Tình tôi như ánh trăng cuối mùa

Chương 21 : hiện tại tàn khốc

“Người tạo ra hiện tại là chúng ta. Người sợ hãi hiện tại cũng là chúng ta. Không thể lùi lại, chỉ có thể tiến lên, bởi với hiện tại tàn khốc như bây giờ, thậm chí chỉ dừng lại thôi cũng là người thua cuộc”. Hai anh em họ Phong ngồi đối diện nhau trên bộ sô pha đặt giữa phòng, bên cạnh Hoàng Đăng là Phong Quý đang ngả đầu ra thành ghế ngủ ngon lành, từ đêm hôm đó trở về cậu ta không rời chân Hoàng Đăng nửa bước, cứ lẽo đẽo đi theo như hình với bóng, dù thiếu gia nhiều lúc chịu không nổi mà hét lên, cậu ta vẫn cứ lì lợm không dứt. Bởi vì cậu ta sợ, việc tự ý hành động không thể thoát khỏi trừng phạt, nhỡ đâu lúc ở một mình, bị lão gia hay Phong Tuấn túm được, chỉ nghĩ đến thôi cũng làm cậu giật mình, Phong Mỹ lại không có ở đây, người duy nhất có thể bảo vệ cậu lúc này chỉ có thiếu gia cao cao tại thượng. Đó là lý do cậu ta cố sống cố chết đeo bám không buông. -“Bài báo đó chẳng ảnh hưởng gì đến chúng ta hết, đừng quan tâm”- Phong Hoàng Đăng lên tiếng. Trên mặt bàn đặt giữa hai người là tờ báo của tòa soạn Xã hội, nằm ngay trang nhất, không gì khác là thông tin về cái chết của Sắc bang. Bài báo được viết rất khéo, ngoài tiêu điểm về đám tang của loạt hệ thống quán bar sang trọng do Sắc bang cầm đầu, còn có những gợi ý ẩn chỉ ra rằng chính Phong gia là kẻ đứng đằng sau. Dù thông minh nhưng là vô nghĩa, vì cho dù cả đất nước này đều biết đích xác đó là Phong gia thì cũng không ai làm được gì, thậm chí là không ai muốn làm gì, vì dù có phẫn nộ hay tức giận đến mức nào, mạng sống vẫn là quan trọng nhất, chẳng ai dám đánh cược để chứng tỏ lòng can đảm của mình. -“Anh”- Hoàng Quỳnh trưng ra vẻ mặt chán ghét, lại là báo Xã hội, cô chẳng muốn trông thấy nó một chút nào- “hay là cứ bắt cóc hắn rồi thủ tiêu đi”. Hoàng Đăng ngẩng phắt đầu khi nghe chính miệng em gái thốt ra từ đó. -“Dù gì thì bàn tay cũng đã vấy máu rồi, giết thêm một mạng nữa, rồi có là sự trừng phạt ghê gớm thế nào em cũng xin chịu. Em quá chán ghét thằng đấy rồi”. Anh chăm chăm nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm khắc nhưng kỳ lạ thay lại có vẻ gì đấy u buồn. -“Không được”- anh chỉ buông ra hai chữ, giọng nhỏ nhưng đầy dứt khoát. -“Tại sao?- cô cảm nhận được sự thay đổi trên khuôn mặt anh- “hắn cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì?” Biểu hiện cảm xúc của Phong Hoàng Đăng vô cùng phức tạp, nhưng anh chỉ lạnh nhạt lặp lại câu nói vừa rồi. -“Anh đã bảo là không được”. “Tại sao ư? Hắn có thù với Phong gia. Phong gia khiến đứa bé 10 tuổi là hắn nhà tan cửa nát”. Những câu nói của Lý Vương vô tình dội lại trong tâm trí, đáy mắt anh vụt trở nên sâu hun hút, sâu không nhìn thấy đáy. -“Hắn ta là bè lũ với Trần Gia Khánh, chúng là một lũ chó chết như nhau”- Phong Hoàng Quỳnh bực bội, không kìm được mà lớn tiếng phân bua. “Hắn và Trần Gia Khánh rõ ràng là khác nhau, vì dù thế nào hắn cũng là người bị hại”. Chết tiệt, không hiểu sao đầu óc cứ lặp đi lặp lại những lời của Lý Vương. Hoàng Đăng siết mạnh hai tay thành nắm đầu, cố kiềm chế cảm xúc và dịu đi nét mặt. Hoàng Quỳnh nghi ngờ nhìn anh trai, biểu hiện của anh ấy đúng là quá khác lạ. Lúc đưa ra đề nghị, cô tưởng anh sẽ ngay lập tức gật đầu, mà dù ban đầu không đồng ý đi chăng nữa, chỉ cần cô thuyết phục vài câu chắc chắn anh sẽ buông xuôi, vì hơn ai hết, cô hiểu anh cũng cảm thấy thằng nhóc kia phiền phức như thế nào. Nhưng biểu hiện kiên quyết lúc này của anh ấy là nghĩa gì đây? -“Có chuyện gì mà em không biết sao? Rốt cuộc thì tại sao anh lại thay đổi thái độ với thằng nhóc đó chóng vánh như thế?”. Cô hét lên, hét thật. Cô vô cùng ghét cảm giác mình là một đứa không hiểu chuyện. Tiếng hét của cô vang vọng khắp căn phòng, làm Phong Quý giật mình tỉnh giấc, cậu ta cuống quýt không hiểu chuyện gì, vội vàng nửa tỉnh nửa mê đứng bật dậy. -“Thôi đi, không bàn đến chuyện này nữa, anh coi như không nghe thấy gì. Còn nữa, từ nay không được tùy tiện thốt ra những từ đó. Đừng biến thành quái vật lúc đi săn quái vật”. Anh thở dài đứng lên, muốn đi ra khỏi phòng nhưng cô lập tức giữ tay anh lại. -“Em hỏi anh là tại sao?” -“Tại sao cái gì? Ngăn cản em giết người là chuyện đáng phải thắc mắc thế ư?”- anh cũng không kìm được mà lớn tiếng. -“Em không nói đến chuyện đó? Có gì về hắn mà em không biết sao? Có phải Lý Vương đã nói gì đó với anh? Từ đêm hôm đó thái độ của anh rất lạ”. Sau tràng hò hét đó của hai anh em, không gian trong phòng bỗng chốc im phăng phắc, sự im lặng bất thường khiến Phong Quý ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hoàng Đăng mệt mỏi day day vùng thái dương, cảm giác chùng lại không muốn cất lời. Phong Hoàng Quỳnh chăm chú nhìn biểu hiện của anh, mất hết kiên nhẫn chờ đợi, lặp lại câu hỏi rõ ràng từng tiếng một. -“Em hỏi là tại sao?”. Người đối diện vẫn không muốn hé môi. Không khí giữa hai người vô cùng căng thẳng, một người quá nóng lòng, người còn lại chán nản không muốn đào bới chuyện cũ. Ngay lúc chiến tranh sắp nổ ra thì một giọng nói vang lên từ phía cửa. -“Vì hắn ta là người bị hại”. Phong Mỹ từ từ tiến vào giữa phòng. -“Có đúng không, thiếu gia?”- cô nhìn vào mắt Phong Hoàng Đăng chờ đợi sự xác nhận. -“Sắc bang tốn rất nhiều thời gian để điều tra ra, sao cô lại có thể nhanh chóng biết được?”- Hoàng Đăng bước trở lại ghế, ngồi phịch xuống nặng nề. -“Vậy sao? Chắc là tôi thông minh hơn họ”. Phong Hoàng Quỳnh hoàn toàn không còn một chút kiên nhẫn, cô đanh mặt ra lệnh: -“Nói rõ mọi chuyện đi”. Phong Mỹ hít một hơi dài, tóm gọn lại chuyến hành trình vất vả của mình trong một câu: -“Bố mẹ hắn đã chết oan uổng vì cuộc chiến tranh giành quyền lực của Phong gia năm 1997”- Phong Mỹ dừng lại một chút quan sát khuôn mặt đang cứng lại của Hoàng Quỳnh- “như thế đủ rõ ràng chưa?”