Tình tôi như ánh trăng cuối mùa
Chương 20 : rồi làm sao mình sống tiếp cuộc đời khi quá khứ còn vấn vương?
“Tình yêu là thứ tình cảm kỳ cục nhất trên thế gian, người ta có thể dễ dàng phải lòng nhau nhưng lại không dễ dàng mở lời bày tỏ, có thể dễ dàng hờn giận nhau nhưng lại khó nói ra lời chia tay, có thể rất khó khăn để đến được với nhau nhưng lại rất dễ dàng nảy sinh lòng thù hận. Tình yêu mềm yếu nhưng hận thù lại cứng rắn. Cũng bởi vì yêu nên mới hận. Cũng bởi vì hận nên mới không thể lại bắt đầu”.
Sào huyệt của Sắc bang là một hệ thống quán bar hoành tráng bậc nhất thành phố. Đó là sự lý giải dễ hiểu cho cái tên Sắc bang, vì lĩnh vực kinh doanh chính của chúng là gái mại dâm, ngoài ra còn có heroin, thuốc lắc, rượu lậu,…tóm lại là những gì mang tính đồi trụy nhất trên đời. Thật ra mà nói, Sắc bang cũng khá có máu mặt trong giới hắc đạo, đơn giản là vì mối quan hệ với các bậc tai to mặt lớn trong giới chính trị, bồ nhí của những lão già rửng mỡ đó đa phần đều là người của chúng, chúng biến họ trở thành những cái gậy chống hữu hiệu và tha hồ giương oai tác quái chốn giang hồ. Nhưng về thực lực chúng lại không đáng để đem ra so sánh với Phong gia, người của chúng hầu hết đều là những tên bất cần nghiện ngập, khác người thường ở một chữ liều; còn người Phong gia toàn bộ được lựa chọn rất kỹ càng, lại trải qua vài kỳ huấn luyện khắc nghiệt của Phong Tú, lòng trung thành cũng được kiểm tra rõ trước khi mang họ Phong, họ chiến đấu để được sống, để bảo vệ những thứ họ muốn bảo vệ chứ không phải liều mình làm loạn rồi chờ chết. Phạm vi ảnh hưởng cũng vô cùng chênh lệch, trong khi Sắc bang chỉ có thể càn rỡ quấy rối trong phạm vi thành phố và vài chỗ lân cận, thì Phong gia là thế lực xuyên quốc gia, ảnh hưởng rộng khắp giới hắc đạo. Lý do Sắc bang đến bây giờ vẫn còn tồn tại, không tính đến mưu lược của Phong Tú, Phong gia cũng không muốn triệt tiêu bang phái này, vì lĩnh vực kiếm tiền của chúng không hề liên quan đến Phong gia, nói ngắn gọn là nước sông không phạm nước giếng. Ấy thế mà, cái quái gì đang diễn thế chứ!
Đồng loạt sào huyệt của Sắc bang đều bị bao vây, toàn bộ và cùng lúc. Khu trung tâm thành phố do Phong Hoàng Đăng dẫn đầu, khu phía Nam sầm uất Phong Hoàng Quỳnh chịu trách nhiệm, Phong Quý lãnh đạo anh em về phía các tỉnh lân cận, những quán bar nhỏ lẻ do những người thân cận khác chỉ đạo. Tất cả, cùng một lúc xông vào hang ổ của Sắc bang với khí thế ngút trời. Lý Vương- lão đại của Sắc bang lúc đó đang ngồi cùng Giám đốc Công an thành phố, mặt anh ta lập tức biến sắc khi nghe đàn em thông báo người của Phong gia tấn công. Anh ta vội quay mặt sang phía lão già đang ngồi giữa dàn chân dài ăn mặc sexy: “Anh Tạ, cứu tụi em đi”. Người kia khẽ nhíu mày: “Là Phong gia sao? Cậu lại đi gây thù chuốc oán với bên đó?”. Lý Vương lắc đầu quầy quầy: “Không có, tụi em có điên mới làm thế. Anh Tạ, giờ phải làm sao?”. Tiếng đấm đá ngày một sát bên tai, ly tách vỡ loảng xoảng, tiếng la hét rồi gào thét, khóc lóc, van xin, đủ mọi tạp âm ngoài kia truyền đến căn phòng, Lý Vương tuy có phần lo sợ, thế lực của hắn không thể bì với Phong gia, giờ ra ngoài chiến đấu chẳng khác nào tìm cái chết, nhưng người đang ở cùng hắn đây là một quan chức cấp cao đứng đầu ngành cảnh sát, nếu ông ta can thiệp, kết quả chắc cũng không đến nỗi nào. Đang lúc suy nghĩ thì Lý Tống xô cửa bước vào với bộ dạng thảm hại, hắn ta là lão nhị của Sắc bang, là người có võ công tốt nhất, lãnh đạo đội cận vệ trông coi an ninh của Sắc bang, giờ đây lại nhàu nhĩ như đống giẻ rách, cú này Phong gia thật sự muốn diệt gọn Sắc bang rồi.
-“Anh Vương, mau chạy đi, bọn chúng sắp vào tới đây rồi, lần này chúng không đùa đâu”- Lý Tống khó khăn dựa vào tên đàn em đứng bên cạnh, thốt lên từng tiếng khẩn trương.
Lý Vương vội vàng chạy tới đỡ cậu em, khuôn mặt ngập tràn sợ hãi.
