Tiếng gọi của tình yêu
Chương 9
"Cậu chuẩn bị đi chỉ còn 5 ngày nữa thôi đó"
"5 ngày gì chứ ?" Mã Như đánh trống lãng.
Phi Kiệt đứng đó mà cũng chẳng biết nên làm gì với con người này nữa. Cậu nắm tay Mã Như lôi xuống căn tin ,không nói một lời.
"Phi Kiệt ,cậu làm gì vậy ,bỏ ra !"
Sau khi hai người họ đi . Hàm Nhân thì xuống căn tin còn Hạo Minh thì về KTX như vậy để khỏi ai chạm mặt ai rồi xảy ra xung đột.
Á Thiên sắp xếp sách vở vào cặp rồi cõng Vĩnh Khang về KTX. Cặp ,một cái hắn đeo ngay cổ ,một cái đeo ngang vai.
Đi trên hành lang ,mà y như đang đóng phim tình cảm ,nam chính cõng nữ chính về phòng....Trời ơi lãng mạn quá !
Tới nơi ,Á Thiên đẩy cửa đi vào ,để Vĩnh Khang nằm trên giường.
Xong ,hắn để cặp trên bàn rồi lại ghế ngồi. Không hiểu vì sao ,cứ mỗi khi gần Vĩnh Khang là trong lòng hắn cảm thấy rất khó chịu.
Một tiếng trôi qua ,Vĩnh Khang vẫn ngủ li bì .Á Thiên từ lâu đã đi xuống căn tin mua đồ ăn trưa.
Xuống căn tin ,hắn gặp ba người Mã Như ,Hàm Nhân và Phi Kiệt ngồi chung một bàn. Mã Như đang ngồi uống sinh tố thì thấy Á Thiên đang đứng ở quầy cơm trưa. Cậu đứng dậy chạy lại chỗ Á Thiên.
"Á Thiên !" Cậu vừa đi vừa nói.
"...?"
"Nè ! Lại kia ngồi với bọn tớ đi"
Á Thiên nhìn theo chỉ tay Mã Như ,thấy bàn đó có Hàm Nhân và....Phi Kiệt nhìn một lúc hắn mới đưa ra quyết định.
"Không !"
"Hở? Sao vậy ? Đi Đi mà "
Á Thiên không thèm nhìn mặt Mã Như quay lưng đi.
Mã Như tính tình có hơi cứng nên phải lôi cho bằng được Á Thiên lại đó ngồi.
"Nè! Tôi đã nói là không rồi mà ,cậu buông ra coi"
"Á Thiên cậu thôi đi ! Cậu khác quá à ! Không như lúc trước tớ muốn gì cậu cũng làm"
"..."
Mã Như dẫn Á Thiên tới bàn rồi bảo con người đó ngồi xuống.
"Grrrr............................"
Phi Kiệt và Á Thiên cứ nhìn chầm chầm vào nhau ,Mã Như thì vẫn bình lặng hưởng thức ly sinh tố .
Hàm Nhân như bị mây đen bao quanh, luồng điện sấm chớp cứ đùng đùng xuất hiện.
Cuối cùng là hai người này bị cái giống ách gì vậy trời ? Có cần phải như vậy không ? Còn Mã Như nữa sao mà cậu ta có thể thanh thản uống ly sinh tố như thế chứ bộ không cảm thấy gì hay sao ?
Ngồi ở đó lúc lâu ,Á Thiên với Hàm Nhân không thể chịu được nữa đành đứng dậy.
"Mã Như tớ về phòng trước đây hẹn gặp cậu tiết chiều nha ,Bye bye"
"Ờ ! Tôi cũng về trước đây ! Vĩnh Khang chắc cũng tĩnh rồi"
Lời dứt cả hai quay lưng đi ,đường ai nấy về. Mã Như với Phi Kiệt vẫn ngồi đó.
Phi Kiệt đột nhiên đứng dậy ,Mã Như thấy cậu hành động hơi bất ngờ nên hỏi "Cậu cũng đi luôn à ?"
Phi Kiệt nhìn Mã Như hồi lâu rồi mới nói "Ờ!"
"Hả ? Cậu đi đâu tôi theo với ,ở một mình buồn lắm"
"Tôi đi WC cậu cũng theo à ?"
"ờ...à..." Cậu bị hắn chọc quê một trận ,không biết nên phản kháng thế nào.
"Cậu đi đi !" Mã Như quay lưng lại vừa nói vừa quơ quơ tay.