. Biểu hiện của Phong Hoàng Quỳnh trầm lại, đôi mắt khô khốc không đoán biết được cảm xúc, khóe môi giật giật, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cô trầm lặng thả mình xuống ghế, buông thõng hai vai, một lúc lâu sau mới lên tiếng. -“Hóa ra chúng ta giống nhau, Hoàng Thiên Đạt”. Bầu không khí nặng nề bao trùm căn phòng. Người nào cũng đang mang thân xác nặng nề và ánh mắt bi thương, tất cả họ đều đã nếm trải nỗi đau mất đi người thân yêu nhất. -“Chúng ta đều mang theo vết thương lòng để tìm cách trả thù, cùng lúc đó chúng ta lại gây ra nỗi khổ khác cho những người vô tội. Chúng ta đều đáng trách như nhau, muốn bắt kẻ ác đền tội, cuối cùng lại trở thành kẻ ác”. Bốn người trong phòng không hẹn mà gặp nhau ở cái thở dài não nùng. Nhớ lại những cảnh chém giết máu tươi ngập ngụa, họ làm thế để đạt được mục đích của mình, để bắt những kẻ xấu xa phải trả giá, từ bang Hắc mã đến Đinh phái rồi Sắc bang, còn cả những tổ chức ngoài lề nhỏ lẻ, để tóm được kẻ cầm đầu, họ giết luôn cả bọn tay chân tép riu vô tội. Vì mối thù cá nhân của họ mà bao nhiêu gia đình tan cửa nát nhà, rốt cuộc thì hận thù chồng chất hận thù, đánh qua chém lại khiến ân oán giang hồ tăng theo cấp số nhân. Kẻ mà cô vô cùng căm hận, kẻ khiến tình yêu của cô tan nát, cái kẻ tàn nhẫn hại cô không còn mặt mũi để ngẩng lên nhìn đời, hóa ra nhà họ Phong nợ hắn hai mạng người, nợ hắn tuổi thơ êm đẹp và một tương lai hứa hẹn, hóa ra…hắn cũng là người vô tội. -“Chúng ta cũng là người vô tội”- Phong Quý đột ngột lên tiếng, mắt ầng ậng nước như sắp khóc- “chúng ta cũng là người chịu tổn thương, chúng ta mất cha mất mẹ. Là do chúng ta muốn chém giết ư? Không hề. Chúng ta muốn nhìn cảnh máu chảy tràn lan ư? Lại càng không. Chúng ta đi đến nước này là do không còn lựa chọn nào khác. Đâu thể nào nhìn kẻ thù dương dương tự đắc mà câm nín sống như một thằng ngu được…”- cậu ta còn muốn nói gì đó tiếp nhưng nước mắt chảy tràn vào miệng mặn chát khiến cậu ta đành câm nín. Phong Mỹ nhìn em trai mà cảm thấy xót xa trong lòng, đứa em này của cô mất cha từ lúc chưa tròn ba tháng tuổi, mẹ cũng vì nỗi đau đó mà trở nên trầm cảm rồi lâm bệnh. Rốt cuộc thì là ai bất hạnh hơn ai? -“Chúng ta là người bị hại, nhưng từ lúc bàn tay vấy máu, chúng ta không còn đủ tư cách nhận mình là người vô tội nữa rồi”- cô thở dài nói với cậu em đáng thương, nhẹ nhàng bước lại gần rồi dẫn cậu về phòng. Bao nhiêu năm đã trôi, đây vẫn là cậu em rất cần cô bảo bọc. Vừa về đến phòng mình, Phong Quý ngã quỵ xuống sàn, khóc như một đứa trẻ. Cậu vẫn ngỡ là có thể chôn vùi được, có thể gạt nỗi đau ra khỏi trái tim mà sống hiên ngang không e dè. Vì dù mất cha mất mẹ, cậu vẫn còn có chị gái, cậu hạnh phúc hơn nhiều người. Nhưng nén rồi lại nén, đến lúc vết thương vô tình bị chạm vào, vẫn là cảm giác nhức nhối khôn nguôi. Phong Mỹ dịu dàng quỳ xuống bên cạnh, ôm cậu em vào lòng, giọng đầy tin cẩn: -“Không sao cả, rồi sẽ ổn, đừng lo”. Phía bên phòng Hoàng Quỳnh lại là bầu không khí yên tĩnh đến rợn người, hai anh em nhìn nhau rồi lại cúi đầu, để mặc cho nỗi đau lan tỏa. Đó là cách để họ tự vấn lương tâm, cũng là cách giúp họ trưởng thành. Nhưng có phải là quá khó rồi không? Cuộc đời đúng thật là bài toán rắc rối. Dưới chân cầu thang phía ngoài cánh cửa, Phong Tú một mình trầm ngâm thở dài: “Làm sao với lũ trẻ này đây?”. Ông dấn thân vào con đường này để có được hạnh phúc bên người mình yêu, rồi bỗng chốc ông là người bị hại, sau cùng ông là con quái vật gây ra đau khổ cho biết bao nhiêu người. Bí ẩn làm sao, cái vòng xoay tội ác. ……………….. Ding dong. 8h sáng. Nắng trong trẻo tung tẩy sắp sân vườn biệt thự họ Trần. Khu vườn xanh rì bóng cây, đủ loại hoa đua nhau nở trong không khí mát mẻ của thành phố miền Nam. Trần Gia Khánh và con gái Gia Anh ngồi bên bàn ăn, đợi chờ người đầu bếp mang thức ăn đến. Tiếng chuông cửa vang lên lúc bà Tú Hân đang từ cầu thang đi xuống. -“Gia Anh, con ra mở cổng đi, thím Hồng đang bận nấu ăn rồi kìa”. Gia Anh rời mắt khỏi màn hình điện thoại, miễn cưỡng đi ra phía cửa. -“Anh tìm ai?”- cô hỏi người thanh niên đứng phía ngoài cổng. Cậu ta chắc trạc bằng tuổi cô, mà không, hình như còn nhỏ tuổi hơn. Dáng người cậu ta bình thường, không cao không thấp, da ngăm đen, nhưng đường nét khuôn mặt cũng khá thanh tú, đặc biệt là đôi mắt rất quen. -“Đây có phải nhà của Tổng biên tập Trần Gia Khánh? Tôi muốn gặp ông ấy”. -“Anh có hẹn trước không?”. -“Không. Nhưng nếu là tôi thì ông ấy sẽ gặp”- cậu ta tự tin mỉm cười. Trần Gia Anh nhíu khẽ đôi mày. -“Anh là ai?”. -“Tôi là…”- cậu chàng da ngăm nghiêng đầu, đôi mắt bỡn cợt-“…người có cùng ADN với ông ấy”. Như sét đánh giữa trời quang. Trong một thoáng Trần Gia Anh sững người lại, cô lập tức ngoái đầu chạy vào nhà, vừa chạy vừa gọi “Mẹ ơi” ầm ĩ. Chính tiếng hét của cô đã mang vợ chồng Trần Gia Khánh xuất hiện ở cửa chính ngôi biệt thự. -“Có chuyện gì?”- Võ Tú Hân sốt sắng hỏi, bà biết con gái bà chẳng dưng mất bình tĩnh hú hét ầm lên như thế. Mặt Gia Anh hơi tái, cô chỉ tay về phía sau: -“Cậu ta…” Cô còn chưa dứt lời, người thanh niên đã nhanh chóng bước đến gần cánh cửa, đứng ngay bên cạnh cô. -“Cậu là ai? Có chuyện gì?”- Trần Gia Khánh trưng ra bộ mặt nghiêm túc đến đáng sợ- “chưa ai mời sao cậu tự tiện vào đây?”. Người đứng đối diện không vì vẻ dữ tợn đó mà mất tự tin, cậu ta lại nhếch một nụ cười nửa miệng. -“Mẹ tôi là Thiên Thiên, mà chắc ông không nhớ đâu, bà ấy chỉ là một trong số rất nhiều những cô đào qua tay ông. Nhưng theo nghĩa thì nên nhớ chứ nhỉ, dù gì hai người cũng đã sinh ra tôi”. Võ Tú Hân nghiến chặt răng khi nghe cậu ta nói, khuôn mặt phừng phừng lửa giận. Thật quá quắt, chuyện mấy bài báo đã khiến cho bà không còn gì để nói, giờ lại có con hoang tìm đến tận cửa nhà. Nhưng không chỉ có bà, chồng con bà đứng cạnh cũng mặt mày đồng loạt biến sắc. -“Mày nói cái gì?”