-“Là ai? Không lẽ là Phong Tuấn?”- là thuộc hạ thân cận nhất của lão đại Phong gia, từ thân thủ, thủ đoạn tới địa vị, hắn dưới một người trên tất thảy.
-“Không”- Lý Tống lắc đầu kiệt quệ- “Là Phong Hoàng Đăng”.
Cơ mặt Lý Vương khẽ giãn ra đôi chút, đáy mắt ánh lên tia hy vọng.
-“Thằng oắt con đó?”. Nếu là Phong Tuấn, tỉ lệ chết là 99%, còn nếu là thằng công tử kia, 99% là tỉ lệ sống.
Lý Tống lại vội vã lắc đầu: “Không đâu, đừng xem thường nó, anh Vương, trốn đi bây giờ là thượng sách”.
Không thèm nghe câu nói của Lý Tống, Lý Vương quay mặt nhìn lão già cấp cao:
-“Anh Tạ, mau điều động lực lượng đi, có anh đứng ra bọn chúng chắc chắn sẽ nể mặt mà rút”.
Lão Tạ mắt láo liên suy nghĩ một chút rồi mặt lạnh đáp:
-“Đó là Phong gia, tôi cũng không muốn dính líu tới”- Phong gia hiện đang là thế lực hắc đạo mạnh nhất, tầm ảnh hưởng đã vươn ra khắp các quốc gia lân cận, là vì thấy phiền toái nên mới không động vào quan chức chính trị thôi, muốn họ nể mặt e là chuyện khó hơn lên trời.
Lý Vương lập tức đanh mặt, lão già này tính lật mặt sao, hắn nghiến răng gằn từng tiếng một.
-“Chỉ là Phong Hoàng Đăng thôi, không phải là Phong Tuấn, chứng tỏ việc này không phải do Phong Tú chỉ đạo. Ông sợ gì thằng oắt con đó chứ?”.
Lão Tạ phân vân, xoa đầu nhẩm tính thiệt hơn.
-“Ông tưởng chúng tôi chết ở đây mà ông thoát được ư?”- tiếng của Lý Vương lại vang lên, nghe lạnh tóc gáy- “đừng giở trò với tôi, tôi nói cho ông biết, có chết tôi cũng lôi ông chết cùng. Giờ ông tính sao, muốn sống hay là chết?”- đôi mắt của Lý Vương vằn vện tia máu đỏ, gương mặt hắn đanh lại, tay nắm chặt nổi rõ gân xanh. Khốn kiếp, lại thấy chết không cứu? Đúng là với bọn người tai to mặt lớn, tin tưởng chúng là điều ngu ngốc nhất thế gian.
-“Được rồi, được rồi, tôi gọi điện ngay đây”- Lão Tạ đứng dậy, run run rút điện thoại bấm số.
Tít…
Tít…
Cả căn phòng dường như nghẹt thở chờ đợi tiếng đáp của đầu dây bên kia.
Alo?
Rầm.
Cánh cửa phòng bị đạp tung, phía ngoài cánh cửa là Phong Hoàng Đăng đứng khoanh tay nhếch mép cười giễu cợt.
-“Ồ, còn có cả khách quý”.
Người của Phong gia, sau cuộc ẩu đả phía ngoài kia, quần áo đã trở nên xộc xệch, tóc tai cũng rối bù, người nào cũng có vết thương lớn nhỏ khác nhau, thậm chí là máu me bê bết, thế nhưng…tinh thần lại dường như đang rất sảng khoái, trên gương mặt ngạo nghễ nào cũng hàm chứa ý cười đắc thắng. Thì đã nói rồi, họ chiến đấu là để sống, không phải để chết.
Phong Hoàng Đăng chậm rãi tiến vào từng bước, đứng giẫm lên cánh cửa đổ nát.
-“Nói với đám cảnh sát, còn muốn sống thì đừng đến. Hoặc là có khả năng đấu với Phong gia thì cứ đến”.
Vẻ mặt xấc xược của Phong Hoàng Đăng khiến hai anh em mang họ Lý nghiến răng ken két, nhưng biết làm gì được, họ bây giờ là cá đã mắc câu. Lão Tạ cũng vì câu nói đó mà đờ người, trong phút chốc để mặc chiếc điện thoại đang kết nối.
-“Ngài giám đốc, đây là chuyện của tôi với Sắc bang, ngài không liên quan nên có thể đi. Hay là ngài muốn chết chùm?”- quý tử nhà họ Phong nheo mắt nhìn chiếc điện thoại trên tay lão Tạ, anh không gằn giọng nhưng sát khí vẫn tỏa ra sau mỗi từ anh nói.
Lão Tạ thoáng cứng người, đã bảo mà, Phong gia có nể nang gì quan chức chính trị đâu, nếu cần thiết là chúng giết hết. Chuồn, chuồn là thượng sách. Nghĩ đến đây, ông ta nhanh chóng kéo ngón tay ngắt kết nối điện thoại.
Lý Vương xanh mặt, cũng rút điện thoại ra, đến nước này, chết thì cùng chết, ông đừng tưởng tôi nói đùa. Bằng một vài thao tác rất nhanh, hắn ném điện thoại đến trước mặt lão Tạ rồi cười gằn một tiếng rợn người.
