Bầu không khí bỗng rơi vào trầm mặc... Thiên Lam hít một hơi, quay sang nói với An Nhiên. Em cậu thật là thẳng thắn. An Nhiên ngơ ngác nhìn sang TFBOYS, có hai người đang cười tới nội thương, còn người kia muốn cười không nổi, muốn khóc cũng không xong. Vương Nguyên ôm mặt, quả nhiên thế hệ trẻ thời nay thật manh động. Cái đó.... Bảo bối, em ăn cái này đi. Cậu gắp đồ ăn cho vào bát của Bảo Diệp, sau đó liếc xéo hai con người bên cạnh. Tiểu Khải cố nhịn cười, mãi mới quay ra nói được một câu với An Nhiên, khoé mắt vẫn còn đang híp lại: Hai đứa cũng ngồi đi, đứng mãi vậy nhìn kỳ lắm. À... Vâng ạ.. An Nhiên hơi giật mình, gãi đầu rồi định ra chỗ cũ ngồi đợi Bảo Diệp ăn xong thì ánh mắt lại hướng về phía Thiên Tỉ đang cười bò trên bàn, dáng vẻ thảm không nỡ nhìn nhưng với hai đồng điếu bên khoé môi hiện rõ kết hợp cùng tâm hồn bay bổng lãng mạn của An Nhiên, cảnh tấu hài kia bỗng dưng trở thành mỹ cảnh phương xa đầy hoài niệm trước mắt cô. Đây có phải là nụ cười mà Thiên Chỉ Hạc nguyện tạo nên hàng vạn biển đỏ để đổi lấy không? Cô không biết, lần gần nhất nhìn thấy nụ cười vô tư mộc mạc của cậu ấy là bao giờ nhỉ? Dường như chỉ mới ngày hôm qua thôi, nhưng cô lại có cảm giác đã lâu lắm rồi. Thì ra, nụ cười thoải mái nhất, đẹp đẽ nhất đó khi ở cạnh hai người đồng đội lại có thể tùy hứng xuất hiện như vậy. Cô thật sự thích nụ cười này của cậu ấy. An Nhiên thả hồn theo gió, vô thức đặt mông xuống ngồi cạnh Thiên Tỉ. Mọi người tiếp tục trố mắt nhìn. Không gian lại rơi vào sự yên tĩnh chết người... Riêng Thiên Tỉ vẫn vô cùng điềm tĩnh, nhẹ nhàng đứng lên, quay sang Thiên Lam cao lãnh nói: Cậu qua đây ngồi đi. Cậu vô cùng tiêu sái bước ra, còn ga lăng đẩy ghế hộ Thiên Lam, sau đó lặng lẽ lấy ánh mắt ra hiệu với Vương Nguyên. Vương Nguyên cũng hiểu ý, tự động lùi về ngồi cạnh Tiểu Khải. Ba người lại trở về đúng đội hình thông thường. Thiên Lam bên ngoài mặt bình thản, nhưng trong lòng đang thầm gào thét đến phát điên. Cô đang ngồi đối diện với TFBOYS này, lại còn được Thiên Tỉ đẩy ghế hộ, được Tiểu Khải quan tâm bảo không cần phải đứng, được đi cùng Vương Nguyên một đoạn đường nữa aaaaaaaaaaaaa!!! Cô ngồi dựa hẳn lưng vào ghế, dường như đang tham lam cướp lấy hết hơi ấm của người ngồi trước. Thiên Lam nghĩ, nếu không có ba người họ đang ngồi mặt đối mặt thế này, cô sớm đã nằm lăn ra ôm trọn cả băng ghế rồi. Trong căn phòng lớn, ba người con trai cùng hai người con gái mặt đối mặt, bỗng dưng lại căng thẳng và kỳ quái một cách khó hiểu, chỉ có Bảo Diệp ngây thơ vừa ăn đồ ăn trong bát vừa ngắm Vương Nguyên. Tiểu Khải ho khan hai tiếng, lặng lẽ tiếp tục ăn, hai người kia cũng tự động làm theo như một thói quen. Thiên Lam không biết làm gì hơn ngoài việc nhìn chằm chằm ba người họ ăn, dù sao thì cô cũng không thể động vào điện thoại, nhưng cũng không thể cứ mặt dày ngắm người ta ăn. Thiên Lam lướt qua cả ba người một lượt, vô tình thấy hình ảnh Vương Nguyên đang húp lấy húp để nước lẩu. Cô suýt nữa thì phun ra một tràng cười, cảm thấy có chút nguy hiểm nên đành quay ra nhìn trời nhìn đất. Cảm thấy tình huống hiện tại có chút ngại ngùng, Tiểu Khải chủ động lên tiếng. Thiên Lam, An Nhiên, hai đứa có phải là mới