- Trần Gia Khánh giận điên người, vung tay thành nắm đấm, cái thứ của nợ này từ đâu xuất hiện, tình thế hiện tại chưa đủ rắc rối hay sao? -“Hình như là, tôi chính là con trai ông”- nhìn biểu cảm khó tin của ba người xung quanh, hình như cậu ta vô cùng thích chí- “chúng ta có thể đến bệnh viện kiểm tra, ngay lập tức”. Chưa để cho ai lên tiếng xen vào, cậu ta lại tiếp: -“Tôi sinh vào tháng 10 năm 1988. Ông không thể nhớ lại một chút hồi ức năm ấy sao? À, bây giờ vẫn chưa nên đổi cách xưng hô nhỉ?”- nụ cười giễu cợt luôn thường trực trên môi cậu ta, khiến lòng dạ những người khác lại càng rối bời. Trần Gia Khánh cố dằn lòng lại, dùng lý trí lấn át cảm xúc, tập trung suy nghĩ. Năm 1988…? Ông ta thở dài, khuôn mặt bỗng trở nên vô cảm. -“Vào nhà rồi nói”. Biểu hiện của ông ta như thế khiến Võ Tú Hân và Trần Gia Anh dù có đang tức lộn ruột vẫn cố ngậm bồ hòn mà bước theo chân ông ta vào nhà. Họ rất sợ ông ta, sau cái ngày ông ta gào rú đòi giết hết tất cả. Sau khi mọi người đã ngồi vào ghế, Trần Gia Khánh là người đầu tiên lên tiếng: -“Cậu muốn gì?”. -“Một gia đình”. -“Ở đây sao?”. -“Còn chỗ nào khác?”. -“Tại sao?” -“Ông là cha tôi”. -“Nếu tôi nói không?” -“Tôi tin là ông đã có câu trả lời”. Như một cuộc phỏng vấn, người hỏi người đáp, cứ thế lia lịa mà phơi bày mục đích. Trần Gia Khánh nhìn người đối diện với gương mặt lạnh lùng và đôi mắt hủy diệt. Cậu ta cũng không vừa, nhanh chóng đáp lại từng câu hỏi với giọng điệu quyết đấu tới cùng. Hai người họ, một già một trẻ, chắc là cùng ADN thật rồi, vì quả thật là rất giống nhau. “Về nước đi, đến lúc cậu ra mặt rồi”- lời nói của Phong Tú dội lại trong đầu người thanh niên. Đó là người cứu rỗi cuộc đời cậu, cũng là người có mối hận sâu sắc với người lý ra cậu phải gọi là cha. Cậu cũng hận người ngồi trước mặt cậu đây đến tận xương tủy. Làm cho mẹ cậu có thai, lại chẳng hề mảy may lay động. Mà mẹ cậu, khốn nỗi, lại nhất thời ngu ngốc trao trái tim cho ông ta, quyết không phá bỏ cái thai, một mình khổ cực sinh cậu ra đời. Cậu đã hàng ngàn lần hét lên với bà ta: Sao mẹ không bỏ quách tôi đi, để tôi khỏi sống kiểu dở hơi như thế này. Cuộc sống của cậu, không nói cũng biết, một người đàn bà làm nghề bán hoa bước qua tuổi ba mươi thì làm gì ra tiền, các công việc khác cũng làm không xong do trước đây chẳng bao động đến, gắng gượng lắm mới nuôi cậu học hết tiểu học, sau đó thì tự ra đời bươn chải. Từ nhỏ đến lớn, chưa lúc nào cậu có thể ngẩng cao đầu mà sống, cái danh con hoang của một con điếm hết thời khiến cậu chịu muôn vàn ô nhục. Hận đời, phẫn uất, cậu lao vào đấm đá, gia nhập một băng giang hồ chuyên đi đòi nợ thuê. Cái cuộc sống vất vưởng đến miếng cơm cũng phải lo toan ấy, bây giờ nhớ lại cậu vẫn có cảm giác muốn nôn khan. Đánh rồi bị đánh, đến lúc thân thể tan hoang nhìn không ra hình thù con người, bỗng một hôm, một người đàn ông xuất hiện trước mặt cậu. Cậu biết ông ta, dù tép riu nhưng cậu vẫn được tính là giới giang hồ, ông ta chính là Phong Tú, thủ lĩnh băng hắc đạo lớn mạnh nhất cả nước, không ai là không kiêng dè. Sao một người ngồi trên như vậy lại đến tìm đứa du côn cù bơ cù bất như cậu? Ông ta chỉ nói đúng một câu: -“Ta muốn trả thù cha cậu, nếu cậu cũng muốn thế, thì theo ta”. Không cần suy nghĩ, cậu lập tức lên xe theo người đàn ông đó về biệt thự Phong gia. Ông ta huấn luyện cậu hơn một năm, rồi phái cậu sang chi nhánh phía Macao, mãi đến tận bây giờ. Lúc này đây, là lúc để trả thù. “Hãy làm cho gia đình đó tan hoang”- Phong Tú nói với cậu như thế. Được rồi, dẫu sao tôi cũng thấy ngứa mắt, tôi sẽ làm cho mái ấm này nát bét đến chẳng ra hình thù. -“Nhất định phải ở lại đây?”- giọng nói của Trần Gia Khánh kéo cậu ta về thực tế. -“Ở chung một nhà là cách tốt nhất để xây dựng tình cảm”- cậu ta lại nheo mắt bỡn cợt, rồi nhanh chóng xoay đầu qua phía Trần Gia Anh- “chị hai, tên em là Thiên Hòa, từ nay tùy ý chị sai bảo”. Sắc mặt Gia Anh tái mét bày ra biểu cảm chán ghét, cô không kìm được mà nghiến răng chửi thề: -“ Bệnh hoạn, thật là muốn ói”. Đáp lại cô vẫn là dáng điệu cười cười chọc người khác muốn điên. -“À…”- như sực nhớ ra điều cậu ta lại quay về phía Trần Gia Khánh- “…tôi còn muốn trở thành nhân viên của tòa soạn Xã hội. Bằng cấp ư? Đây. Thế này đủ tiêu chuẩn rồi chứ?”- cậu ta nhìn chẳm chằm vào người đối diện với ánh mắt bức ép, mặc dù người ấy đang mang bộ mặt vô cùng hung dữ, cậu ta vẫn chẳng lấy gì làm e ngại- “lúc nào tiện đổi cách xưng hô, ông cứ bảo tôi một tiếng. Bây giờ tôi muốn ngủ một chút, phòng của tôi ở chỗ nào?”- cậu ta tự nhiên đứng lên đi về phía cầu thang. -“Chị Hồng, đưa cậu ta lên phòng dành cho khách”- Trần Gia Khánh bất đắc dĩ dặn dò người hầu. Đợi bóng lưng người thanh niên vô sỉ ấy đi khuất, Võ Tú Hân lạnh băng đề nghị: -“Ly hôn đi”- vì thật sự bà hết chịu đựng nổi rồi. -“Chuyện đó để nói sau”- Trần Gia Khánh thở dài mệt mỏi. -“Ngay bây giờ, tôi sẽ liên lạc với luật sư của tôi. Ông nghĩ là tôi còn có thể chịu đựng cái sau này của ông?”- giọng điệu bà rất dứt khoát, khốn nạn, nếu cha bà còn sống bà đã chẳng phải chịu cảnh bị khi dễ thế này rồi. Trần Gia Khánh cố nén cơn tức giận, vì nghĩ cho đại cục mà cố điều khiển cảm xúc: -“Bây giờ mà làm thế mọi chuyện sẽ rắc rối lắm bà biết không? Được rồi, trừ chuyện đó ra cái gì tôi cũng đáp ứng bà”. Võ Tú Hân đảo mắt suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc trả lời: -“Tất cả tài sản và cổ phần của ông, chuyển hết qua cho Gia Anh”. Đó là cách thực tế nhất bà có thể làm để bảo vệ quyền lợi cho con gái trước sự xuất hiện của thằng con hoang láo xược kia. Biểu cảm của Trần Gia Khánh có khẽ biến đổi, nhưng ông ta không trả lời ngay mà nhìn về phía Trần Gia Anh. -“Chuyện này chúng ta sẽ bàn bạc riêng, Gia Anh vào ăn sáng đi con”. Gia Anh mặc dù không còn bụng dạ nào nuốt nổi thức ăn nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy đi về phía bếp. Nhìn theo bóng con gái khuất sau bức tường chắn ông ta mới gằn giọng bực bội. -“Sao bà có thể nói chuyện đó trước mặt con?”