỉ?"
"Cô"
Cố Viễn cứng họng không nói được gì,cứ tưởng sẽ "nhục mạ " được cô ta nhưng không ngờ bản thân lại bị cô ta bật lại một vố đau đớn. Xem ra cô vợ này của hắn cũng chẳng phải dạng vừa đâu.
"Thôi ,tôi muốn đi ngủ ,anh ra ghế sôpha mà ngủ đi."
Nói Xong,Mộ Dung Tình không đợi Cố Viễn lên tiếng đã nhảy lên giường,giang rộng hai tay và hai chân ra thành hình chữ đại ,mặc kệ bản thân vẫn còn đang mặc áo cưới . Ý bảo người nào đó vẫn đứng tần ngần ngay cửa ra vào rằng : "Cái giường này là của tôi,anh cút đi đâu thì cút đi."
Cố Viễn nhìn hành động chiếm cứ được cái giường của cô mà bật cười,hắn đóng cửa lại,thong thả đi đến tủ đồ,mở tủ và lấy áo đi vào phòng tắm. Mộ Dung Tình thấy Cố Viễn không thèm đếm xỉa gì tới mình nên chắc cũng yên tâm là hắn sẽ ra ghế sopha mà ngủ nhưng...cô đã sai lầm rồi.
Một lúc sau,Cố Viễn từ trong phòng tắm bước ra ,trên người khoác áo ngủ,mái tóc đen còn đọng vài giọt nước rủ xuống trán. Hắn nhìn tư thể không thay đổi của cô mà nheo mắt lại. Sau khi tắt hết đèn trong phòng chỉ còn lại ánh đèn dịu nhẹ ,lúc này ,Cố Viễn mới tới bên giừơng nơi cái người không giữ hình tượng nào đó đang ngủ say kia. Hắn bèn dùng tay mình nhấc cánh tay của Mộ Dung Phong về phía bên kia nhưng không làm sao nhấc được ,cứ như cánh tay của cô đã dính chặt vào chiếc giừơng vậy?
Cố Viễn hết đẩy tay rồi lại xê chân nhưng vẫn không ăn thua gì ,hắn biết ngay là do cô giở trò mà. Quả nhiên ,khi ý nghĩ vừa thoáng qua đầu thì đôi mắt của Mộ Dung Tình đột ngột mở ra.
"Anh làm gì đấy ?"
"ngủ."
Người nào đó đáp tỉnh bơ.
"Vậy chứ anh nắm tay tôi làm gì?"
Mộ Dung Tình hỏi lại với vẻ nghi ngờ,không lẽ ,tên này định nhân lúc cô không đề phòng mà định giở trò hay sao.
Đúng là không nên ngủ trước một người đàn ông mà mình chỉ vừa mới biết hắn là chồng mới cưới. Còn lại,thì cô chẳng biết cái gì về anh ta nữa. May mắn là cô còn đang bận tâm mấy chuyện khác nên chưa ngủ được. Đang lúc chuẩn bị ngủ thì lại có cảm giác như có người khiều cánh tay của cô. Cố Viễn nhìn tay mình vẫn còn đang nắm lấy tay cô thì vội bỏ ra rồi nằm xuống giừơng khiến Mộ Dung Tình phải rút ray lại vì sợ Cố Viễn sẽ nằm đè lên tay mình.
"Này,ai cho anh ngủ ở đây thế ? Cái giường này là của tôi,anh đi ra ghế sopha mà ngủ."
Thấy "lãnh thổ" của mình bị xâm chiếm,Mộ Dung Tình nhịn không được bèn lên tiếng chất vấn. Cố Viễn lúc này đã tìm được một tư thế thoải mái,hắn buông một câu xanh rờn.
"Vợ à,đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta,cái giường này cũng là giường tân hôn ,nên cô không có cái quyền đuổi tôi đi."
Mộ Dung Tình đuối lý nên đành im lặng,nhưng sự im lặng không kéo dài được lâu khi hành động thay thế sự im lặng ấy.
Nữa đêm,đang ngủ thì Cố Viễn cứ có cảm giác như có cái gì đó cứ hay đạp mình. Mở mắt ra,hắn thấy lờ mờ trong bóng tối một vật nho nhỏ,hình thù màu đen nhìn không ra là vật gì đang lao thẳng về phía hắn với vận tốc ánh sáng.