-“Tất cả bằng chứng tham nhũng, nhận hối lộ của ông đã được gửi đến tay Viện trưởng Viện Kiểm sát thành phố. Tôi nghe nói hai người vốn chẳng ưa gì nhau. Tạ Khải, để xem Phong gia thả ông đi rồi ông có sống nổi nữa không?”.
Tạ Khải mặt mày phừng phừng lửa giận, dùng gót giày đạp mạnh lên chiếc điện thoại vừa bị ném tới.
-“Đồ chó chết, mày dám giở trò với tao?”.
Phong Hoàng Đăng mặt lạnh băng đứng im quan sát thế cục, từ bao giờ câu chuyện đã lái sang phía ân oán của hai người kia?
Lý Vương nhổ toẹt một bãi nước dãi.
-“Có gì mà thằng này không dám làm. Tôi đã bảo có chết thì chết chung, ông lại đi xem thường lời nói của tôi. Tạ Khải, lão đại Sắc bang này không dễ chơi như ông tưởng đâu”.
Hoàng Đăng nhíu mày ngán ngẩm, chết tiệt, mấy thằng khốn này không để ý đến sự hiện diện của anh?
Không, hình như có điều gì đó không đúng ở đây.
Là…chúng muốn câu giờ.
Hoàng Đăng tức tối lao về phía Lý Tống đang đứng trong góc phòng, mặc kệ cuộc chiến nảy lửa giữa Lý Vương và Tạ Khải. Lý Tống dường như hơi kinh ngạc trước phản ứng của Hoàng Đăng, vội vàng nhét gì đó vào túi quần. Phong Hoàng Đăng như cơn bão, đẩy thằng đàn em đứng bên cạnh Lý Tống ra rồi lục tìm thứ mà hắn muốn giấu đi. Một chiếc điện thoại. Anh mở máy, bấm vào ô nhật ký.
-“Mẹ kiếp, mày gọi cứu viện?”
Hoàng Đăng túm lấy cổ áo đầy máu của Lý Tống quăng mạnh về phía bức tường đối diện, hắn kiệt sức chảy xuống sàn nhà như một vũng nước bẩn. Lửa giận vẫn bốc cháy ngùn ngụt, anh xông qua chỗ Lý Vương, tay dùng sức bóp mạnh cổ hắn, rồi nói vọng lại với anh em phía sau: “Mau ra ngoài đón đầu, quân tiếp viện của hắn sắp đến”. Chỉ có giữ thế chủ động mới có thể chiến thắng một cách nhanh nhất. Người của Phong gia đã lên dây cót tinh thần từ lúc nhìn thấy chiếc điện thoại của Lý Tống, nghe lệnh họ đồng thanh: “Rõ” một tiếng rồi tản ra sắp xếp đội hình chuẩn bị chiến đấu tiếp.
Bên này Lý Vương chới với dùng hai bàn tay cào cấu tay Hoàng Đăng, nhưng do cổ hắn bị siết quá chặt, sức lực chẳng còn lại là bao, nên hành động của hắn không giống như là phản công mà chỉ là cái bấu víu cuối cùng cầu xin được sống. Hoàng Đăng hít một hơi dài, cố kiềm chế cơn thịnh nộ rồi nới lỏng bàn tay ra.
-“Sắc bang của tôi không hề động chạm đến Phong gia, xin cậu…xin cậu nương tay”- Lý Vương vội hít vào phổi mấy ngụm không khí rồi lắp bắp nói.
-“Có thật là không hề?”- Hoàng Đăng mặt không chút cảm xúc, nhìn thẳng vào mắt Lý Vương bằng đôi mắt khô khốc rợn người.
Lý Vương hiểu ra, lập tức giải thích:
-“Chuyện năm xưa, lúc đó là Trần Minh cầm đầu, ông ta liên kết với Trần Gia Khánh, nhưng tôi…chính tôi là người hạ bệ ông ta, tôi một dao chém đứt đầu ông ta. Sắc bang của hiện tại quả thật không dính líu gì tới Phong gia”. Mặt Lý Vương tái ngắt như một tàu lá héo, hắn thở hổn hển, còn đôi mắt thì van nài.
-“Nhưng lại dính líu với Trần Gia Khánh”.
-“Tôi chỉ lợi dụng hắn làm gậy chống. Tôi sẽ đưa cho cậu tất cả bằng chứng buộc tội hắn, đổi lấy mạng tôi, được không?”- chưa chết có nghĩa là vẫn còn hy vọng, tuy sau đêm nay tất cả đều tan tành, nhưng còn giữ được mạng, hắn tự tin là hắn vẫn còn có thể ngóc đầu lên được.
-“Giết mày rồi tao tìm bằng chứng cũng được”- Phong Hoàng Đăng đáp lại khuôn mặt cầu xin kia bằng câu nói lạnh sắc như băng. Lý Vương hoảng hồn, vội vội vàng vàng tìm chuyện có thể thương thảo.
-“Tôi sẽ đứng ra làm nhân chứng”.
-“Trừ khử hắn không cần thiết đến nhân chứng”.