. -“Vậy sao thằng con hoang ông dám xuất hiện trước mặt con gái tôi?” -“Bây giờ là lúc chúng ta phải cùng nhau nghĩ cách, không phải là chia phe phái ngay trong gia đình thế này, bà rõ chưa? Bà nghĩ tôi sụp đổ mà bà có thể vẫn dương dương tự đắc hưởng vinh hoa phú quý đấy hửm? Sống cho khôn vào”. Dứt lời ông ta bước về phía cửa, ra lệnh nổ máy ô tô, cánh cổng sắt nặng trịch được mở, chiếc xe phóng vèo đi. Võ Tú Hân ngồi lại một mình giữa phòng khách rộng lớn, khuôn mặt vì nhẫn nhịn mà nhăn nhó méo lệch, bà ta luôn miệng tự lầm bẩm: “Phải kiềm chế, đúng rồi, kiềm chế…”. ………………… -“Chú”- Phong Hoàng Đăng tươi cười khi bước vào hoa viên rộng lớn ngập đầy cây xanh. Ngồi trên chiếc ghế đá đối diện với bàn cờ vây là một người đàn ông to con khoảng hơn 50 tuổi, tóc lốm đốm vài sợi bạc nhưng vóc dáng vẫn còn rất phong độ. Nhìn thấy Hoàng Đăng ông ta cười tươi xem chừng rất vui vẻ. -“Con trai, bao lâu rồi mới đến!”. Người đàn ông đó là Dương Kiệt, người năm xưa không tiếc tính mạng cố sức bảo vệ Phong Hoàng Đăng. Bây giờ ông toàn quyền phụ trách khu vực phía Bắc của Phong gia. Khỏi phải nói tình cảm của họ tốt đẹp như thế nào. -“Một năm con nhớ chú độ khoảng hai lần thôi”- Hoàng Đăng trêu ghẹo người chú đã già đi theo thời gian của mình, tiếc nuối làm sao, ngày xưa chú ấy đẹp trai không thua gì diễn viên điện ảnh. -“Nhóc con này đúng thật là đáng đánh”- Dương Kiệt ngoài miệng quở mắng nhưng trong lòng lại rất phấn khởi- “Mọi người khỏe cả chứ? Thằng Quý có lớn hơn được chút nào chưa? Lâu rồi chẳng thấy nó đến”. -“Cậu ta than phiền là khí hậu miền Bắc quá thất thường, giống như tính khí của chú vậy nên trốn biệt luôn rồi”- Hoàng Đăng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, kéo khóa áo khoác lại, hơi run rẩy trước cái lạnh giao mùa của miền Bắc. Thật kỳ lạ, vài tiếng trước còn bị nắng miền Nam dọa phải đổ mồ hơi, giờ lại phải dùng áo khoác chống chọi với thời tiết miền Bắc. Mùa này miền Bắc rất đẹp, bầu trời nặng trịch với những đám mây màu chì nhưng lại không có lấy một giọt mưa, không khí phảng phất chút se lạnh, gió lãng đãng mơ hồ chỉ vừa đủ thổi bay vài sợi tóc và làm cho con người ta muốn gần nhau hơn. Trong vườn, cây đang độ rụng lá, tiếng xào xạc của lá vàng bị gió cuốn đi có thể lắng nghe rõ. Không gian yên bình lại nhuốm thêm một chút màu trầm mặc. Đó có thể là lý do mà người đàn ông sôi nổi một thời ở đây bây giờ như trầm lặng hơn đôi chút. -“Với người trẻ thì miền Nam vẫn tốt hơn”- Dương Kiệt vừa uống trà vừa thở dài- “thời trẻ chú cũng bao lần cự tuyệt đến đây đấy chứ, đến nỗi lão gia nhiều lúc nổi giận lên còn đuổi chú ra khỏi Phong gia”- ông bật cười khi nhớ lại quá khứ- “À cháu đến đúng lúc đấy, chiều nay Tôn đại ca hẹn chú đi câu cá”. -“Chú ấy về nước rồi?”- Phong Hoàng Đăng cũng cầm lấy tách trà nóng, nói thế nào thì anh vẫn hơi bị chút sốc nhiệt, phấn khích khi nghe đến tên lão Tôn. -“Ông ấy nay chỗ này mai chỗ khác. Sao ông ấy lại có cái tính cả thèm chóng chán như thế chứ? Để rồi xem, già thêm chút nữa thể nào cũng về lại quê nhà thôi”- ông lắc đầu khi nói đến người đại ca thân thiết. Sau đêm cùng hợp lực tiêu diệt Hồ gia, thâm tình giữa hai bên càng lúc càng lớn. Nhờ sự giúp đỡ của Tôn đại ca lúc đó Phong gia mới đại thắng trước Hồ gia, địa vị Phong gia tăng thêm một bậc, phía Tôn đại ca cũng hưởng lợi bội phần. Vì lĩnh vực của hai bên khác nhau nên cũng chẳng nảy sinh tranh chấp gì đáng kể. Sau đó vài năm, Tôn đại ca bỗng dưng thích đầu tư vào các trung tâm triển lãm tranh ảnh, đi khắp nơi tham quan các bảo tàng rồi thu thập các bức họa quý, một mực gác kiếm giang hồ, nhường ghế lại cho người đàn em trung thành nhất. Từ đó đến nay, ông ta cứ như một cơn gió, chẳng ai biết tìm ông ở đâu, chỉ một vài lần ít ỏi về nước mới liên lạc với những người thân thiết hẹn gặp. Tính mạng của Hoàng Đăng hiện tại, cũng là nhờ phúc của Tôn đại ca mới được vẹn toàn. Bởi vậy anh luôn dành cho ông một sự kính trọng tuyệt đối. Mà Tôn đại ca vì không con không cái cũng coi anh như con ruột của mình. -“Con muốn gặp chú ấy quá”. -“Con ở lại mấy ngày. Đến đây là có việc gì?”- Dương Kiệt nghi ngờ hỏi, biết chắc rằng anh chẳng phải đến để dạo chơi, tình hình phía miền Nam đang rối như tơ vò, Trần Thiên Hòa cũng được điều động về nước, Phong Tú hẳn là đang đánh ván bài sau cùng. -“Có người muốn gặp ta?”- một giọng nói trầm lạnh đột nhiên xen vào khiến hai người đồng loạt bỏ dở câu nói mà quay đầu lại nhìn. Một người đàn ông cao lớn vững chãi, gương mặt góc cạnh, đôi mắt độc dữ nghiêm khắc. Người này chắc già hơn Dương Kiệt vài tuổi, nhưng tóc lại nhuộm vàng chóe. Ông ta mặc một chiếc áo khoác dáng dài màu đen, bước từng bước mạnh mẽ tiến vào. Dương Kiệt đặt cốc trà xuống bàn, vội vàng đứng dậy kính cẩn nghênh đón. -“Đại ca, sao đột nhiên lại tới đây?”- trong mắt ông, Tôn đại ca mãi mãi là người đại ca ông kính trọng. -“Chú”- Hoàng Đăng cũng đứng dậy, vui mừng khi gặp lại ân nhân- “lâu quá rồi mới được gặp chú. Chú không thể cho con chút thông tin để thỉnh thoảng liên lạc với chú được sao? Con sẽ không làm phiền chú nhiều đâu”- anh cố năn nỉ ông chú nghiêm khắc. Tôn đại ca bước lại ngồi cạnh Hoàng Đăng, gương mặt có phần giãn ra đôi chút. -“Con tìm ta cũng đâu để làm gì, tình cờ gặp thế này mới thú vị chứ con trai”. -“Có thật là tình cờ không đại ca?”