Chỉ nghe "Bộp" một tiếng ,cái vật ấy đập thẳng vào mặt hắn khiến cho đôi mắt còn ngái ngủ của hắn tỉnh hẳn. Bây giờ thì Cố Viễn có thể nhận ra rồi,cái hình thù màu đen nho nhỏ kia chính là lòng bàn chân của Mộ Dung Tình,các bạn thử nghĩ xem,hình ảnh một đôi vợ chồng mới cưới chắc chắn sẽ ôm nhau ngủ rất mặn nồng nhưng đằng này,chân của bạn nữ chính nào đó lại nện thẳng vào mặt Cố Viễn còn phần đầu lại nằm dưới chân giường,ngủ say chả biết trời trăng gì?
Cố Viễn gạt phăng cái chân của Mộ Dung Tình sang một bên,lấy tay lau lau mặt rồi xoay người nằm sấp quay lưng về phía Mộ Dung Tình. Khi cảm giác được Cố Viễn đã đổi tư thế thì một con mắt của Mộ Dung Tình hé ra.
Cái tên này lì lợm thật đấy ,đã cố tình cho hắn một phát rồi mà vẫn ngoan cố? Được lắm,với tư thế "đưa lưng chịu trận" này của anh thì đừng trách sao tôi cho anh rớt sàn. Mộ Dung Tình nhìn về phía Cố Viễn mà nở nụ cười nham hiểm. Canh chừng khoảng năm phút ,khi tiếng thở vang lên đều đều thì chứng tỏ Cố Viễn đã bắt đầu ngủ say ,lúc này Mộ Dung Tình mới nhẹ nhàng ngồi dậy ,leo xuống giường. Cởi cái áo cưới ra rồi thay vào một bộ đồ ngủ ,sau đó cô lại leo lên giường, giơ chân nhắm vào vị trí giữa lưng của Cố Viễn và.."Bịch" một tiếng ,cái người nằm sấp nào đó bị đá luôn xuống sàn. Mộ Dung Tình một lần nữa giành lại "lãnh thổ" của mình,cô khoái trá cười thầm,đáng đời tên ngạo mạn nhà anh!
Sáng hôm sau,khi Cố Viễn tỉnh dậy thì mới hay mình đang nằm dưới sàn nhà,liếc mắt qua thì đã thấy Mộ Dung Tình ,quần áo chỉnh tề. Đang ngồi ngay ngắn trên giừơng tay cầm điện thoại..chơi trò chơi.
Hắn vội đứng dậy ,đi vào phòng tắm với biết bao câu hỏi trong đầu.
Tại sao hắn lại nằm dưới sàn trong khi tối hôm qua chính mình còn nằm trên giường nhỉ?
Soi mình trong gương ,một cái vết màu hồng hồng trên trán thu hút sự chú ý của hắn. Cái gì đây? Sao lại có cái vết này ? Không lẽ là do tối qua hắn lăn xuống giừơng và đập thẳng vào cạnh bàn? Không đúng,bình thường khi ngủ hắn không bao giờ lăn lộn,cho dù chỉ nằm ở tư thế sấp thì hắn cũng không hề nhúc nhích chứ đừng nói chi là lăn thẳng xuống sàn. Bỗng một hình ảnh lướt nhanh qua đầu hắn. Cái hình tối hôm qua,cái chân của Mộ Dung Tình đạp thẳng vào mặt hắn.
Không lẽ là cô ta? Có khi nào là do cô ta cố tình đạp mình xuống sàn?
Nghĩ tới đây ,đầu hắn bất giác liếc nhìn người nào đó đang cười tươi như hoa nở nơi góc giừơng. Tuy nụ cười ấy chỉ là nụ cười khi chiếng thắng trò chơi nhưng lọt vào mắt Cố Viễn lại như đang cười hắn vậy!
Cảm giác có người đang dùng ánh mắt "âu yếm" nhìn mình. Mộ Dung Tình không ngẩng đầu lên ,nói.
"tôi biết tôi đẹp rồi,anh nhìn tôi say đắm thế làm gì?"
Nghe vậy,mắt Cố Viễn nheo lại ,hắn đi ra chỗ cô ngồi,chất vấn.
"Tối hôm qua ,là do cố tình đạp tôi xuống giường?"
Mộ Dung Tình giả ngu hỏi lại.
"Anh nói gì cơ?"
Như nhận ra điều gì đó,cô lại nói.
"Khi ngủ tôi thường có cái tật cứ lăn lộn trên giường nên trước đó tôi đã nhắc nhở anh rồi còn gì,là tại anh không nghe chứ không phải tại tôi."
Truyện khác cùng thể loại
89 chương
127 chương
42 chương
100 chương
40 chương
26 chương
12 chương
61 chương
78 chương