"Cậu...chỉ cần nằm im là được rồi." "..." Cả hai im lặng trong giây lát ,Vĩnh Khang đột nhiên nói ra những điều không nên nói. "Chẳng phải cậu yêu Mã Như sao ?" Á Thiên khi nghe câu nói đó có hơi bất ngờ "Cậu đang nói gì vậy ? Bệnh nặng hơn rồi à ?" "Không ! Tớ không bị gì hết ! Tớ thấy rất khỏe .... hắc xì !" "Tôi hiểu mà cậu khỏe ,khỏe lắm !" "Á Thiên trả lời tớ đi ! Cậu có yêu Mã Như không ?" Câu hỏi được nói ra ,hồi lâu ngẫm nghĩ Á Thiên mới trả lời "Có" Câu trả lời không thật lòng ,chỉ nghe qua thôi người ta cũng biết có thật lòng hay không. Vĩnh Khang thì lại nghĩ hắn chỉ trả lời quoa loa "Vậy tại sao cậu lại làm vậy với tớ ?" Vĩnh Khang vùng vẫy ra khỏi vòng tay đó ,hơi ấm đó không còn nữa. Cả hai mặt đối mặt với nhau "Tôi làm gì cậu ?" "Tới giờ mà cậu còn đánh trống lãng hả ? Trả lời tớ đi ! Cậu yêu Mã Như ,cậu thích Mã Như ,cậu lo cho cậu ta ,cậu còn làm... chuyện đó với Mã Như nữa... nhưng tại sao cậu lại hôn tớ ôm tớ cậu nói đi " Á Thiên bây giờ hắn mới hiểu ra vấn đề tại sao Vĩnh Khang lại kì lạ đến vậy ,chỉ là vì ghen. "Cậu đang...ghen phải à ?" Vĩnh Khang bây giờ mới nhận ra cậu đã hơi quá. Mình bị gì vậy ? Tại sao lại nói với cậu ta?. "Tớ không ghen..." Hai má cậu đỏ lên. Á Thiên ngồi dậy gỡ tai phone ra ,một tay chống kế bên tay còn lại nâng cằm cậu lên. Môi lạnh áp vào môi nóng tạo ra một nhúm lửa nồng nhiệt trong tim cả hai. Vĩnh Khang dùng hai tay đẩy người kia ra ,Á Thiên thì cô chấp ôm cậu. Cậu ta ... đồ đáng ghét ! Hai mắt Vĩnh Khang đỏ lên ,nước mắt lưng tròng. Á Thiên phát hiện cậu sắp khóc liền chấm dứt nụ hôn đó. Hai tay Vĩnh Khang nắm chặt cổ áo hắn ,giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống. "Á Thiên ! cậu...tớ ghét cậu !" Vĩnh Khang nhìn thẳng vào mắt Á Thiên nói câu cuối rồi bước chân xuống giường chạy ra khỏi phòng thì bị níu lại. Á Thiên nhìn cậu ,không nói gì. Vĩnh Khang lơ câu nói đó ,hất mạnh tay hắn ra rồi mở cửa chạy ra ngoài. Căn phòng lại trở nên im ắng và....có một chút...buồn tẻ. *** Phi Kiệt sau khi đi khỏi căn tin. Mã Như ngồi đó một lúc rồi về KTX chuẩn bị hai tiết tiếp theo. Ở trường của họ ,được chia làm hai buổi sáng và chiều. Sáng học từ 7h tới 8h30 2 tiết. Chiều cũng hai tiết từ 1h tới 2h30. Tuy nhiên ,chỉ t4 và t6 là tất cả học sinh trong trường thêm 2 tiết sáng. (hơi bị lạc đề :) thông cảm em chỉ giải thích cho mọi người hiểu lịch trình học của trường thôi à). Phi Kiệt về phòng trên tay còn cầm cái máy chụp hình bấm bấm. Trên màn hình là tấm hình đầu tiên hắn chụp lén được khi Mã Như đang ngủ. Mắt nhìn vào màn hình ,hai khóe môi cong lên cười mỉm. Trông Phi Kiệt chắc là đang rất hạnh phúc (Hơi bị giống tên biến thái chuyên chụp lén người ta nhợ). Hắn