- Dương Kiệt cười cười chọc ghẹo- “Chẳng phải đại ca hẹn tôi buổi chiều sao? Sao bây giờ đột nhiên tới?”- vừa nói ông vừa nhanh nhẹn rót đầy cốc trà đưa tới trước mặt Tôn đại ca. -“Đúng là ta nghe tin về Hoàng Đăng mới tới đây. Chỉ e là vuột lần này không biết bao giờ mới gặp lại”- Tôn đại ca bật cười thú nhận, dù ở bên cạnh hai người thân thiết, tâm tình ông hiện cũng rất thoải mái, nhưng cứ như là bẩm sinh vậy, khắp người ông vẫn tỏa ra khí chất lạnh lẽo như băng, những người không quen thuộc đều rất sợ phải đối diện với ông cũng vì lẽ đó. -“Chú lại định đi nữa sao?”- Phong Hoàng Đăng nơm nớp chờ đợi dù anh biết rất rõ câu trả lời. -“Đi chứ, tất nhiên phải đi rồi”- Tôn đại ca nhìn Hoàng Đăng với cái nhìn đầy yêu thương, với một người không gia đình như ông, anh như một cậu con trai nhỏ, cậu con trai này tuy thể lực cũng như trí lực đều xuất chúng nhưng lại có tâm hồn lương thiện không thích chém giết, điều này quá là không hợp với địa vị của cậu, đó cũng là nguyên nhân dẫn đến bi kịch mà cậu không thể tránh khỏi. “Đi với bụt mặc áo cà sa. Đi với ma mặc áo giấy”, cậu đi với ma nhưng lại cố chấp theo bản tính mà mặc áo cà sa, rốt cuộc chính cậu phải là người chịu thương tổn. -“Tình hình của con thế nào?”- Tôn đại ca lại tiếp. -“Hai chú nói thật cho con biết, con có phải là quá vô dụng?”- Hoàng Đăng nhăn mặt khó khăn lắm mới thốt ra câu hỏi. -“Theo ta thấy…”- Dương Kiệt lên tiếng trước trong khi Tôn đại ca vẫn đang giữ im lặng với vẻ mặt chẳng mảy may lay động- “Đăng à, con nên để yên chuyện này cho lão gia. Chú tin là lão gia có kế hoạch của riêng mình”. -“Bây giờ con đang có…”- giọng nói lạnh tanh của Tôn đại ca vang lên- “bằng chứng của Sắc bang, quyền lực của Tạ Khải, cộng với thế lực của Phong gia. Vậy mà con lại nói là không biết phải làm gì?”- vẻ mặt của ông nghiêm túc như một người cha đang dạy dỗ con trai của mình. Cả Dương Kiệt và Hoàng Đăng đều bất giác sợ hãi mà cúi đầu. Đúng là khí chất của người đại ca, dù đã giải nghệ bao nhiêu năm, cốt cách lãnh đạo vẫn bám sâu vào từng đường gân thớ thịt. -“Nhìn thẳng vào vấn đề đi, con có muốn ta chỉ ra lỗi sai của con nằm ở đâu?”- Tôn đại ca nhướn đôi lông mày độc dữ, không nhìn qua Hoàng Đăng, ánh mắt bình thản vẫn chằm chằm vào khoảng không trước mặt- “Đầu tiên là không để ý đến vị trí của mình, quá chủ quan mà không phòng vệ”- lời nói của ông khiến người bên cạnh thảng thốt nhớ lại quá khứ đau lòng anh đã cố chôn vùi bấy lâu nay- “Thứ hai là quá hèn nhát, không dám đối mặt mà chỉ muốn chạy trốn. Thứ ba là nhu nhược, hành động của con chưa bao giờ thật sự dứt khoát, ta băn khoăn là không biết con e sợ điều gì? Tiếp nữa là nhạy cảm, con nghĩ cứ ngồi thương xót cho mình và những người vô tội khác là giải quyết được vấn đề? Cuối cùng là không biết nắm bắt, mọi sức mạnh đã ở trong tay con rồi, đáng tiếc là con vẫn còn đang loay hoay xoay sở”- ông chép miệng- “Đừng nghĩ đến những việc thừa thãi nữa, muốn thắng thì bắt buộc phải làm”- ông nghiến răng nhấn mạnh- “làm thật dứt khoát vào. Rõ chưa?”. Tôn đại ca liếc xéo qua phía Dương Kiệt. -“Đứng núp sau lưng Phong Tú. Ông ấy có mục đích của ông ấy. Con có mục đích của con.” Phong Hoàng Đăng tiếp thu hết những gì Tôn đại ca nói, trên gương mặt hằn lên bao đường nét đau đớn, nhưng kỳ lạ thay lại sáng bừng lên một niềm quyết tâm. -“Trước tiên là việc bầu cử sắp tới. Dùng bằng chứng đó đẩy ông ta ra khỏi Chính phủ thì thế nào?”- Dương Kiệt gợi ý, thấy Hoàng Đăng trầm ngâm suy nghĩ, ông e dè lén nhìn qua Tôn đại ca, chỉ thấy một gương mặt bình thản không cảm xúc, ông tiếp tục- “có thể là ông ta có nhiều phe cánh lợi hại nhưng không ai là không có kẻ thù, cái chính là phải tìm được người căm ghét ông ta trong Chính phủ để hợp tác”. -“Ông ta đang nhắm tới chức Bộ trưởng”- Hoàng Đăng lên tiếng- “người đỡ đầu của ông ta chính là Thủ tướng”. -“Thật sao? Lão già này cũng khá thật”- Dương Kiệt hơi ngạc nhiên- “vậy chúng ta còn Chủ tịch Quốc hội. Tuy thực quyền do nhánh hành pháp nắm, nhưng trên danh nghĩa nhánh lập pháp mới có quyền lực tối cao, chắc chắn là sẽ tìm được cách thôi”. -“Nếu chúng không có sơ hở thì ta tạo ra sơ hở. Nếu chúng ngồi chung một thuyền thì hãy tách đôi chiếc thuyền đó ra. Như vậy không phải được rồi sao?”- vẫn là giọng nói vô thưởng vô phạt của Tôn đại ca. -“Còn nữa, nhìn tình hình thì chắc là Phong Tú muốn đánh từ trong ra ngoài. Vậy con hãy đánh từ ngoài vào trong. Sẽ không ai làm ảnh hưởng kế hoạch của ai. Cuối cùng hai cha con sẽ gặp nhau tại một điểm”- Tôn đại ca khẽ nhếch khóe miệng, chậm rãi thở dài vươn vai- “Haizz ta để cho đầu óc thư giãn bao nhiêu năm nay, giờ vừa trở về là ngay lập tức mưu mô tính toán thế này. Dương Kiệt…”- vừa nói ông vừa đứng dậy- “dùng bữa thôi”. -“Vâng, đại ca, mời vào nhà”- Dương Kiệt cũng đứng theo dậy- “Đăng, đi thôi con”. Phong Hoàng Đăng dường như không nghe thấy, anh vẫn ngồi im lìm trên ghế đá, đôi mắt cơ hồ bởi vì không khí xung quanh mà phảng phất mùi băng giá. Hai tay đan chéo vào nhau, anh mải đuổi theo ý nghĩ nào đó chỉ mình anh biết. Trầm mặc ngồi giữa khu vườn, mặc kệ gió giao mùa thổi bay bay vài sợi tóc. -“Chú, sao con không thấy cậu ấy?”- lúc Tôn đại ca và Dương Kiệt đã bắt đầu dùng bữa Phong Hoàng Đăng mới ngồi vào bàn. -“Ai?”- Dương Kiệt hỏi lại. -“Dương đại cao thủ”- Hoàng Đăng vừa cầm đũa vừa cười đáp. -“Thiếu gia đừng gọi tôi như thế!”