Sân vận động Công nhân Bắc Kinh là một sân vận động đa mục đích ở quận Triều Dương phía đông bắc Bắc Kinh, Trung Quốc. Nó chủ yếu được sử dụng cho các trận đấu bóng đá . Sân vận động được xây dựng vào năm 1959 và lần cuối trùng tu vào năm 2004 . Nó có sức chứa trên 66 nghìn người, diện tích đất là 350.000 mét vuông. Đây cũng là địa điểm được rất nhiều nghệ sĩ chọn để tổ chức concert, Vương Nguyên cũng không ngoại lệ. Phía trên là một màn hình cực lớn, trên cùng có chữ X-ROY. Mỗi ghế ngồi đều có một túi quà và gậy phát sáng. An Nhiên dắt theo Bảo Diệp ngồi ở ngay hàng trung tâm, cô ngẩn ngơ nhìn xung quanh, cảm giác hết sức kỳ lạ, nhất thời quên luôn việc của Thiên Lam. May mắn là Thiên Lam lại ngẫu nhiên ngồi ngay cạnh cô. An Nhiên có hơi kinh ngạc, cái này cũng quá là trùng hợp đi. Tình cờ gặp trên tàu điện, tình cờ đến cùng một địa điểm, lại tình cờ ngồi cạnh nhau! Có những mối nhân duyên rất kì lạ, phôi thai từ khoảng không mênh mông rồi trở thành sợi dây vô hình nương theo cánh bướm nối người lại với người. Cuộc đời thì rộng, con người lại đông, gặp được nhau, trở thành bạn bè, trở thành đồng đội đều là những phép màu đáng quý. An Nhiên nghĩ thầm, cảm thấy thực sự kỳ diệu. Cậu cũng là người ngẫu nhiên nhận vé sao? Thiên Lam bỗng hỏi. An Nhiên một lúc sau mới tiêu hóa hết câu nói, gật gật đầu. Ồ, tớ cũng vậy này. Trời ạ, thêm một cái tình cờ nữa! Đợi một chút, mà tại sao cậu ấy biết? Thiên Lam tiếp tục: Cậu có biết một nick weibo tên là Thiên Lý Đan Thanh không? An Nhiên hồi tưởng lại. Hình như chủ của cái nick đó là một blogger. Cô nhớ đã từng vào nick đó rồi, thấy cũng khá hay nhưng toàn về Đoàn Gia mà cô lại là một Độc Duy chính hiệu nên không theo dõi, không like mà còn ẩn toàn bộ bài viết. Hôm trước lúc cô bình luận lời chúc mừng sinh nhật Vương Nguyên cô còn thấy bình luận của nick đó on top, được những hơn một triệu lượt like. Cô có đọc nhưng không nhớ rõ, nhưng hình như có nhắc qua về cả TFBOYS. An Nhiên gật đầu một lần nữa. Là tớ đó. Thiên Lam cười tươi rói. Hôm đó chỉ viết đại thôi mà không ngờ được nhiều lượt thích đến vậy, còn được đích thân Vương Nguyên chọn là người đầu tiên trúng, thật là hảo may mắn a~ An Nhiên trố mắt, nói: Cậu là chủ của blog đó sao? Ừm Thiên Lam khẳng định. Ban đầu cũng chỉ là vu vơ đăng một vài bài, sau đó lại nhận được rất nhiều sự ủng hộ, dần dần lái sang nghề viết lách luôn rồi. Vậy... An Nhiên định hỏi Thiên Lam có đọc fanfic không thì xung quanh bỗng tối om, màn hình bỗng hiện hình ảnh, đồng thời phía dưới khán đài vang lên những tiếng hét chói tai. Ồn ào đến mức không thể nói chuyện. Bảo Diệp cầm gậy phát sáng hình ngôi sao màu lục kia lên, cũng điên cuồng hưởng ứng. An Nhiên toát mồ hồi lạnh, hóa ra đằng sau những âm thanh tiếp ứng chính là như thế này. Thực ra em cảm thấy tiếp ứng là một việc khá lãng mạn. Câu nói của Thiên Tỉ vang lên trong đầu An Nhiên làm cô không kìm nổi mà bật cười, tiếng cười nhanh chóng bị tiếng hét nuốt lấy, nhưng Thiên Lam vẫn nghe được. An Nhiên cảm thấy người bên cạnh lẩm bẩm gì đó nhưng cô đang tập trung vào màn hình lớn nên không để ý. 3... 2... 1... 