Tình yêu của độc duy là gì
Chương 18
Đến lúc ấy có lẽ chúng ta đều đã vượt qua ngưỡng cửa trưởng thành mà ai cũng sợ hãi rồi.
Đến lúc ấy có lẽ ba cậu đã được nhiều người gọi hai tiếng thúc thúc hay tiền bối rồi.
Đến lúc ấy có lẽ ánh mắt ba cậu không còn sự hồn nhiên ngày nào nữa mà thay bằng sự kiên định, già dặn rồi.
Đến lúc ấy có lẽ ba cậu đã có người con gái của riêng mình rồi, chẳng còn bối rối hay ngại ngùng khi bị hỏi về vấn đề yêu đương.
Đến lúc ấy có lẽ ba cậu đã có thật nhiều giải thưởng, giành thật nhiều thành tựu, chiếc cúp nhỏ bé năm nào đã bị bỏ quên một góc.
Đến lúc ấy có lẽ ba người đều đã nghỉ ngơi, ngày ngày sống cuộc đời còn lại bên gia đình bình bình thản thản.
Đến lúc ấy có lẽ thỉnh thoảng ba người lại tụ họp, ngồi hoài niệm về những ký ức thời thanh xuân rồi cười phá lên, hoặc lướt qua nhau như người xa lạ, vẫn sống rất tốt, chỉ là đôi lúc bị hồi ức giày vò.
Đến lúc ấy liệu ba cậu có còn nhớ những con người đã từng vì các mình mà cố chấp, bướng bỉnh bảo vệ, giữ vững sơ tâm, chấp niệm ban đầu về biển cam, một mực thà chết cũng không từ bỏ?
Thiên Tỉ dùng tài khoản clone lướt weibo, tự dưng thấy một bài viết của một blog được chia sẻ bởi một Đoàn gia, có chút hiếu kỳ ấn vào.
Cậu đọc xong, trong lòng không khỏi có chút cảm thán, thầm khen ngợi tác giả văn hay chữ tốt, sau đó lướt xuống xem tiếp phần bình luận.
Vương Nguyên nhìn Tiểu Khải nhúng đồ ăn vào nước lẩu, lại nhìn sang bạn fan may mắn vừa nãy ở concert của cậu cứ liếc trộm Thiên Tỉ có chút chán, bèn ngó sang màn hình điện thoại của người bên cạnh.
Ấy, cậu cũng biết blog này à?
Thiên Tỉ quay sang Vương Nguyên.
Mới tình cờ thấy, cậu biết à?
Biết, chủ blog này là Tứ Diệp Thảo, có bình luận trên bài viết tặng vé sinh nhật cho fan ở studio của tớ, bình luận on top luôn đấy. Văn phong thật sự rất hay, lại có cảm xúc, blog này có rất nhiều fanfiction, oneshort về TFBOYS, có thể coi là một đại thần bên Đoàn Gia cũng được.
Thiên Tỉ vừa nghe vừa gật gù. Công nhận văn rất có cảm xúc, mà nghe cậu kể có vẻ biết nhiều về người này lắm nhỉ. Mà tớ hơi thắc mắc, sao tên blog lại là Thiên Lý Đan Thanh nhỉ?
Thiên Lam đang đổ thêm nước lẩu vào nồi, nghe thấy câu nói của Thiên Tỉ liền tuột tay.
Á!
Ngón tay chạm phải nước lẩu nóng bỏng làm Thiên Lam nhảy dựng lên, cô rụt tay lại, cái bát không có chỗ dựa rơi thẳng vào nồi, nước trong nồi chịu tác động liền bắn lên. Thiên Lam nhận ra điều đó, nhanh nhẹn giơ tay chắn trước mặt Bảo Diệp đang ngồi ngay bên cạnh mình để nước không bắn vào con bé.
An Nhiên đang ngớ người, nhìn thấy vết bỏng lớn trên tay Thiên Lam liền vội vã kéo cô vào nhà vệ sinh rửa vết thương bằng nước lạnh rồi lại chạy ra ngoài. An Nhiên lấy sẵn trong túi những thứ cần thiết rồi bắt đầu rửa sạch vết bỏng với nước muối sinh lý, lau khô, bôi thuốc mỡ chống nhiễm khuẩn rồi băng nhẹ bằng gạc vô trùng.
Thiên Lam nhìn cô gái trước mặt tỉ mỉ chăm sóc vết thương của mình không khỏi có chút cảm động.
An Nhiên, cậu có vẻ thành thạo việc này nhỉ?
À, tại từ hồi nhỏ mẹ tớ thường xuyên đi sớm về khuya, tớ chỉ có một mình nên thường tự mò mẫm học nấu ăn, mấy cái như bỏng với đứt tay thế này cũng gặp nhiều rồi.
An Nhiên dán băng gạc rồi nói, Xong rồi, mấy ngày sau này cậu đừng cử động nhiều vùng này, có thể sẽ bị vỡ vết thương và nhiễm trùng đấy.
Cảm ơn cậu. Thiên Lam cười, quay lại định xem Bảo Diệp có sao không thì mắt bỗng chạm phải một cảnh tượng thảm không nỡ nhìn trên bàn ăn.
Nước lẩu vừa rồi cô đổ quá tay nên tràn ra ngoài, ngấm cả vào đồ ăn xung quanh, còn có cả bát thùy tinh vừa nãy cô đánh rơi đập vào thành nồi nên vỡ, nhìn kỹ còn có thể thấy mảnh vỡ nổi trên mặt nước.
Thiên Lam quay sang An Nhiên đang chớp mắt, cười trừ.
Nồi lẩu này.... coi như vứt đi rồi. An Nhiên cậu ngồi đi, để tớ dọn. Mất thời gian lại còn mất ăn nữa, thật ngại quá.