- một thanh niên từ ngoài cửa tiến vào- “tôi sẽ bị tổn thọ mất”- cậu ta quẳng balo đang đeo xuống nền nhà rồi lại gần cúi đầu- “Bố. Tôn bá”. -“Được rồi, ngồi xuống ăn cơm”- Tôn đại ca khoát tay. -“Thiếu gia, đã lâu không gặp”. Người thanh niên tên họ đầy đủ là Dương Trị An, con trai độc nhất của Dương Kiệt, là hacker siêu đẳng. Cậu ta rất đẹp trai, mặt mày sáng sủa, đường nét lại thanh tú, nhưng chiều cao lại không chuẩn lắm, vỏn vẹn chỉ 1m75, lại hơi gầy nên nhìn càng nhỏ con, cậu ta rất bất mãn chuyện này, nguyên do bố cậu ta rất cao to vạm vỡ nhưng mẹ cậu lại chỉ ba mét bẻ đôi. Thể lực Trị An vì thế không được tốt như bố cậu hồi trẻ, nên cậu chàng đã khôn ngoan lựa chọn hướng đi khác ngoài việc cầm dao súng, đó là cầm chuột và đánh bàn phím. Tiếng tăm của cậu bây giờ trong giới hacker cũng có thể gọi là anh lớn, các cao thủ đều phải kiêng dè. -“Cậu có đến tp.X nhưng lại cố tình không gặp tôi đấy chứ”- Phong Hoàng Đăng nhíu mày gắp thức ăn, câu nói hời hợt đó lại làm cho người đối diện giật thót. -“Thiếu gia, chuyện đó không phải là tôi cố ý”- Trị An liếm môi, nhớ lại cuộc viếng thăm chớp nhoáng đến tp.X, hai chuyến bay đi về chỉ cách nhau có 1 tiếng đồng hồ, nguyên do là Phong Mỹ nhờ cậu đến xử lý camera của một căn hộ chung cư nào đó, lại còn bảo cậu giữ bí mật với mọi người. Vậy sao bây giờ thiếu gia lại biết? -“Cậu thấy tp.X thế nào?”- Hoàng Đăng chống đũa hỏi. -“Rất sôi động”- Trị An cười tươi giơ ngón cái. -“Đến đó cùng tôi”- Hoàng Đăng nói như ra lệnh, rồi anh quay sang phía Dương Kiệt- “Chú, tuy hơi đường đột, nhưng cho phép cậu ấy theo con một thời gian”. Dương Kiệt hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu. -“Được rồi, nhưng nhớ…”- ông quay sang cậu con trai đang phấn khởi của mình- “đến đó đừng đánh đôi với thằng Quý rồi gây chuyện đấy”- rõ ràng ông và Dương Đằng tính tình rất khác nhau, ví cớ gì mà con trai hai người cứ như là nhân bản. -“Yeahhhh”- Dương Trị An hú hét, cũng như những cô cậu thanh niên khác, cậu ta rất muốn được tự do vẫy vùng- “Xin phép bố, xin phép Tôn bá, con lên phòng thu xếp đồ đạc”. Dương Kiệt cau mày. -“Phải là Tôn bá trước chứ, cái đấy mà cũng sai. Mày vào đó được ba ngày thể nào lão gia cũng tống khứ ra đây lại cho coi”. Tôn đại ca bấy giờ mới lên tiếng. -“Thôi nào, cậu đừng lo lắng quá. Phải cho nó đi xa nó mới trưởng thành lên được”. Dương Kiệt không kiềm chế được vẻ mặt lo lắng. -“Tôi chỉ sợ nó sẽ gây chuyện”. -“Gây chuyện cũng là một bước để trưởng thành”- Tôn đại ca cảm thấy nực cười trước biểu cảm quá đà đó của Dương Kiệt, ông nhìn về phía Hoàng Đăng- “Dứt khoát nhưng phải cẩn trọng. Không được đánh cược hành động. Nếu tỉ lệ thành công chỉ có 1%, con có thể dùng đầu để nâng nó lên thành 100%. Đừng trông chờ vào may mắn, hãy dựa vào khả năng của chính mình. Hiểu chứ?” -“Vâng”- Phong Hoàng Đăng nghiêm túc gật đầu. -“Được rồi”- Tôn đại ca giãn nhẹ khóe môi, nụ cười thay cho lời chào tạm biệt. -“Con sẽ gặp lại chú chứ?”- Hoàng Đăng nấn ná hỏi thêm. -“Tất nhiên, đến một ngày con có thể thoải mái cùng ta ngao du sơn thủy, ta sẽ đến tìm con”- Tôn đại ca gật đầu, trong lòng bỗng trào lên một nỗi thương cảm, cậu con trai này của ông, mong sẽ đến ngày tâm hồn nó được yên bình không còn nặng ân oán. Vì hận thù là thứ người ngoài không cách nào giúp mình tiêu diệt, chỉ có thể chính bản thân mình tìm cách bài trừ. Nếu đã không thể dập được ngọn lửa hận thù đó, thôi thì cứ để nó cháy cho đã, một ngày không hết thì hai ngày, hai ngày không hết thì một năm, một năm không hết thì năm năm, năm năm không hết thì bảy năm; rồi cũng có ngày ngọn lửa tắt, tất cả chỉ còn lại đống tro tàn. Nhưng quan trọng là, chính mình đã hiểu đến đâu cái sự phung phí những năm tháng tuổi trẻ dùng hết để mưu toan tính kế. Thất bại không đáng sợ. Điều đáng sợ nhất là lúc thù trả được rồi, chính bản thân mình cũng vĩnh viễn không thể bắt đầu lại cuộc đời. -“Còn nữa, Đăng à, dù thế nào cũng phải trừa một con đường để thoát thân. Nhớ rõ, không được hủy hoại chính mình”. ……………………. A….a….cứu mạng… Đã quá nửa đêm, phòng tạm giam bỗng nhiên phát ra những tiếng la hét ầm ĩ. Nguyên do là phía sau cửa sắt, có hai người đàn ông đang vật nhau. Người đàn ông ở phía trên đích thị là lão đại Sắc bang- Lý Vương, hắn ta đang cố sức thít mạnh sợi dây lưng quanh cổ người đàn ông bên dưới. Đám cảnh sát trực nhanh chóng nhào tới mở cửa. Phải ba người trong số bọn họ mới đủ sức kéo Lý Vương đang nổi cơn điên ra ngoài. Người đàn ông bị siết cổ kiệt quệ nằm xụi lơ trên sàn, mắt láo liên toan tính. -“Mày chán đời hả thằng điên?”- một viên cảnh sát trung niên cáu giận đánh thẳng vào đầu Lý Vương- “vào tù rồi mà còn gây chuyện?”. Lý Vương dường như vẫn chưa nguôi, lửa giận phừng phừng nhìn thẳng vào đám cảnh sát. -“Là hắn muốn giết tôi trước”- mẹ kiếp, đêm đang ngủ bỗng dưng có sợi dây choàng quanh cổ hắn, cũng may là hắn phản xạ nhanh mới lật ngược tình thế, không thì đã đi chầu âm phủ rồi. -“Điên, điên, điên”- người cảnh sát kia lại tẩn mấy phát vào đầu Lý Vương- “có ai lại điên vào sở cảnh sát để giết người? Họa chăng thì chỉ có mày thôi”. Lý Vương nhịn không được hét lên: -“Mẹ mày, mày dám đánh vào đầu tao? Mày nghe cho rõ, tao mà ra khỏi tù, điều đầu tiên tao làm là giết chết con mày, vợ mày, sau đó là cha mẹ mày, rồi cả họ nhà mày, tao sẽ cho mày chết sau cùng khi chính mắt mày đã nhìn bọn họ chết đi”- hắn dù gì cũng là lão đại Sắc bang, cũng có chút tiếng tăm trong giới giang hồ, đã hàng ngàn lần ngồi cùng bàn tiệc với các quan chức cao cấp, vậy mà thằng cảnh sát nhãi nhép này dám vừa đánh vừa chửi hắn, mặc dù bây giờ hắn mới là người bị hại? Viên cảnh sát nghe vậy không khỏi chột dạ. Lời của hắn hoàn toàn là có khả năng. Lão đại Sắc bang quan hệ thân thiết với quan chức cấp cao thế nào ai ai cũng biết. Chỉ cần một cái lệnh từ trên ban xuống thôi, hắn sẽ được tự do. Như vậy thì tiêu đời. Chết tiệt, chỉ vì một chút muốn giễu võ giương oai mà giờ phải sống trong lo sợ thế này. -“Có chuyện gì?”