0! Một thân hình mảnh khảnh xuất hiện. Tiếng hét cũng càng ngày càng lớn hơn. Vương Nguyên đứng đó, đầu hơi ngẩng lên, mái tóc che kín đôi mắt, ai cũng không nhìn ra được biểu cảm. An Nhiên có cảm giác như có ai đó vừa đánh một cái thật mạnh vào đầu mình, cô choáng váng quan sát khung cảnh trước mặt đang dần trở nên mơ hồ. Các Tiểu Thang Viên xung quanh phấn khích la hét, An Nhiên cũng bị nhiễm sự hưng phấn của họ, nhưng cô vẫn ngồi bất động, nhìn chòng chọc lên sân khấu. Cô cảm thấy... cậu ấy đẹp trai hơn trong ảnh nhiều, và cũng gầy hơn nữa. Nói thế này có hơi giống tự vả không? Dù sao cô cũng từng đi gây war với Nguyên Gia rồi. An Nhiên từng đọc một bài viết, nói rằng sự tàn nhẫn đối với fangirl không phải là chỉ có thể mãi mãi cách một màn hình với idol, mà là có thể nhìn người ấy bằng xương bằng thịt, giữa dòng người hâm mộ điên cuồng, nhưng vĩnh viễn không với tới được. Bởi trước mặt họ, bạn vĩnh viễn là một người xa lạ dễ kích động mà thôi. Chẳng lẽ... là cảm giác này? À quên béng mất, cô đâu phải là fan Vương Nguyên! Mở đầu là một màn dance, An Nhiên tuy nghiêm túc xem toàn bộ, tuy trong đầu vẫn nảy sinh sự mâu thuẫn do so sánh với Thiên Tỉ. Vương Nguyên về mảng dance tất nhiên là không thể bằng cậu ấy - người đã học nhảy mười hai năm, nhưng dường như sự so sánh với đồng đội này đã thành thói quen của cô rồi. An Nhiên thấy hơi có lỗi với Bảo Diệp. Cô đập mạnh vào hai thái dương, cố gạt bỏ suy nghĩ đó đi, nhưng nó vẫn quanh quẩn trong đầu cô. Nhạc bỗng dừng lại, màn hình cũng tắt. Bỗng ánh đèn lóe lên tia màu đỏ làm tim cô suýt nhảy khỏi lồng ngực. Nhạc lại nổi lên. Ngày đó em dùng một mảnh vải đỏ Che kín đôi mắt tôi Em hỏi tôi nhìn thấy gì không Tôi nói tôi nhìn thấy hạnh phúc... Là bài Mảnh vải màu đỏ! An Nhiên sực tỉnh, nhìn lên sân khấu. Cô có hơi trố mắt, từ lúc xong màn nhảy đến bây giờ còn chưa đến hai phút, thế mà đã hát live ngay lập tức!? Không ngoài dự đoán của cô, Vương Nguyên có vài đoạn bị hụt hơi, nhưng cả bài hát thì tương đối ổn. Hơn nữa đoạn hụt hơi đó càng chứng tỏ cậu ấy không hát nhép. Chết tiệt! Cô lại tự vả mình lần nữa rồi! Bình thường An Nhiên đều nghe bài của Thiên Tỉ hoặc nhạc của ca sĩ khác, còn bài hát nhóm cũng chỉ tập trung vào phần của cậu ấy, thậm chí còn nghe bản cut, thế nên cô từ lâu đã quên luôn chất giọng của hai thành viên còn lại. Chỉ nhớ là Nguyên Gia lúc nào cũng điên cuồng tán dương giọng hát của idol họ. Thật ra cô không mấy quan tâm, nhưng lúc đi đánh nhau trên weibo thì lại là một chuyện khác... An Nhiên nhớ có vài Tiểu Thang Viên nói Thiên Tỉ hát live yếu làm cô tức sôi máu không suy nghĩ gì mà đi chửi lại idol bọn họ, chính là Vương Nguyên. Bây giờ được nghe trực tiếp, An Nhiên mới hiểu được cái giọng bạc hà mà bọn họ ca tụng đến mức sùng bái. Không cần dùng đến kĩ xảo điều chỉnh, không cần dùng thanh điệu mãnh liệt lanh lảnh. Âm sắc bạc hà nhẹ nhàng giải thích một câu chuyện xưa cũ kéo dài, chất phác, nhưng lại uốn lượn như trời ban. Dù là bài hát tầm thường cũng tạo thành một bài thơ đẹp nhất. Giọng thanh thanh, nghe tươi sáng. Âm sắc trong mà thấm, giọng vang tự nhiên, vô cùng hút tai, dễ nhận ra cao độ, lúc biểu diễn, khi thì đầy sức sống, thanh mát khoáng đạt, khi thì dịu dàng, ổn định, tình cảm. Chất giọng khiến người nghe cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái. Ặc, cô là Thiên Chỉ Hạc mà!? Cô đang nghĩ cái quỷ gì thế này! Tội lỗi! Quá tội lỗi! An Nhiên thầm nhủ chỉ là do cô một phút nông nổi thôi... Giọng Vương Nguyên làm sao có hay tới mức ấy... Cậu ta hát live yếu như vậy... Cao độ lúc lên nghe còn không rõ... Và đó là suy nghĩ của cô trước khi Vương Nguyên hát live mười bài liên tục. An Nhiên ôm lấy đầu, lẩm bẩm chửi thề bản