Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi
Chương 72 : Chap 72
"Reng...reng..." điện thoại anh reo
"Gì hả bà già?" anh mở điện thoại, kề sát vào tai
"Về đi, cha mẹ làm sao mà cãi nhau rồi kìa. Anh chị, dì Linh, chú Nguyên, dì Nghi, chú Khuyển cũng đang ở đây. À, còn cả dì Nhi nữa. Aizzz. Tóm lại là về đi!" Thanh đưa tay day day thái dương.
"Hả? Làm sao mà cãi nhau cơ? Mới đi có mấy ngày mà loạn xạ lên hết rồi?" Anh nheo mắt lại khó chịu.
"Ai biết, chị vs anh Linh cũng mới về"
"Rồi, tụi em sẽ về" Cô cầm máy, kề vào tai trả lời
Anh quay sang nhìn cô, cô cười đáp lại anh "Mình về thôi nào"
Nhìn cô, anh hơi khựng lại, rồi ôm chầm lấy cô "Ừm, về thôi"
Đi ra khỏi cửa phòng gặp mấy đứa kia, cô lao đến ôm trọn tụi nó,giojng nghe có vẻ buồn nói "Nè, tụi bay. Tao phải về nhà có việc rồi, tụi bay gắng ở lại chờ nha. Tao biết là tao có lỗi vì đi với tụi bay đi nghỉ, mà lại không chơi với tụi bay được. Chờ nha, tao sẽ trở lại sớm thôi. Một chút nữa thôi!"
Anh đứng nhìn cô, đi lại đem cô ôm trọn vào lòng.
Tụi nó nở nụ cười, xoa đầu cô
"Yên tâm đi Hạ. Lo thật tốt chuyện của mày. Tụi tao sẽ chờ, đừng đem về đây tin buồn nào đấy" Băng mỉm cười.
Vy gật đầu, bẹo má cô nở nụ cười "Mày là cái đồ ngốc! Dù vậy, sao mà tao lại chọn phải cái con ngốc này làm bạn thân không biết nữa"
Cô quay sang con Trang, nó đang khóc.
"Hạ, cái đồ ngốc, cái con ngốc đến giới hạn kia! Tao ghét mày lắm đấy... vậy nên, hãy trở về lại đây nhé. Tao chờ mày. Nhất định, nếu không tao lên máy bay bay về lôi mày đi đó" Nó nở nụ cười, đưa ngón út ra "Nhất định là về đây rước tao nha"
Cô trìu mắt xuống, quay sang cốc đầu nó một cái, tay ngoắc vào ngón út của nó "Tao sẽ về mà"
Anh quay sang tụi kia "Không có gì để nói với tao sao? Buồn thật đấy"
Tụi nó quay đi "Không có, biến lẹ đi, tụi tao ngứa mắt"
Anh nắm tay cô "Vậy đi thôi"
Ba thằng con trai bỗng lao đến,tay choàng lên vai anh "Hạ, cho tao đánh nó mấy cái nha?" Thiện hỏi,tay ngay lập tức hành động, đánh vào lưng anh một cái
"Mày không trở về tụi tao liền lên máy bay về nhà đánh hội đồng mày" Lâm búng vào trán anh một cái.
Khang thì tay nắm lại, nhắm ngay vai anh mà đánh xuống. Anh ngay lúc nó né, cầm lại tay cậu, bẻ ngược ra sau "Mày đừng có quá trớn nha Khang"
Cậu cười "Cái thằng đần, mày còn không mau trở về tao sẽ bằm mày ra trăm mảnh gói lại thật đẹp gửi về cho con Hạ nấu canh"
Anh phì cười "Biết rồi mà"
Rồi nắm tay cô, hướng cầu thang đi "Vậy, tụi tao đi nha" hai người, nhìn tụi nó, giơ tay lên chào
"Đi đi... nhớ đi đường bình an!" Tụi nó chụm tay lại thành loa, hô to hết sức
"Ờ, tụi bay cũng nhớ chăm soc cho mình đấy. Tụi tao đi đây" Anh và cô mỉm cười, đi xuống cầu thang.