- một thân ảnh cao lớn từ cửa bước vào. -“Phó giám đốc”. -“Phó giám đốc”. Mọi người đồng loạt chào Dương Triệu Quân. Anh không để ý, tiến lại gần Lý Vương. -“Anh lại gây chuyện?”- Dương Triệu Quân nhướn mày, giọng rõ nghiêm. Lý Vương thở hắt ra, cậu ta là người thông minh nhất ở đây, chắc có thể hiểu chuyện. -“Là hắn ta siết cổ tôi trước”. -“Ai?” -“Người kia đã được đưa đến phòng y tế rồi thưa sếp”- viên cảnh sát trung niên nói xen vào. Mặt Dương Triệu Quân đanh lại. -“Hai người ở cùng một phòng? Tôi đã bảo để Lý Vương một mình một phòng cơ mà?”- anh không phải là không lường trước được chuyện này, việc khử đầu mối Lý Vương chắc chắn sẽ có người ra tay- “hắn ta là ai?”. -“Hắn vừa vào sáng nay, hình như là đánh người giữa chợ, còn ai đưa hắn vào phòng kia thì tôi không biết, sáng nay tôi không có ca trực”- viên cảnh sát lắp bắp. -“Đánh người giữa chợ? Rõ ràng là muốn vào tù. Anh đi theo tôi”- Anh kéo Lý Vương đứng dậy- “còn anh…”Dương Triệu Quân chỉ vào người cảnh sát- “kiểm tra xem người nào đã đưa hắn vào phòng kia. Đi thôi”. Dương Triệu Quân dẫn Lý Vương vào phòng làm việc của anh. Với khả năng của anh, anh không sợ hắn chạy trốn, nhất là với chiếc còng trên tay kia. -“Nói rõ xem chuyện gì?”. -“Nhìn mà còn không biết sao, có người muốn giết tôi”- Lý Vương nhún vai trả lời. -“Là ai?”- Dương Triệu Quân mặt mày căng thẳng. Lý Vương cười khẩy. -“Có người như thế đấy!”. Triệu Quân cố nén cơn tức giận trước thái độ khiêu khích của người đối diện, tiếp tục hỏi: -“Tại sao lại muốn giết anh?”. -“Chắc là vì…”- mắt Lý Vương ánh lên một tia căm phẫn- “…tôi biết quá nhiều”- phải vậy không Trần Gia Khánh? Là ông định thủ tiêu tôi bằng cái trò hèn hạ đó? Ông không những không muốn cứu tôi ra lại còn tranh thủ muốn giết luôn tôi. Ông ngu lắm Trần Gia Khánh, tôi giờ chẳng còn gì để bảo vệ nữa rồi, ông nghĩ tôi còn vướng bận mà không khai ra tên ông? Kẻ có nhiều thì càng sợ mất, người trắng tay như tôi sẽ lấy việc vờn đùa mấy người làm thú vui tiêu khiển. -“Rốt cuộc là ai?- Dương Triệu Quân gằn giọng, trừng trừng nhìn vào mắt Lý Vương. -“Trần- Gia- Khánh”- giọng Lý Vương rõ ràng thốt ra từng chữ một. -“Chủ tịch Hội nhà báo?”- Dương Triệu Quân khẽ giật mình- “Là Tổng biên tập báo Xã hội?”. -“Còn một Trần Gia Khánh nào khác sao?” -“Là do những bài báo trên mạng gần đây?” -“Cũng có thể”. -“Chính anh viết chúng sao?” -“Tôi làm gì có khả năng đó”. -“Vậy tại sao ông ta lại muốn giết anh. Chẳng phải hai người cùng ngồi chung một thuyền?”. -“Cậu không nhìn ra được vấn đề sao. Những việc làm mờ ám của ông ta đều diễn ra tại Sắc bang. Một trong số đó đã được tung lên mạng. Bây giờ tôi lại sa cơ ngồi ở đây. Liệu mớ bằng chứng trong tay tôi sẽ dạt vào đâu? Đó là điều ông ta lo sợ. Tôi đã bảo là do tôi biết quá nhiều”. -“Và vì anh đã đổi chủ?”- Dương Triệu Quân nghiêng đầu hỏi với khuôn mặt lãnh đạm. -“Cậu thử đoán xem”- Lý Vương nhướn mày khiêu khích. -“Tôi có thể dành thời gian để đoán. Nhưng trong thời gian đó hẳn anh sẽ phải vất vả với đám tội phạm mới và lũ cảnh sát gián điệp đấy”- Triệu Quân sẵng giọng đe dọa. Lý Vương bối rối liếm môi suy nghĩ. -“Được rồi sếp, chúng ta từ từ thảo luận, đâu cần gì phải gấp”. -“Đưa bằng chứng buộc tội Trần Gia Khánh cho tôi”. -“Phó giám đốc, cậu quá trẻ để chết”- Lý Vương bỗng dưng thay đổi nét mặt- “cậu nghĩ sức cậu có thể gánh nổi mớ bằng chứng này?”- Phong Hoàng Đăng thì không nói làm gì, vì anh ta có thế lực to lớn Phong gia hậu thuẫn. Còn người ngồi trước mặt hắn đây, dù là Phó giám đốc công an thành phố thì trong mắt bọn chúng cũng chỉ là một con búp bê giấy, nói thế nào thì cũng sẽ bị trừ khử. -“Cái gì?”- giọng Dương Triệu Quân có chút run rẩy, đầy đủ bằng chứng nhưng chẳng thể buộc tội ông ta, trái lại anh còn có thể bị tiêu diệt? -“Thế này cho dễ hiểu, Trần Gia Khánh, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao, một vài ông Bộ trưởng, và cả Thủ tướng Chính phủ, tất cả bọn họ là cùng một thuyền. Cậu có thể chống đỡ nổi không?”- Lý Vương giọng bỡn cợt- “mà lũ khốn quyền cao chức trọng đó, khỏi cần nói cũng biết tội lỗi đầy người và lòng tham không đáy. Để bảo vệ mình, giết người là chuyện đâu có gì không thể?”. Thần kinh Dương Triệu Quân căng ra như dây đàn, thì ra chúng là cùng một giuộc, thì ra chúng đều bẩn thỉu như nhau, như thế thì biết tố cáo tội trạng của chúng với ai. -“Người đó là ai?”- Triệu Quân bất ngờ lại hỏi. -“Chẳng phải tôi đã nói rồi sao?” -“Tôi hỏi người chủ của anh hiện giờ là ai?”- Dương Triệu Quân liếc thấy cơ mặt Lý Vương khẽ giật, anh tiếp tục- “chẳng phải người đó có khả năng biến mớ bằng chứng trở nên hữu hiệu nên Trần Gia Khánh mới muốn thủ tiêu anh? Còn không đống rác chẳng biết nộp cho ai đó làm gì phải khiến hắn nhọc lòng?” Lý Vương làm thinh không trả lời, nhưng trước ánh nhìn thúc ép xen lẫn đe dọa của người đối diện, hắn miễn cưỡng đáp trả: -“Cũng thông minh đấy. Nhưng để tôi nói rõ ràng, cậu đừng nên xen vào. Đây là cuộc chiến không có chỗ cho những người bảo vệ luật pháp như cậu”. -“Vậy chỉ để cho những người coi thường luật pháp, giẫm đạp lên quyền lợi của người dân?”