Xong rồi, cuộc đời Lý Vương kể như chấm hết, ngàn lần vạn lần hắn ta muốn hét lên “tôi sẽ…tôi sẽ…” mặc kệ vế sau có là lên núi đao xuống biển lửa, chỉ cần có thể bảo toàn mạng sống mà thôi. Nhưng mà cái này không được, cái kia cũng không được, mọi điều hắn biết có thể dùng để chống lại Trần Gia Khánh chẳng thể biến thành cái phao cứu mạng hắn trong lúc này. Quỷ tha ma bắt, hắn đã phải vất vả thế nào mới có thể ngồi lên chiếc ghế lão đại của Sắc bang này chứ, vậy mà ngay lúc Sắc bang đang phát đạt nhất hắn lại phải chết một cách oan uổng chỉ vì lỗi lầm của thằng lão đại chó chết trước kia. Không cam tâm, thật sự là không cam tâm. Nếu không bị Phong gia nhắm tới, hắn tự tin có thể giữ vững địa vị này thêm vài chục năm nữa. Ôi cuộc đời khốn nạn!
-“Thằng nhà báo bên cạnh Trần Gia Khánh, mày biết không?”- Phong Hoàng Đăng bất chợt hỏi.
-“Biết biết biết”- Lý Vương gật đầu lia lịa, chuyện gì bây giờ hắn cũng biết- “Tòa báo Xã hội có bao nhiêu phóng viên tôi cũng biết”.
Phong Hoàng Đăng chán ghét ném hắn ta vào chân tường.
-“Nghe kỹ câu hỏi rồi trả lời tao. Sự kiên nhẫn của tao không cần mày phải thách thức”.
Lý Vương lại gật, chắc là có hy vọng, đúng chứ, cuộc đời của hắn chắc vẫn chưa đến hồi kết, dù ruột gan đang rất rối bời nhưng gương mặt nhăn nhó đối diện buộc hắn phải điều chỉnh cảm xúc.
-“Tao chỉ cần biết một thằng nhà báo duy nhất liên kết với Trần Gia Khánh”.
-“Đó là một thằng oắt trẻ tuổi”- Lý Vương đáp nhanh, và hắn mừng rỡ khi thấy cơ mặt Phong Hoàng Đăng cơ hồ giãn ra- “…nhưng tinh ranh”.
-“Mày đã gặp hắn?”
-“Chưa bao giờ. Hắn không hề xuất hiện bên Trần Gia Khánh”.
-“Sao mày biết hắn?”
-“Tôi có một lần nghe Trần Gia Khánh nói chuyện điện thoại với hắn”.
-“Và?”
-“Lúc đó Trần Gia Khánh đã ngà ngà say, hắn gọi tới và dường như nhận ra điều đó, hắn không nói gì cả rồi cúp máy. Chỉ thế thôi cũng biết hắn tinh quái mức nào rồi. Nhưng Trần Gia Khánh lúc đó lại rất tức giận, không kìm được mà buông lời chửi thề”- Lý Vương nheo mắt nhớ lại, sự sống của hắn bây giờ phụ thuộc vào trí nhớ của hắn, không được sai sót, tuyệt đối không được sai sót, phải bám chặt lấy tấm ván gỗ này mà tấp vào bờ.
Hoàng Đăng tay đút túi quần chậm rãi ngồi xuống ghế, có vẻ chờ đợi câu chuyện. Lý Vương không chậm trễ tiếp tục.
-“Ông ta hét lên ‘Đồ ngạo mạn, láo toét, trứng mà đòi khôn hơn vịt. Mày thì biết cái chó gì, mày thì biết gì về Phong Tú? Để tao xem mày làm được gì. Với cái ảo tưởng mày đóng vai chính đó xem mày làm được gì, đồ ngu, mày chỉ là con rối trong tay tao thôi’. Trần Gia Khánh nói như vậy. Hôm sau, chắc là hắn ý thức đã phạm sai lầm, hắn sai tôi giết hết mấy con gà có mặt lúc đó. Chuyện này giờ chỉ còn một mình tôi biết”.
-“Còn nữa”- Phong Hoàng Đăng mặt lạnh như băng gầm lên, anh còn lạ gì cái con mắt láo liên của hắn- “sống hay chết, cho mày chọn”.
-“Tôi nói…tôi nói”- Lý Vương ngoan ngoãn, bây giờ không phải là lúc để giở trò, thằng công tử bột này ấy thế mà cũng ghê gớm phết- “tôi ra dấu cho con gà bên cạnh hắn, bằng nhiều thủ thuật cuối cùng cũng lấy được số điện thoại đó”.
-“Đưa đây”.
-“Điện thoại bị Tạ Khải giẫm nát rồi”- Lý Vương chỉ tay về phía lão Tạ lúc này vẫn còn đứng run run giữa phòng.
Như một cơn lốc, Phong Hoàng Đăng bật dậy lao về phía Lý Vương, dùng hết sức bóp mạnh cổ hắn. Anh giận dữ nghiến răng nhả lửa.
-“Thông tin quan trọng như thế mày nghĩ tao tin mày chỉ lưu trong điện thoại? Tao đã cho mày cho cơ hội nhưng có vẻ mày không muốn sống. Được thôi, mày chết đi, tao không cần quan tâm thằng đó là thằng nào nữa”.
Lần này xem chừng anh muốn giết thật, bàn tay bóp mạnh đến mức nổi cả gân xanh, gương mặt đanh lại, mắt vằn vện tia máu, ở anh tỏa ra một sự hủy diệt kinh hoàng, một sát khí đến rùng rợn.
-“T…ô…i…n…ó…i”.