Ấy ấy, tay cậu còn đang bị thương mà, để tớ dọn.
An Nhiên cản Thiên Lam đang định nhặt mảnh vỡ lên.
Không sao mà, để tớ làm cho.
Cậu ngồi đi, tôi dọn.
Thiên Lam định cố chấp trả lời lại để tớ dọn thì chợt nhận ra giọng nói trầm ấm này đâu phải của An Nhiên.......
Cả hai người cùng ngẩng đầu lên.
Dù sao cũng là tôi làm cậu giật mình. Thiên Tỉ nói, ánh mắt như có ý cười. Phải không?
Thiên Lam hơi ngây người sau đó gật nhẹ đầu.
Tôi có thể hỏi, tại sao cậu lại giật mình không?
Dường như Thiên Lam đã quen với những việc bất ngờ tới mức không - thể - tin - nổi thế này rồi nhưng đứng trước mặt thần tượng vẫn không kiềm chế nổi mà tim đập như đánh trống, hơi thở cũng bắt đầu dồn dập.
Thì.... chính là...... Cô cắn môi. Tại blog Thiên Lý Đan Thanh là tớ lập ra, nên nghe các cậu bàn luận về nó nên có chút giật mình...
Thiên Tỉ trong phút chốc liền bỏ vẻ ngoài cao lãnh, cười đến mức gập bụng, làm Thiên Lam ngơ ngác không hiểu gì.
Hahaha.... Vương Nguyên! Ngày mai lập tức đưa cho tớ 200 tệ! Rõ rành rành như vậy mà chối, bảo là cô ấy vì mải nghe bọn mình nói về Đoàn gia nên mới làm đổ nước lẩu, lại còn muốn cá cược! Hahaha......
Thiên Lam bỗng hiểu ra vấn đề, nhìn về phía Vương Nguyên mặt đang nhăn nhó đầy bất mãn, bỗng dưng cũng cảm thấy buồn cười.
Tiểu Khải ho khan hai tiếng, nhìn Thiên Tỉ bằng ánh mắt muốn giết người.
Thiên Tỉ ngay lập trở lại dáng vẻ lạnh lùng, cái kiểu lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng thật sự làm Thiên Lam dở khóc dở cười. Cậu quay sang An Nhiên, nói.
Các cậu có ăn nữa không? Để tôi dọn xong lấy luôn đồ mới lên?
An Nhiên giật mình ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt thẳng tắp của Thiên Tỉ, tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực, mồ hôi túa ra như suối.
Có lẽ hôm nay là ngày biến động nhất cuộc đời cô...
Thôi không cần đâu. Cậu dọn hộ tớ là được, cảm ơn nhé. Thiên Lam nhanh nhẹn trả lời hộ, cô huých nhẹ vào tay An Nhiên, nói nhỏ. Cậu có vẻ thích thả hồn đi lang thang nhỉ?
An Nhiên bừng tỉnh, cười trừ.
Bảo Diệp! Muội còn đói không?
Bảo Diệp đang ngồi yên lặng trên ghế ăn que cay, nghe An Nhiên gọi thì ngẩng đầu lên. Con bé dường như suy nghĩ gì đó sau đấy mới hỏi.
Nếu muội không đói thì sao?
Thì chúng ta đi về. An Nhiên nghiêng đầu khó hiểu.
Vậy.... Muội đói, muội muốn ở lại chơi với Vương Nguyên ca ca.
An Nhiên quay sang TFBOYS đang trố mắt mà không biết nên cười hay nên khóc.
Đói cái gì chứ, câu sau mới là mấu chốt.
Vậy thì để tớ ra ngoài mua tạm gì cho con bé ăn, chứ bây giờ chẳng lẽ lại mang thêm nồi lẩu lên, bọn mình cũng đâu có ăn nữa, con bé làm sao ăn hết được từng đó đồ ăn. Thiên Lam vốn là trực nữ, không để tâm tới câu thứ hai mà đưa ra đề nghị.
Thế cũng được. An Nhiên nhún vai, lưu luyến nhìn lướt qua Thiên Tỉ lần cuối. Diệp Nhi, đi nào.
Bảo Diệp ngồi trên băng ghế, hết nhìn Vương Nguyên lại nhìn sang An Nhiên.
Vậy... Vậy muội qua ăn cùng với Vương Nguyên ca ca được không?
An Nhiên khựng lại, từ từ quay đầu trừng mắt nhìn Bảo Diệp.
Cả ba người con trai ngồi trên ghế kia cũng hơi ngẩn người.
Vương Nguyên chủ động đứng dậy, đi về phía Bảo Diệp đang nhìn chằm chằm cậu như sinh vật lạ. Cậu khom lưng, cúi đầu xuống, khoé miệng hơi nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng.
Bảo bối, em muốn ăn tiếp sao?
Thiên Lam nhìn thôi cũng đã suýt ngất luôn vì biểu cảm và hành động của Vương Nguyên.
Bảo Diệp giương mắt nhìn Vương Nguyên, gật đầu mạnh một cái.
Vậy được thôi.
Vương Nguyên bế Bảo Diệp lên, để con bé ngồi ngay cạnh mình, sau đó gắp đồ ăn vào bát, ân cần nói: Em muốn ăn gì thì cứ bảo nhé.
Bảo Diệp ánh mắt sáng rực.
Em muốn ăn anh!
...........................................................................
Ai đó cứu rỗi linh hồn toi đi, sao cái fic này nó càng ngày càng nhạt thế này huhuhu......
Truyện khác cùng thể loại
25 chương
10 chương
28 chương
6 chương
114 chương
266 chương
192 chương
52 chương