. -“Chỉ có họ mới là đối thủ của nhau, cậu chẳng góp được chút sức lực gì đâu. Vì họ quá mạnh”- Lý Vương thở dài mệt mỏi- “điều duy nhất cậu có thể làm là đừng gây cản trở cho họ, chỉ thế thôi”. Dương Triệu Quân nghiến răng, đầu óc bùng nhùng suy nghĩ. Phải tìm ra ân oán giữa Phong gia với Trần Gia Khánh thì mới biết là nên giúp sức cho bên nào. Còn nữa, phải bảo vệ Lý Vương và mớ bằng chứng của hắn. Theo những lời của Lý Vương thì Trần Gia Khánh rất quỷ quyệt, vì thất bại lần này, lần sau ông ta chắc chắn sẽ ra tay mạnh hơn. -“Được rồi, đứng lên đi về phong giam”- Dương Triệu Quân dẫn Lý Vương tới tận phòng, anh đổi hắn qua phòng giam đặc biệt, cử những người thân tín nhất trông coi, tuyệt đối không cho những người khác đến gần. Dặn dò cẩn thận đâu vào đấy anh mới về phòng đóng chặt cửa gọi điện thoại. -“Huy, trước mắt chúng ta cần điều tra Trần Gia Khánh”. -“Trần Gia Khánh?” ………………… -“Trần Gia Khánh? Xem chừng con vẫn chưa từ bỏ?” Lâm Hoàng Huy giật mình khi nghe tiếng cất lên phía sau lưng. Anh vội vàng quay đầu lại, ngạc nhiên khi thấy người vừa lên tiếng. -“Bố”. Khi thấy điện thoại hiện lên Triệu Quân gọi tới, anh đã cố ý ra góc vườn để nghe, tránh trong nhà có thể có người nghe thấy, vậy mà tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, người đang đi dạo trong vườn lại là bố anh. -“Con vẫn một mực muốn đào lại chuyện năm xưa?”- Lâm Hoàng Trung nhíu mày nhìn con, cố che giấu biểu cảm đau đớn của mình. -“Chuyện đã chẳng liên quan gì đến con”- Hoàng Huy thật thà thú nhận- “nhưng lại càng ngày càng phức tạp khiến con muốn tìm hiểu đến cùng”- thật ra anh muốn giải thoát cho Phong Hoàng Quỳnh, chẳng phải mọi chuyện kết thúc thì cô ấy sẽ được bình yên sao, nhưng sự thật là anh chẳng biết một tí gì, những hành động của cô ấy anh cũng không tài nào hiểu được. Lâm Hoàng Trung tặc lưỡi. -“Bắt đầu bằng một điếu thuốc, cuối cùng lại là cháy rừng”. Không có tiếng đáp lại, Lâm Hoàng Huy đút điện thoại vào túi quần, chân muốn rời đi. -“Có cần bố giúp con không?”- Lâm Hoàng Trung đột ngột lên tiếng khiến người con trai trừng mắt ngạc nhiên. -“Bố biết?”. -“Lúc con đi Nhật, bố đã rất mừng vì chia cắt được con với người nhà họ Phong. Việc con cùng với con gái Phong Tú làm bố không thể chịu nổi, cũng không muốn nhìn mặt cô gái kia vì cô ta quá giống mẹ. Rốt cuộc thì con vẫn theo ý mình mà xông vào”- ông thở dài, chậm rãi bước đến chỗ bộ bàn ghế gỗ trong vườn ngồi xuống, Hoàng Huy lặng lẽ bước theo ông rồi cũng ngồi vào ghế đối diện- “việc này không dành cho con, con nên biết, đó là ân oán của họ”. Hoàng Huy gật đầu không đáp. -“Nhưng vì liên quan đến cô gái kia nên con không muốn từ bỏ chứ gì, hay là muốn ngăn cản nó đừng dây vào những chuyện đen tối?”. Lâm Hoàng Huy vẫn cúi đầu im lặng. -“Con không cách nào ngăn cản nổi đâu, thù giết mẹ đâu thể không trả”- giọng Lâm Hoàng Trung run rẩy, dù đã cố tỏ ra thật thản nhiên, cảm xúc trên gương mặt ông vẫn trông thật bi thương khó tả. -“Giết mẹ?”- Hoàng Huy giật bắn người. -“Mẹ của Phong Hoàng Quỳnh là một người phụ nữ tuyệt vời, cô ấy xinh đẹp, dịu dàng lại tốt tính…”- một giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt đã có nếp nhăn của Lâm Hoàng Trung, hồi ức thanh xuân ấy, nhắc lại vẫn khiến lòng ông đau đớn- “…rất nhiều người theo đuổi cô ấy, có cả bố, cả Trần Gia Khánh…”. Hoàng Huy nhíu mày, biểu hiện trên gương mặt vô cùng phức tạp. Người bố lạnh tựa núi băng này của anh cũng có lúc khóc vì một người phụ nữ, hơn thế người đó lại là mẹ của Hoàng Quỳnh? -“Đúng vậy, không tới được với cô ấy khiến lòng bố lạnh ngắt như băng, chẳng còn thiết tha điều gì. Bố buộc phải từ bỏ cô ấy, vì trách nhiệm của mình”. Lâm Hoàng Huy nhìn thật sâu vào đôi mắt hằn đỏ của người bố vốn từng rất xa cách. Nỗi khổ tâm gần 30 năm nay phải chôn giấu một mình không người chia sẻ, hẳn ông ấy phải cô đơn biết chừng nào. -“Trần Gia Khánh bị cô ấy từ chối, vì người cô ấy yêu chỉ có mỗi một mình Phong Tú. Ông ta không cam tâm nên đã dùng cách hèn hạ nhất để thỏa mãn con quỷ trong mình. Ông ta mưu kế sắp đặt cho Phong Tú đi HongKong, cùng lúc đó liên kết với bang phái đối nghịch nhằm diệt sạch Phong gia, bỏ tiền ra để kìm chân cảnh sát. Không những thế còn thuê đám hắc đạo đến bệnh viện bắt sống Dương Hoàng Anh và giết chết đứa bé mới sinh, chính là Phong Hoàng Quỳnh. Bố vô tình biết được kế hoạch nhưng lúc đó Phong Tú đã lên đường sang HongKong, cuộc chiến cũng đã bắt đầu, bố chỉ có thể quăng tiền để đám cảnh sát lật mặt mà chạy tới bệnh viện. Đáng tiếc là vẫn không thể cứu được cô ấy”- những giọt nước mắt theo nhau rơi xuống khiến ông bối rối cúi đầu tránh ánh mắt của cậu con trai. Đã hơn hai mươi năm rồi, nhắc lại vẫn thấy tim đau nhói. Đóa hoa thạch thảo của ông. Tuổi trẻ của ông. Và sự day dứt lương tâm mà suốt cuộc đời ông cũng không thể rũ bỏ. Lâm Hoàng Huy bất giác sững sờ khi nghe câu chuyện. Đây là lần đầu tiên anh chứng kiến việc bố anh khóc đến mức không thể kìm lại được như thế. Nhưng làm sao không khóc được đây, khi câu chuyện quá sức thương tâm? Đó cũng chính là nguyên nhân khiến Hoàng Quỳnh bị thất lạc? Năm 15 tuổi tình cờ gặp và yêu chính anh ruột của mình? Nhức nhối quá sức chịu đựng. Tại sao chỉ bắt đầu là một tình yêu bị từ chối lại kéo theo bi kịch đến với nhiều người như vậy? Hai đứa con mất mẹ. Chồng mất vợ. Cha thất lạc con gái mới sinh. Anh em ruột yêu nhau. Lại còn ở đây…có một người đàn ông mãi day dứt khi không cứu được người phụ nữ trong mộng. Và bây giờ là loạt hành động chém giết tổn thương không biết bao nhiêu người vô tội với mục đích trả thù. Nhưng Lâm Hoàng Huy, anh thật sự vẫn còn quá thiếu sót, vì anh không biết được cuộc chiến của các bang phái hắc đạo dữ dội đến chừng nào. Vụ việc năm ấy còn khiến hai đứa con nhỏ của Phong Đằng mất cha, anh em Phong gia người chết kẻ bị thương nhiều không đếm xuể, toàn bộ người của Hồ gia bị giết hại tàn nhẫn không sót một mống. Cảnh tượng máu chảy thành sông ấy, bắt đầu cũng bởi dục vọng của người đàn ông đó mà ra. Đêm đã về khuya, giữa khu vườn đầy mùi gió thơm ngát hồng dại, hai cha con Lâm Hoàng Trung lặng lẽ ngồi tựa vào chiếc ghế gỗ, ngước mặt nhìn trời, bỏ mặc thời gian trôi. Những giọt nước mắt nhanh chóng được gió thổi khô, nhưng vết hằn trên mặt thì vẫn còn nguyên đó. Không có liều thuốc nào chữa được vết thương lòng.