Quả thực rất khó khăn để Lý Vương thốt ra được những từ ngữ đứt quãng đó, hắn cảm thấy như chết đến nơi, cổ họng khô đến mức muốn bùng cháy, tay chân rã rời không còn chút sức lực, đầu óc trống rỗng, mí mắt chỉ chực sụp xuống. Ngay lúc đó, ngay lúc mà hắn nghĩ cơ hội sống đã về đến mức 0 thì bàn tay trên cổ hắn nới lỏng ra. Phong Hoàng Đăng thu tay về đút lại vào túi quần, ánh mắt hiện lên tia nhìn phức tạp. Không gian chỉ còn lại tiếng thở hổn hển của Lý Vương, những người còn lại ai nấy đều run sợ.
Điều đầu tiên mà Lý Vương làm sau khi hồi phục lại một chút ý thức là cắn răng cắn cỏ vái lạy người đứng trước mặt.
-“Tôi sai, là tôi sai”- hắn thật sự đã sai rồi, ở đây, trong gian phòng này, không phải là một Phong Hoàng Đăng công tử tùy hứng thích ăn chơi không thích chém giết của Phong gia mà giang hồ vẫn thường đồn đại, cậu ta là hậu duệ của Phong Tú, là cùng gen với lão đại của giới hắc đạo đó, dựa vào cái gì, rốt cục hắn dựa vào cái gì mà nghĩ có thể qua mặt được cậu ta?
Hắn ta thở hổn hển, mặt đỏ nhừ khẩn trương:
-“Theo số điện thoại đó tôi đã điều tra ra hắn là ai”.
Thấy vẻ mặt không có chút hứng thú gì của Hoàng Đăng, hắn lại tiếp:
-“Tôi điều tra mọi điều về hắn. Chính hắn là kẻ viết loạt bài báo về Phong Hoàng Quỳnh. Vì sao ư? Vì hắn có thù với Phong gia. Phong gia khiến thằng nhóc 10 tuổi là hắn nhà tan cửa nát”.
Đáy mắt Phong Hoàng Đăng lóe lên ánh nhìn phức tạp, hắn ta đúng thật là muốn trả thù Phong gia.
-“Phong gia đã khiến hắn nhà tan cửa nát?”- anh lẩm bẩm hỏi trong vô thức.
-“Có cuộc chiến nào là không liên lụy đến người vô tội? Nhà hắn sống ở một làng ven biển, bố mẹ hắn là chủ một tàu đánh cá, cuộc sống vốn dĩ rất yên bình. Không biết cậu có biết không? Cuộc chiến mùa đông 1997 giữa Phong gia với gia tộc hắc đạo cai quản miền Bắc, một cuộc chiến khốc liệt, hai bên chiến đến cạn sức phân thắng bại để xưng bá giang hồ. Phong gia thắng, diệt sạch đối thủ không còn một mống, nhưng người của Phong gia cũng tiêu hao đáng kể, không chỉ có vậy đâu, cậu biết cuộc chiến đó đã cướp đi bao mạng người vô tội không? Hẳn là hắn ta phải thấy oan ức lắm, mà không phải chỉ mỗi mình hắn đâu, những người vô tội thù hận Phong gia phải nói là nhiều vô số kể. Hắn và Trần Gia Khánh rõ ràng là khác nhau, vì dù thế nào hắn cũng là người bị hại”.
Căn phòng bỗng chốc vô cùng yên lặng, lúc này chỉ có bốn người, Phong Hoàng Đăng ngồi dựa lưng vào ghế sofa ngửa mặt nhìn lên trần nhà, Lý Vương ngồi duỗi chân tựa vào bức tường bên cạnh mặt mày căng thẳng, đối diện với hắn ở bức tường bên kia là Lý Tống nằm sóng soài trên sàn nửa tỉnh nửa mê, giữa phòng là Tạ Khải vẫn đứng chôn chân không biết phải làm gì. Không ai lên tiếng, mỗi người bận rộn theo đuổi một ý nghĩ riêng, tiếng thở của mỗi người cũng mỗi khác. Im phăng phắc, một sự im lặng đến đáng sợ. Một lúc lâu sau Phong Hoàng Đăng thở dài đứng dậy.
-“Ông tống hắn vào tù đi”- Hoàng Đăng nói với Tạ Khải nhưng mắt lại nhìn vào Lý Vương.
-“Lúc nào cần tao sẽ dùng, tốt hơn hết là mày đừng giở trò, Trần Gia Khánh có thể đem mày ra khỏi ngục được, nhưng sự vong tồn của Sắc bang là do tao quyết định”.
Dứt lời anh mệt mỏi đút tay vào túi quần đi ra phía cửa, phía ngoài kia khá yên lặng, cuộc chiến chắc hẳn đã dứt?
………………………….
-“Mặt em bị làm sao đấy?”- Phong Hoàng Đăng lo lắng chạy vội lại khi trông thấy Hoàng Quỳnh. Trên gương mặt trắng ngần không tì vết của cô, giờ đây trở nên thảm hại với một vết cứa khoảng hơn 2 cm ngay giữa má phải, dù đã được lau qua nhưng vết máu vẫn còn lờ mờ in dấu, ở miệng vết thương máu tươi vẫn cứ rỉ ra. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp bị phá hủy như thế, không ai có thể không xót xa.
Phong Hoàng Quỳnh đáp lại mệt mỏi:
-“Không sao, một chút này có gì đáng kể. Phía bên em giải quyết gọn cả rồi, Quý cũng vậy, bên anh thì sao?”.