tay cầm máy chụp hình tay ,tay cầm khóa mở cửa. Chân bước vào ,mặt nhìn thẳng. Có lẽ đây là lúc thích hợp để chụp lén ai kia rồi. Mã Như đang mặc trên người bộ đồ thể thao màu xanh dương ,mái tóc có hơi ướt do mới gội đầu .Cậu ngồi trên ghế ,tay cầm bút ,tay chống cằm mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Gió đột nhiên thoáng qua ,tóc cậu bay lên bồng bềnh. Phi Kiệt lợi dụng thời cơ ,cầm máy chụp hình lên ,tư thế sẵn sàng ,tay chỉnh khoảng cách độ sáng. Cách hắn làm như một người chụp hình chuyên nghiệp. Chuẩn bị...sẵn sàng...TÁCH ! Tấm hình đầu tiên đã được chụp ,phải nói là Phi Kiệt rất giỏi về chuyện chụp hình ,hắn chụp rất đẹp. Mã Như khi nghe được tiếng "tách" vừa mới phát ra ,liền quay ra phía ,mắt hướng về cái tên đang chụp lén. Hắn còn chưa chịu thôi. Mã Như vừa quay ra đằng sau ,hắn liền chụp lại ngay tức khắc. TÁCH ! Tấm thứ hai hoàn thành. Mã Như khi chụp hình rất hợp ,ăn ảnh ,từ phong cách tới tạo dáng rất hoàn mỹ. Phi Kiệt đứng đàng hoàng lại nhìn đăm đăm vào máy ảnh. Mã Như phát hiện mình bị chụp lén liền đứng dậy chạy lại giật cái máy chụp hình nhưng.....không thành công. "Hửm ? Định giật sao?" Phi Kiệt cầm máy ảnh đưa lên cao. "Đưa đây ! Cậu chụp gì trong đó ?" Mã Như mặt lạnh tanh nhìn hắn trông có hơi bị dễ sợ. "Tôi chụp gì thì kệ tôi ,đâu liên quan tới cậu" Mã Như khăng khăng phải lấy cho bằng được cái máy xóa hết hình. Nhưng chắc cậu cần phải tập thể dục nhiều để phát triển chiều cao thôi. Phi Kiệt cao hơn cậu nên khó mà lấy được máy ảnh. Khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp. Phi Kiệt vòng tay qua eo Mã Như ôm xát. "Cậu...làm gì vậy ?" Mã Như mặt xát lồng ngực Phi Kiệt ,hai má đỏ bừng. Người cậu như mới vừa bị luồng điện xuyên qua người. "Tôi chỉ muốn khiến cậu hạnh phúc...và chọn tôi mà thôi" "Nè ! Tớ nói cho cậu biết... về chuyện đó tớ không chọn ai trong hai cậu đâu nên đừng mong chờ" "Vậy sao ?" "Ừ ! Với lại tớ không phải gay nên cậu đừng có mà ôm hay là hôn tớ nữa" Mã Như dùng hai tay đẩy Phi Kiệt ra. Hơi ấm từ người ki bỗng dưng biến mất khiến cậu có hơi khó chịu. "Không phải gay sao ?Nếu không phải gay ,vậy lần trước cậu và cái tên đó làm chuyện gì với nhau ,nghĩ chắc tôi không biết" Mã Như nghe xong ,hoảng hồn không biết nên đáp lại như thế nào. Sao giờ ? Cậu ta vẫn còn nhớ ? Không lẽ phát hiện chuyện đó rồi sao? Mã Như đứng cuối mặt ,hai tay nắm chặt thành nắm đấm. "Trả lời không được hả ?" Trông hắn có vẻ rất rất bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. "Cậu nói như thế là sao ? Chuyện đó là chuyện gì ?" "Tới giờ vẫn còn đánh trống lãng hả ? Tôi không ngờ cậu nhây tới vậy" Cái tên này cậu nói ai nhây hả ? Đồ biến thái ! Đồ lưu manh !