Phi Kiệt lại gần ,người hơi khom xuống ghé sát tai cậu nói nhỏ.
"Tôi đợi cậu ở KTX"
Mã Như nghe cậu nói mà rợn cả tóc gáy ,quay lưng lại ,hai tay đẩy hắn ra.
"Ưm....Cậu thôi đi ,cậu khiến tớ nhột tai quá à"
Phi Kiệt khẽ nhếch môi cười. "Tôi đi đây!"
Mã Như liếc mắt nhìn cậu ,hai má tự dưng đỏ lên .
Mình sao vậy chứ ? Mặt của mình... nóng quá ?
***
Á Thiên vừa về tới phòng ,đi ngang qua phòng 267. Thì toàn là tiếng rên nghe mà cảm thấy xấu hổ.
Hai người này đang làm cái trò gì ở trong đó thế nhỉ ? không lẽ.....thôi bỏ đi ! rảnh quá chuyện mình không lo ,lo chuyện nhà người ta.
Á Thiên mặc kệ đi về phòng. Đứng trước cửa phòng ,hắn nghe tiếng ly bể liền mở cửa chạy vào xem có chuyện gì.
"Vĩnh Khang....?"
"Á Thiên"
Á Thiên nhìn cậu rồi nhìn xuống dưới bàn chỉ toàn là miễn ly.
"Cậu làm gì vậy ? đập ly cho vui à?"
"Không phải...tớ ...định cầm ly lên rót nước uống sơ ý làm rớt nên..."
"Được rồi ! ngồi trên giường đi ,để đó tôi dọn cho"
Á Thiên đi lại chỗ ly bể rồi để hộp cơm cầm trên tay lên bàn ngồi xuống dọn.
"Lấy hộp cơm ăn đi ,tôi mua"
Vĩnh Khang nhìn trên bàn rồi gật đầu. Với tay lấy hộp cơm ,mở ra.
Mùi miếng sườn thơm nức mũi loan tỏa. Cơm có hơi nguội ,nhưng trông vẫn rất ngon.
Cậu cầm cái muỗng ,múch từng muỗng lên ăn ,miệng nhai ngồn ngạp.
"Hình như dạo này có phong trào bệnh di truyền hay sao ấy ? Lần trước là Mã Như bị sốt cao, giờ tới cậu lại bị cảm ,không biết lần nữa tới ai đây ..?"
Vĩnh Khang vừa ăn vừa nghe Á Thiên nói. Xong, cậu cầm hộp cơm vứt vào thùng rác. Á Thiên sau khi dọn đóng lộn sộn đó thì lại giường nằm.
Bụng hắn bắt đầu kêu lên, từ sáng cho tới giờ hắn vẫn không đụng tới thức ăn dù chỉ một chút. Lúc nãy khi xuống căn tin hắn chỉ mua cơm cho Vĩnh Khang thôi ,chứ không nghĩ tới cơm trứa cho mình.
Vĩnh Khang ăn xong thì lại bàn lôi cái cặp lấy ra một hộp sữa tươi rồi đi lại giường hắn đưa ra hộp sữa "Nè ! Cậu lấy uống đi ,tớ biết sáng giờ cậu vẫn chưa ăn gì hết á nên uống đỡ sữa tôi mua hồi sáng đi"
Á Thiên nằm trên giường hai tay vắt chéo ,tai đeo phone, mắt nhìn cậu chầm chầm ,khuôn mặt rất rất bình tĩnh dù bụng đang kêu.
Sao cậu ta cứ nhìn mình hoài vậy ?Ngượng chết đi được!
"Á...Á Thiên cậ------"
Lời chưa dứt ,hắn kéo tay cậu về phía mình. Vĩnh Khang bây giờ nằm trọn vẹn trên người Á Thiên. Đầu cậu nằm trên lồng ngực hắn.
"Á Thiên cậu làm gì vậy ? Tớ đang bị cảm đó" hai má cậu đỏ bừng.
"Làm gì là sao ? Cậu bị cảm thì tôi đang giúp cậu hết cảm nè"
Vĩnh Khang vẫn chưa hiểu hắn nói gì cho lắm.
"Cậu nói vậy là sao ? Mau bỏ ra đi đừng ôm tớ nữa ,không hay đâu "
Cậu càng vùng vẫy thì hắn càng ôm cậu chặt hơn.
"Cậu...chỉ cần nằm im là được rồi."
"..."
Truyện khác cùng thể loại
42 chương
46 chương
95 chương
50 chương