Anh thở dài trầm ngâm.
-“Vào trong rồi nói”.
Hoàng Quỳnh ngoan ngoãn nối gót anh vào phòng, không quên nói với lại dặn dò Phong Quý.
-“Cậu lo việc chăm sóc vết thương cho anh em nhé. Còn nữa, bố tôi hay anh Tuấn có hỏi, cứ nói là ngày mai tôi sẽ giải thích rõ ràng”.
Vừa vào đến phòng, Hoàng Đăng đã vội vàng lao về phía tủ để lấy hộp thuốc cùng bông băng. Anh dí cô ngồi xuống giường, lấy bông y tế nhúng vào thuốc khử trùng rồi nhẹ nhàng lau vết thương trên mặt cô.
-“Giờ thì nói được chưa? Tại sao lại thành ra thế?”.
-“Một người phụ nữ…”- Hoàng Quỳnh nhíu mày vì miệng vết thương đau rát- “cô ấy cầm mảnh chai vỡ, trong lúc hỗn loạn chạy tới muốn đâm em, nhưng em né được. Khoảnh khắc đó, em nghĩ rằng mình nhất định phải chính tay giết chết cô ta, nhưng lúc em quay đầu lại, em thấy phía bên kia của mảnh chai đang đâm vào tay cô ta, máu chảy ròng ròng, nhưng cô ta hoàn toàn không để ý, chỉ nghiến răng uất ức mà hét lên với em rằng: ‘Tôi vừa mới chỉ đến đây làm việc được ba hôm thôi. Tại sao tôi lại nhơ nhuốc đến mức kiếm tiền bằng cách mua vui cho đám đàn ông chó chết kia ư? Là vì mẹ tôi già đến mức không bước đi nổi quá năm bước, chồng tôi chết do tai nạn ở công trường, con trai tôi…đứa con trai khốn khổ của tôi phải nằm viện do bệnh ung thư máu. Vậy mà giờ tôi phải chết sao? Chết khi tôi không có bất cứ tội lỗi gì và bỏ lại những người đang cần tôi bảo vệ ư? Đúng là lũ khốn nạn. Ân oán của mấy người, hãy tự giải quyết với nhau, đừng lôi những người vô tội vào cuộc. Nghe rõ không bọn quái vật’. Cô ấy đã hét lên như thế!”- cô dừng lại, cảm nhận về cơn đau từ vết thương trên mặt không rõ ràng, nhưng trái tim bỗng dưng lại nhức nhối- “Người phụ nữ khốn cùng ấy vừa hét vừa trừng trừng nhìn em, mặc kệ máu và nước mắt chảy ròng ròng”.
Động tác băng bó của anh trong một chốc như dừng hẳn lại. Người vô tội. Luẩn quẩn mãi cũng là nỗi đau của những người vô tội. Vậy anh không phải người vô tội sao, em gái anh không phải người vô tội sao, cả người mẹ bất hạnh của anh nữa? Tất cả họ, lúc ban đầu, đã gây ra tội lỗi gì?
-“Rồi em làm sao với cô ta?”
-“Em thả cô ta”- giọng Hoàng Quỳnh run lên khe khẽ- “em thả hết những người không liên quan”.
Không có tiếng đáp trả.
-“Rốt cuộc thì em cũng chẳng làm gì nên chuyện. Phong Mỹ đã dạy em rằng muốn tồn tại trong thế giới này thì phải độc ác, độc ác một cách lạnh lùng. Em vẫn tưởng em có thể làm tốt, hóa ra vẫn là một kẻ nhẹ dạ cả tin”.
Hoàng Đăng hít sâu một hơi rồi thở mạnh, thu dọn đống bông băng la liệt trên giường, xách hộp thuốc đứng lên. Anh vỗ nhẹ vào đầu cô, mang theo sự an ủi và cảm giác âu yếm.
-“Em làm tốt lắm. Tắm rửa rồi ngủ đi”.
Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng khép lại, Hoàng Quỳnh ngã vật ra giường, không hiểu sao nước mắt dâng lên căng tràn bờ mi.
Không được khóc.
Tuyệt đối không được khóc.
Thế gian này vốn dĩ vô tình.
Một giọt nước mắt rơi chẳng thay đổi được lòng dạ sắc nhọn của người đời.
Phong Hoàng Quỳnh, nhất định phải thật mạnh mẽ!
Ting ting ting.
Có điện thoại gọi tới.
Cô mệt mỏi quệt tay trên màn hình rồi áp vào tai.
-“Quỳnh, đừng nói là em có liên quan đến việc này đấy nhé?!”.
Cô khẽ nhíu mày, đưa điện thoại ra trước mặt để nhìn rõ tên người gọi.
-“Dương Triệu Quân? Anh muốn nói đến chuyện gì?”
Đầu dây bên kia im lặng chốc lát, rồi anh dè dặt lên tiếng.
-“Mục đích cuối cùng của em là gì? Dừng lại đi, được không, đừng lún sâu hơn nữa”.
Cô nhắm mắt, mơ hồ không hiểu cảm nhận của chính mình đối với câu nói này. Dương Triệu Quân, em hoàn toàn không muốn đối đầu với anh, nhưng thế cục từ bao giờ đã thành ra thế này, anh là người bảo vệ luật pháp và lẽ phải, còn em là người khao khát uống máu kẻ thù. Chúng ta đều có cớ để bảo vệ cho hành động của mình và thấy đối phương thật là ngu xuẩn. Nhưng biết làm sao, chúng ta mãi mãi không thể dung hòa.