đi concert của Vương Nguyên về không? Thiên Lam giật bắn mình, vội quay sang gật đầu mấy cái: Đúng rồi ạ. Trời đất thiên địa ơi, Vương Tuấn Khải mới đọc tên của cô, áaaaaaaaa!!! Cậu nói cậu là Đoàn Gia phải không? Thiên Tỉ bỗng dưng lên tiếng, sau đó không để cho cô kịp trả lời, tiếp tục hỏi, mắt hướng về phía An Nhiên. Bạn của cậu cũng là Tứ Diệp Thảo sao? Hay là Tiểu Thang Viên? Thiên Tỉ từ nãy đến giờ luôn thắc mắc, bạn của cô gái nhà Đoàn này tham dự concert của Vương Nguyên, nhưng lại đeo chiếc vòng có khắc tên của cậu, rồi lúc ở hậu trường tiệc sinh nhật, MC Dương Dương lại bảo cậu và Tiểu Khải ký tên cho một Tứ Diệp Tháo may mắn, sau đó lúc gặp cả ba người bọn cậu, cô gái này lại hét tên cậu chứ không phải tên nhóm hay Vương Nguyên. Cậu nghiêm túc tổng kết lại toàn bộ những chuyện này mà đầu cứ quay vòng vòng, vậy cuối cùng cô ấy thuộc nhà nào??? An Nhiên vẫn đang ở trên mây, làm cách nào cũng không kéo xuống được. Thiên Lam thở dài trả lời hộ: Cậu hỏi An Nhiên sao? Cậu ấy là fan của cậu, Thiên Chỉ Hạc. Thiên Tỉ trố mắt: Là fan của tôi? Cô ấy là Thiên Chỉ Hạc hướng Đoàn sao? À không, cậu ấy là Độc Duy. Vậy sao cô ấy lại tham dự concert của tớ? Vương Nguyên im lặng từ nãy đến giờ không kìm nổi mà kêu lên. Thiên Lam liếc sang An Nhiên, huých mạnh vào bụng cô làm cô nhảy dựng lên. An Nhiên ngơ ngác nhìn Thiên Lam, một lúc sau mới hiểu vấn đề, sau đó không cách nào khác đành kể rõ đầu đuôi ngọn ngành. Thiên Lam đoán không sai, quả thật phản ứng của ba người họ y hệt cô khi nghe An Nhiên kể câu chuyện dở khóc dở cười này. TFBOYS nghe xong, dường như không thể nhịn nổi mà cười phá lên. Tiểu Khải chống tay lên bàn, khẽ cảm thán. Trên đời này thật sự có chuyện như vậy sao? Đúng là làm người khác phải kinh ngạc mà. Vương Nguyên miệng đầy đồ ăn, lanh chanh bình luận một câu: Hóa ra khi đó cậu ở trên sân khấu trán đầy mồ hôi, căng thẳng đến mức đau bụng như vậy không phải là vì hồi hộp, mà là vì sợ có ai đó phát hiện ra danh tính của cậu sao? Hahahaha Thiên Tỉ cũng không kìm được mà thốt lên: Chuyện này có thể viết ra làm kịch bản hoặc fanfiction thật sự không tồi nha. Cũng quá lợi hại rồi, chuyện như vậy cũng có thể xảy ra. Thiên Lam nói chuyện được vài câu bắt đầu bình tĩnh lại, trong lòng không còn quá kích động nữa. Có thể được ngồi nói chuyện phiếm với thần tượng thế này, cô có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới. Ừ, khi mới nghe cậu ấy kể kỳ thực tớ cũng vô cùng kinh ngạc. Thiên Tỉ gật gù, sau đó nhớ ra gì đó, lại tiếp tục quay sang hỏi An Nhiên: Vậy tại sao lúc đó cậu lại xin chữ ký của cả ba người vậy? Làm bọn tôi còn tưởng fan may mắn là một Tứ Diệp Thảo. An Nhiên lúng búng trong miệng, không biết nên nói thế nào, cũng không thể nói là vì muốn chữ ký của cậu nên tớ mới đi giả làm Đoàn Gia chứ? Nói như vậy trước mặt cả ba người họ có phải là có chút coi thường không? Cậu ấy muốn xin giúp tớ. Thiên Lam nhanh nhảu trả lời hộ An Nhiên. Cô quay sang dùng ánh mắt sùng bái nhìn Thiên Lam. Ồ, ra vậy. -------------------------------------------------------------------------- Chương tới là hết rồi nhé, chứ cái fic này thật sự vắt kiệt hết chất xám của toi rồi huhu=))))))))))))