Cửa bật mở, dì Lục bước vào, trên tay cầm một cái bếp từ ăn lẩu thông dụng, trố mắt nhìn đám trẻ trước mặt. Vương Nguyên vội vàng đứng dậy hành lễ. An Nhiên vẫn còn nằm dưới ghế bất động Mấy đứa đang làm gì thế? Không... không có gì đâu ạ, cô cứ để bếp đằng đó đi ạ. Bọn con chợt nhớ ra còn có việc, bọn con... đi trước đây ạ... Tuấn Khải nhanh miệng nói, nháy mắt ra hiệu với hai tiểu tử kia rồi đi nhanh ra phía cửa. Nào ngờ dì Lục giơ muôi múc nước chắn ngang Tiểu Khải. Anh đưa ánh mắt hoang mang về phía dì. Lâu lắm rồi Vương Nguyên mới tới đây, còn dẫn cả các cháu theo, nói một câu đi là đi được sao? Hơn nữa bây giờ cũng gần chín giờ tối rồi, còn bận cái gì nữa. Hai đứa nhỏ kia cũng đâu có ăn thịt ba đứa đâu, nhất là Tiểu Lam kia, nó là cháu ruột của bác đấy. TFBOYS cùng nuốt nước miếng, quả nhiên gừng càng già càng cay. Đúng là hai cô gái kia không ăn thịt ba cậu, nhưng tin này mà truyền ra thì ba cậu bị truyền thông nuốt gọn luôn rồi. Ba đứa ngồi xuống, khi nào ăn hết ba nồi nước lẩu mới được về! Dì Lục cười hiền từ, nhưng với ba cậu, chẳng khác gì nụ cười của ác quỷ... Tiểu Lam! Cháu sắp xếp đồ ăn hộ bác đi, để bác mang nước lẩu lên. Đừng tưởng mấy đứa có thể trốn được nhé! Tiếng cửa đóng sầm lại làm Vương Nguyên và An Nhiên bừng tỉnh. Vương Nguyên vô thức quay lại nhìn hai cô gái kia, cô bạn Tứ Diệp Thảo kia thì không nói, là cháu của dì Lục thì cậu hoàn toàn yên tâm, thế nên cậu dồn sự chú ý vào cô gái vừa nãy vô duyên vô cớ hét lên. Hình như có chút quen mắt... Ớ, cậu có phải là bạn fan may mắn lúc ở concert không? Vương Nguyên chợt nhớ ra, thốt lên một câu. Nội tâm An Nhiên hiện tại càng lúc càng rối loạn, cô hết nhìn Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải, rồi lại quay sang Thiên Tỉ. Đầu óc cô quay vòng vòng, thật sự cái cảm xúc lúc này vô cùng khó nói, vui buồn hỗn tạp, cùng có chút cảm giác không thực. An Nhiên ngây người ra, nửa ngày cũng không nói được gì. Cô bất giác đưa tay lên tát cho mình một phát. - Chát! Mọi sự chú ý đổ dồn vào cái má đang dần sưng đỏ lên của An Nhiên. Tỷ... làm cái gì thế? Bảo Diệp nghiêng đầu khó hiểu. Thiên Lam... An Nhiên lơ mơ kéo tay người bên cạnh, ngẩng đầu hỏi. Đây không phải là mơ đúng không? Thiên Lam vẫn vô cùng bình tĩnh, quả quyết gật đầu. Áaaaaaaaaaaaaaaa, vậy kia thực sự là Thiên Tỉ sao??? Trời ơi ông trời ơi con được đứng cạnh idol ở khoảng cách gần tới thế ư?????? Dẫu phải dự thêm trăm cái concert của đồng đội nữa, con sống cuộc đời này một chút cũng không hối tiếc!!!!!!! Thiên Lam không nể nang gì bịt miệng con người đang la hét om sòm kia, tiện thể đá vào mông một phát. Dường như có một đàn quạ vừa bay qua... Thật ngại quá. Thiên Lam cười trừ. Mặt TFBOYS dần đen lại... Cũng may rằng vừa lúc đó, Bảo Diệp ngây thơ nói: Thiên Lam tỷ, Nhiên Nhiên tỷ, muội đói rồi! Dương Dương ca, Tiểu Khải ca, Vương Nguyên, ba người có ăn cùng không a? Thiên Lam ấn An Nhiên ngồi xuống ghế, chạy nhanh xuống tầng lấy nước lẩu, sau đó sắp xếp đồ ăn lên bàn, không quên tặng cho An Nhiên một cái lườm sắc bén. Vừa rồi mới là concert của Vương Nguyên, chắc TFBOYS ba người vẫn chưa ăn gì nhỉ? Các cậu ngồi đây ăn trước đi, để tớ xuống dưới lấy nồi lẩu khác. Thiên Lam cố tỏ ra tự nhiên hết sức có thể, định đi ra khỏi phòng thì một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên. Khoan đã. Thiên Lam có hơi khựng lại, nhưng vẫn quay lại cười tươi hết sức có thể. Thiên Tỉ, cậu cần gì sao? Thiên Tỉ im lặng nhìn khuôn mặt đẫm mồ hôi cùng lồng ngực không ngừng chuyển động của cô gái trước mặt, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại. Cô ấy nhìn bề ngoài vô cùng khoẻ mạnh so với những người cùng giới khác, lại còn khá cao nữa, thế mà mới chỉ chạy một đoạn đã thở dốc. Dù thể chất có kém đến mức nào thì cũng không thể mồ hôi nhiều đến ướt đẫm lưng áo như thế kia chứ? Có khi nào là căng thẳng quá không? Cậu ngồi vào bàn đi, để tớ xuống lấy cho. Thiên Lam ngây người nhìn đôi mắt màu trà ôn nhu kia, sau đó khẽ gật đầu, bàn tay không kìm được mà nắm chặt lấy gấu áo, tai cũng đỏ bừng lên. Thiên Tỉ có nhìn thấy dấu hiệu khác thường, nhưng cũng không biết nói gì, đành lẳng lặng gật nhẹ rồi đi xuống lầu. Thiên Lam ngồi xuống cạnh An Nhiên, cố tỏ vẻ tự nhiên lấy điện thoại ra định lướt Weibo, nhưng chợt nhớ trong phòng còn có TFBOYS, giơ điện thoại lên một cách lộ liễu có khi nào sẽ bị hiểu nhầm không. Cô nghĩ ngợi một chút, cuối cùng lại nhét nó vào túi. Từ đầu đến cuối quá trình đó đều thu vào ánh mắt Vương Nguyên, dù sao cậu cũng vốn là người nhạy cảm. Cậu có chút cảm động, cũng có chút nể phục. Bởi các cậu bây giờ hoạt động riêng là chủ yếu, rất hiếm khi hợp thể, vậy nên Đoàn gia cũng hay than thở kêu khóc lắm, nhưng ba người bọn cậu đứng chung một sân khấu họ lại lập tức aaaaaa cuối cùng cũng ở nên cạnh nhau nhà cam chúng tôi đây sống một chút cũng không hối tiếc, thế mà cô gái Đoàn này được gặp và tiếp xúc với các cậu lại không có bất cứ hành động nào của fan bình thường tự dưng gặp được idol như là xin chữ ký, chụp ảnh chung,... Thậm chí cô ấy còn quả quyết cất điện thoại đi để các cậu yên tâm. Vương Nguyên cậu thực sự nể phục, Đoàn gia cũng quá là kiên trì, hiểu chuyện, đáng yêu đi. Đồng thời cũng có chút ngốc nghếch... ------------------------------------ Bí ý tưởng quá huhu TvT