-“Anh đã biết câu trả lời, hà tất anh phải hỏi. Tôi…không bao giờ quay đầu lại đâu”.
-“Quỳnh. Phong Hoàng Quỳnh. Em…”
Tút tút.
Là cô tự động tắt máy trước, nhanh chóng kết thúc cuộc điện thoại ngoài ý muốn. Tại sao lại vào lúc này và tại sao lại là anh ấy?
Chúng ta đã từng là bạn.
Bây giờ chúng ta là kẻ thù sao?
Thật sự là kẻ thù sao, Dương Triệu Quân?
……………….
Buổi sáng.
Một ngày nắng đẹp. Bầu trời trong và xanh thẳm, gợn nhẹ vài đám mây có hình thù kỳ dị.
Cửa phòng của Luật sư Lâm Hoàng Huy bị mở ra từ rất sớm.
-“Quân, vừa hay tớ cũng đang muốn gặp cậu”.
-“Lại ở đây xuyên đêm à? Về nhà đi, đây là nhà cậu chắc”.
-“Ờ…ngồi đi”.
Hai người bạn thân ngồi đối diện nhau trên bộ ghế sofa đen, vài sợi nắng lọt qua khe cửa sổ rọi vào chập chờn trên mặt bàn.
-“Chẳng phải giờ này cậu đang bận sao? Tớ còn định buổi trưa sẽ đến tìm cậu”- Lâm Hoàng Huy vừa rót trà vừa nói.
-“Chuyện đó là do Phong Hoàng Quỳnh làm, cậu biết không?”- Triệu Quân đi thẳng vào vấn đề.
Hoàng Huy đặt ấm trà xuống, tựa đầu ra thành ghế, một biến chuyển phức tạp chạy qua trên nét mặt.
-“Tớ đoán vậy”.
-“Theo cậu là tại sao? Lý do gì cô ấy tiêu diệt Sắc bang, việc mà bao năm nay Phong Tú không hề động đến?”.
-“Mọi thứ trong đầu tớ vẫn chỉ là giả thiết thôi, không có gì chắc chắn”.
-“Ban đầu là Đinh phái, sau là đến Sắc bang. Chẳng lẽ cô ấy không biết đây là việc rất nguy hiểm”.
-“Phía bên cậu giải quyết chuyện này thế nào?”
-“Lão giám đốc xách Lý Vương, Lý Tống và một vài đứa còn sống sót vào tù, bảo là nội chiến, không có chứng cứ gì liên quan đến Phong gia”.
Lâm Hoàng Huy nhướn mày, cái cớ vô lý đó khiến anh cảm thấy hơi nực cười. Đúng là mục ruỗng.
-“Quân, tớ nghĩ chúng ta nên tìm hiểu sâu vào những chuyện trong quá khứ của Phong gia. Vấn đề chắc hẳn là rất phức tạp, chúng ta lại biết quá ít, ngay cả để đoán mò cũng cần có chút cơ sở. Vì thế mà bây giờ chúng ta chẳng biết nên làm gì”.
-“Sẽ rất khó đấy. Những kẻ liên quan chắc hẳn đã bị thủ tiêu, còn người trong cuộc thì chẳng bao giờ họ chịu nói. Chúng ta nên bắt đầu từ…”
-“Mẹ nuôi của Hoàng Quỳnh, có lần tớ nghe cô ấy nhắc tới, không nhiều thì ít, bà ấy chắc chắn phải biết điều gì”.
-“Cậu nghĩ mẹ nuôi của cô ấy không được Phong gia bảo vệ sao?”
-“Tớ sẽ tìm cách tiếp cận”.
Hai chàng trai cùng thở dài đồng loạt, lưng dựa hẳn vào thành ghế mệt mỏi. Nhìn qua cũng có thể biết, tối qua họ chẳng có được một giây chợp mắt ngon lành.
-“Ngồi dậy đi, việc phải làm nhiều lắm đấy”.
-“Ờ biết rồi, cậu cũng ngồi dậy đi”.
………………….
-“Bây giờ mới vác mặt tới hả thằng khốn?”.
Hoàng Thiên Đạt vừa đặt một chân vào phòng sếp tổng thì đã bị lọ hoa bay vèo tới trước mặt, cũng may là cú ném bị lệch hướng, hoặc giả người ném chỉ có ý định cảnh cáo cậu, nếu không e là gương mặt điển trai của cậu sẽ biến dạng đến mức chính cậu còn không nhận ra. Hoàng Thiên Đạt bước qua đống đổ vỡ, bình tĩnh đi đến trước bàn làm việc của Trần Gia Khánh, cậu từ tốn:
-“Tôi bận chút việc, chỉ vừa biết tin sáng nay”.
Người đối diện dường như đã lấy lại được chút bình tĩnh, thở hắt một cái bực bội.
-“Sắc bang bị triệt sạch rồi, Lý Vương Lý Tống thì đang ngồi tù. Tôi phát điên lên mất”.