thân mình vài câu. Tuy không có ai biết suy nghĩ của cô nhưng kỳ thực cô chỉ muốn chui xuống cái lỗ nào đó cho rồi. Nhưng điều cô làm cô băn khoăn nhất chính là Thiên Lam. Cô ấy chỉ im lặng hướng ánh mắt lên sân khấu, vẫy vẫy gậy phát sáng theo nhịp điệu bài hát, có lúc cất giọng trầm ấm như của nam nhân ê a hát theo vài câu, còn lại không nói bất cứ lời nào. Được rồi, bây giờ chúng ta cùng mang phúc lợi tặng cho... MC vừa nói được nửa câu, fan bên dưới đã cuồng nhiệt hét lên. Thế nào nhỉ? Chúng tôi muốn tặng cho các bạn fans ở hiện trường. Vừa nãy họ mới chúc mừng sinh nhật em, em cũng nghe thấy rồi phải không? Cho nên bây giờ chúng tôi cùng chia sẻ cho các bạn fans may mắn được không? MC quay sang Vương Nguyên. Vương Nguyên gật gật đầu: Được ạ, được ạ. Hôm nay... có cần máy quay lớn ở đây. Một chốc nữa, ở trước mặt tôi, trục máy quay sẽ chụp hình khán giả tại hiện trường. Sau đó người được chúng tôi ngẫu nhiên quay trúng sẽ đứng trước máy quay làm một nửa trái tim, sau đó Nguyên ca ở trên sân khấu làm một nửa còn lại. Rồi chúng tôi thông qua kỹ thuật cao, ở trên màn hình lớn, thực hiện một màn bắn tim tuyệt đẹp. Bốn Tiểu Thang Viên may mắn được chọn cực kỳ kích động, mặt tràn đầy vui vẻ. Tất nhiên, nếu đổi lại là cô và người trên sân khấu là Thiên Tỉ thì cô cũng sung sướng tới tẩu hỏa nhập ma mất. An Nhiên thở dài, nhưng tiếc là cô không có diễm phúc đó. An Nhiên lười nhác cúi đầu, cô nhìn đồng hồ trên điện thoại, chỉ hận không thể lôi kim giờ của nó ra rồi kéo nó đến số tám. Bây giờ đã gần bảy giờ tối, cô đói tới mức bụng dính vào lưng luôn rồi. Bốn lượt đã kết thúc, còn lượt chọn thứ năm và là lượt chọn duy nhất còn lại nữa. Hay chúng ta tặng cho bạn fan cuối cùng này một phúc lợi thật đại nhé? MC nói nửa đùa nửa thật. Thế này đi, bạn fan ngẫu nhiên sẽ vừa được chụp ảnh ngay trên sân khấu, vừa được tặng chữ ký tay của Vương Nguyên vào cuối buổi concert và một bộ sản phẩm Chando, được không? Tiểu Thang Viên phía dưới gào tới khản cổ. MC gật đầu hài lòng, nói với người bên cạnh. Vương Nguyên, em bắt đầu đi. Vâng ạ, bắt đầu. Vương Nguyên đưa ánh mắt quét một lượt khán đài bên trái, tùy tiện hô. Dừng. An Nhiên bị ánh sáng làm cho chói mắt, cô khẽ chau mày, toan đưa tay đang cầm điện thoại lên che mắt thì phát hiện mọi người xung quanh đang nhìn mình chằm chằm. Cô nghiêng đầu khó hiểu, quay sang bên phải thì bị biểu cảm mồm há sắp chạm đất của Thiên Lam và Bảo Diệp dọa sợ chết khiếp. M... Câu chửi thề mới thoát ra âm đầu đã im bặt, vừa vặn lúc ấy màn hình lớn xuất hiện hình ảnh một cô gái không xinh lắm, mái tóc dài buộc đuôi ngựa, mặc áo hoodie màu lục phổ biến trên Taobao, khuôn mặt phúc như Đông Hải nhăn nhó hết sức khó coi. Ồ, là bạn nữ cầm điện thoại Oppo màu đỏ kia, chúc mừng bạn! MC và Vương Nguyên nhìn về phía An Nhiên, An Nhiên cũng nhìn lên sân khấu bằng ánh mắt hoang mang. Bỗng khóe môi Vương Nguyên có hơi nhếch lên. Cô còn đang sững sờ nay lại thêm kinh hồn bạt vía vì nụ cười nửa miệng kia. Không hiểu sao An Nhiên cảm thấy, nụ cười ấy không có ý tốt. ______________________ Hơn 2000 từ, bao nhiêu công sức của tui gặm concert của anh nhà từ sáng tới tối đọ. Hãy thương tình bình luận ném gạch cho tui đi=)))) Còn nữa, cái sân vận động tổ chức concert của ông Nguyên tui quên mịa rồi nên lấy luôn cái sân vận động sắp tới tổ chức FMT 5 năm đó=))) Tui cũng muốn tìm hiểu nhưng kiệt sức mịa rồi, hãy thương eo tuôi=))))