Đi ra qua cánh cửa biệt thự, hắn cùng Vĩ Di đang đứng đợi sẵn ở ngoài sẵn.
"Đi chưa? Tụi em cũng về!" Vĩ Di nắm lấy tay cô, kéo lên xe.
Cô đang chuẩn bị cúi đầu vào xe, nhưng lại cúi không đủ thấp, đầu chuẩn bị đập vào vòm xe thì lại được đỡ bởi tay của anh từ đằng sau vươn tới "Em cẩn thận"
Cô quay đầu nhìn ra đằng sau. Mặt đỏ lên "Ư- ừm cám ơn anh"
Vĩ Di từ đằng sau, đưa tay đẩy vào lưng anh một cái. Cả người anh, đè lên người cô chui cả vào trong xe. Anh hai tay chống hai bên người cô mặt đối mặt với cô. Tiếng cửa đóng vào, Vĩ Di lên ghế phụ lái ngồi, mỉm cười hồn nhiên.
Lại còn thêm hắn ngồi ở ghế lái chính, chỉnh lại cái gương chiếu hậu ở giữa "Hai người định làm chuyện gì mờ ám, chúng tôi cũng không ngại. Nhưng đừng mãnh liệt quá là được, để tôi còn lái xe" trên môi lại nở ra nụ cười hồn nhiên giống Vĩ Di
Ngay lặp tức, anh lấy đà ngồi dậy, quay mặt đi.
Cô nở nụ cười trên môi, nhướn người hôn lên má anh "Cám ơn anh khi nãy nhắc nhở em, nếu không bây giờ đầu em chắc đã xưng một cục rồi" hai tay cô ôm đầu, môi trĩu xuống, má phồng ra.
Nhân lúc sơ hở, một tay chống cửa kính xe, một tay chống lên ghế, môi anh hôn đặt lên môi cô một nụ hôn thoáng qua "Không có gì"
Hắn ngồi trên, lên giọng ghen tị "Á rà, á rà tôi cũng muốn được hạnh phúc như hai người, tự do hôn người mình yêu giống vậy nha"
Cô và anh đỏ mặt, anh quay mặt đi, cô cúi gằm mặt xuống "Không có! Lo lái xe đi, tông xe đi đánh bài với tổ tiên giờ!" Không hẹn mà cùng đồng thanh đến lạ thường.
Vĩ Di đang ngắm ra ngoài cửa sổ, vừa nghe hắn nói như vậy thì tay bất giác sờ lên môi mình "Nụ hôn đầu là do mình cướp đi sao? Quả thực là, càng ngày càng yêu anh ấy mất rồi"
Cô bé tay vịn vào ghế hắn, đặt lên môi hắn một nụ hôn "Đ- được chưa? E-em đã hôn anh rồi. Giống như chị Hạ hôn anh Thiên. V- vậy đã được chưa?"
"Nhưng Hạ không có hôn ở môi. Ở má cơ! Chỗ này này" tay hắn chỉ chỉ lên má mình
"Anh nhiều chuyện, lái xe đi" Di quay mặt đi, dỗi
Hắn cũng đành quay đi tập trung lái xe. Một lúc sau, cô bé rướn người qua, hôn lên má hắn một cái rồi trở lại chỗ ngồi cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng
Hắn nhìn Vĩ Di, cuối cùng trên môi cũng là nụ cười mãn nguyện.
Anh và cô ngồi đằng sau, nở nụ cười nhẹ, hai bàn tay đã từ lúc nào đan vào nhau, vừa khít.
Giống như người xưa từng nói, trên mỗi bàn tay của mỗi người có những lổ hổng không phải để đó cho đẹp, mà là để chờ một bàn tay khác đan vào lắp đầy những chỗ hở đó.
Và không biết từ lúc nào, mà tay anh và tay cô lại khít nhau đến vậy
Truyện khác cùng thể loại
18 chương
73 chương
13 chương