Bị loạt bài báo tấn công còn chưa phản kích được, giờ lại thêm chuyện của Sắc bang. Đối với Trần Gia Khánh, tính mạng của Lý Vương và bọn tay chân Sắc bang chẳng mảy may khiến ông ta bận tâm chút nào, cái ông ta lo lắng chính là mớ bằng chứng tố cáo mọi chuyện xấu xa của ông đang nằm trong tay lão đại Sắc bang. Nếu những bằng chứng ấy bị lộ ra trong lúc này thì chuyện đã rắc rối càng thêm rắc rối, thật khiến con người ta mệt mỏi bội phần.
-“Là Phong gia làm sao? Có chứng cứ gì không?”- Hoàng Thiên Đạt nghi ngờ hỏi.
-“Rõ rành rành là Phong gia, còn ai khác trong thế giới ngầm chỉ cần phẩy tay một phát là quét sạch hết cả hệ thống Sắc bang như thế”- Trần Gia Khánh chán nản trả lời, lại là nhà họ Phong, thật là ám ảnh.
-“Phía công an giải quyết thế nào?”.
-“Nội chiến”.
Hoàng Thiên Đạt nhíu mày suy nghĩ, rất nhanh đưa ra giải pháp.
-“Vậy chỉ còn cách trông cậy vào sức mạnh của báo chí thôi, tôi sẽ làm ngay bây giờ”- vừa dứt lời cậu ta liền xoay người bước nhanh ra phía cửa, nhưng cậu ta bỗng nhiên nhăn mặt, ngoái đầu lại hỏi- “Ông định làm gì với Lý Vương?”.
Trần Gia Khánh nhướng mày chán chường đáp lại:
-“Một là lôi cậu ta ra. Hai là kết liễu luôn trong tù”.
Hoàng Thiên Đạt nhìn xoáy vào khoảng không gian trước mặt, đáy mắt sâu hút phức tạp.
-“Cậu nghĩ cách nào tốt hơn?”- người đàn ông ngồi trên ghế xoay tiếp tục.
-“Chẳng phải ông đã đưa ra lựa chọn rồi sao? Còn hỏi tôi làm gì?”- anh chàng tóc đỏ hỏi xoắn lại với gương mặt vô cảm, tay vặn nắm đấm cửa, cậu ta dứt khoát bước ra ngoài.
Rốt cuộc thì phải đi xa tới mức nào?
Cậu mang tư cách là người bị thương tổn để bước đi trên con đường trả thù. Vậy mà chính mắt cậu, thậm chí là do chính cậu, gián tiếp hoặc trực tiếp, chứng kiến không biết bao nhiêu con người vô tội phải bỏ mạng bởi ân oán chốn giang hồ. Con mất cha, vợ mất chồng, một kẻ tay chân tép riu chết trên chiến trường là có một cặp thân phụ đau đớn khóc than. Phải chồng chất bao nhiêu máu và nước mắt thì mới đủ đây, cái thế giới hỗn đản này?
Vừa suy nghĩ cậu ta vừa bước đi càng nhanh. Đây không phải là lúc dừng lại. Dù lòng trắc ẩn có bỗng dưng trỗi dậy thì nhất định cũng không thể dừng lại. Thù còn chưa trả, có chết cũng không nhắm mắt.
Xuống bãi đỗ xe, Hoàng Thiên Đạt nhanh chóng chui vào chiếc ô tô màu đen đã cũ, bật laptop lên bắt tay vào việc.
Phong Tú, tôi sẽ cho cả thế giới này biết hết những việc ghê tởm ông làm. Tôi sẽ miêu tả thật chi tiết bộ mặt khốn nạn của ông. Tôi sẽ khiến các con ông không ngóc đầu lên được. Gia đình tôi tan nát rồi, thì gia đình ông cũng không có quyền được hạnh phúc. Cuộc đời không bao giờ công bằng, nhưng ít ra cũng phải tồn tại cái gì đó gọi là có qua có lại.
Không hiểu sao máu nóng trong người nổi lên. Cậu ta càng viết càng hăng, màn hình trắng ban đầu nhanh chóng được lấp đầy. Nhưng mà khoan…
Có phải là quá trùng hợp?
Việc quyển sổ ghi chép của cậu bị dịch chuyển và tình trạng hiện giờ?
Cậu sao có thể không biết sự xê dịch đồ đạc trong căn hộ của mình? Cậu luôn để lại những dấu hiệu riêng sẵn sàng nghênh tiếp bất kỳ người khách không mời nào. Khoảng thời gian căn hộ bị đột nhập trùng với thời gian cậu hẹn gặp Phong Hoàng Quỳnh. Ngay đêm đó, Phong gia tấn công tiêu diệt sạch Sắc bang, việc mà bao nhiêu năm nay Phong gia không hề đả động gì tới.
Lẽ nào không phải là Phong Tú mà chính là Phong Hoàng Quỳnh?
Cô được lắm. Có vẻ vết thương từ ba năm trước đã lành, giờ cô có thể chịu đựng tiếp vài vết thương nữa rồi đấy nhỉ?
Bài viết đã hoàn thành, Hoàng Thiên Đạt gửi mail cho phòng biên soạn rồi nhắn một tin cho Trần Gia Khánh. Xong xuôi đâu đấy, cậu ta gập laptop, nổ máy và phóng vèo về nhà.
Tôi muốn ngủ.
Tôi cần bình tâm để suy xét lại vấn đề.
Truyện khác cùng thể loại
27 chương
12 chương
32 chương
23 chương
5 chương
17 chương
6 chương