Tiếng gọi của tình yêu
Chương 8
Từ xa ,cặp đôi Hạo Minh ,Hàm Nhân tiến tới. Phải nói là chưa thấy mặt hai người mà đã nghe tiếng.
"Hửm ?"
"Tôi yêu cầu anh tránh xa tôi 5m nghe chưa ? Đi đâu cũng gặp anh hết á ,khó chịu "
"Haa...Em nói chuyện tôi nghe mắc cười quá à ! Em chung KTX với tôi ,chung lớp với tôi đã vậy còn ngồi cạnh nhau mà em nói đi đâu cũng gặp tôi đó là chuyện đương nhiên rồi."
"Vậy mốt anh dậy sớm đi tới lớp trước đi ,ra về thì trễ hơn để tôi khỏi phải gặp bản mặt anh"
"Em nghĩ tôi thèm nhìn mặt em lắm à ? Cái bản mặt khó ưa ! Nói thật tôi thấy em giỏi cãi lộn mướn hơn giỏi học á .Không biết chỉ số IQ bao nhiêu mà chuyển lên đây "
"Anh nói vậy là sao ? Ờ bản mặt tôi khó ưa vậy á ! Còn đỡ hơn anh ,mới lần đầu gặp mặt mà cái mặt không có tí cảm xúc lạnh như băng."
"Còn em ,vừa đặt mông ngồi xuống ghế là cái miệng tía lia nói không ngừng ,còn cười này cười nọ làm như mình thân thiện lắm giờ mới lòi mặt chuột"
"@#$%^&^%&^*^()!!~?"
"*@$#^$%&^&(*&(%^^##@!"
Á Thiên ,Mã Như ,Phi Kiệt đứng từ xa nghe hai người cãi lộn mà mặt xuống sắc.
"Hai người họ hình như không hợp nhau lắm"
Phi Kiệt và Á Thiên cũng chẳng buồn quan tâm .Hàm Nhân bản tính dù có khó chịu tới đâu thì cũng có một chút hòa đồng.
Hàm Nhân đang cãi nhau với Hạo Minh thì nhìn sang cửa lớp thấy ba người họ đang đứng ở đó ,liền chạy tới.
"Chào buổi sáng các cậu ! " Hàm Nhân nhìn cả ba mỉm cười rồi nói.
Không gian chợt im lặng ,không hai chịu đáp trả cậu .Mã Như nhìn qua Phi Kiệt ,Á Thiên cũng không có gì ,đành buộc cậu phải mở lời.
"Ờ buổi sáng vui vẻ !"
Do Mã Như đã nghỉ nguyên ngày hôm qua nên Hàm Nhân chỉ nghe tên cậu chứ gặp mặt lần nào.
"Cậu là...Mã Như hả ?"
Mã Như gật đầu cái nhẹ.
"Ừm tớ là Hàm Nhân. Mới chuyển tới lớp. Hôm qua có nghe mọi người nói về cậu nhưng không có dịp gặp mặt. Gio72 gặp được rồi. Trông cậu ... thật đẹp."
Mã Như khi nghe Hàm Nhân nói như vậy cậu không ngạc nhiên cho lắm ,bởi vì chuyện cậu đẹp là đương nhiên rồi.
.Màn chào hỏi đã xong ,bây giờ là 6h45 ,từ xa bóng dáng thấp bé của ai kia lo hộc hơi mà chạy ,chẳng để ý tới ai nên đụng trúng phải Hạo Minh.
"A......" Cả hai té vào nhau.
"HAHAHA......." Hàm Nhân đứng đó thấy Hạo Minh bị người ta đụng trúng mà ngã lăn ra y như con ếch mà cười.
Hạo Minh thấy cậu đứng đó cười mà trong lòng đầy tức giận quát lớn "Đồ nhóc con đứng đó cười gì vậy hả ?".
Hắn nhìn sang phía người đụng trúng hắn ,đang ngồi bẹp trên sàn khuôn mặt nhăn nhó.
"Uiss....Đau quá !"
"Nè ! Cậu kia đi không biết nhìn đường hay sao hả ?"
"Cho tôi xin lỗi !" Vĩnh Khang không thèm nhìn mặt người đang mắng mình mà liên tục gật đầu xin lỗi.
Cả bốn người kia đã biết đó là Vĩnh Khang chỉ ngoại trừ Hạo Minh.
Mã Như chạy lại chỗ Vĩnh Khang đỡ cậu dậy nhìn Hạo Minh nói "Hạo Minh cậu bỏ qua cho Vĩnh Khang đi "
"Được thôi !" Hạo Minh ngồi dậy ,đút hai tay vào túi quần quẳng một câu cho mã Như rồi đi vào lớp.
Hàm Nhân thấy hắn đi vào lớp mà không nói một câu nên cậu theo sau "Nè ! Anh đi sao không kêu tôi !"
"Ủa em nói không muốn nhìn mặt tôi mà ,tôi đi đâu thì kệ tôi"
"GRRRR......@#$!%^&*&^*$^#" Hàm Nhân bị quê cho một trận mà đỏ mặt.
Cặp đôi rắc rối sau khi đi vào lớp ,Phi Kiệt mới đi lại cầm tay Mã Như theo mình.
Bây giờ ngoài hành lang chỉ còn Á Thiên và Vĩnh Khang.
"Sao không ở lại KTX ?"
"...Tớ ổn mà ....đi học được"
"Đúng là đồ cứng đầu"
Á Thiên đi lại gần cậu để tay lên trán thử nhiệt "Được rồi vào học"
Vĩnh Khang vẫn còn bị hành động lúc nãy của Á Thiên làm cho đơ người không nói được câu nào.
Á Thiên vừa làm gì vậy ?Cậu ấy chạm vào người mình.
"Nè ! Đang suy nghĩ gì vậy hả ? có đi không thì bảo sắp trễ giờ học rồi"
"Ờ !" Vĩnh Khang theo sau Á Thiên đi vào lớp.
Không phải đâu ! Á Thiên cậu ấy thích Mã Như mà ,làm sao mà đi .... thích người như mình.
6h55.....Đinh Đoong...Đinh Đoong.....
Trong lớp giờ đã nhiều học sinh ,cô giáo mới bước vào.
Nhìn quanh lớp thấy đầy đủ ,cô cũng yên lòng bắt đầu bài học. "Được rồi bây giờ các em lấy tập ra chúng ta bắt đầu bài học"
"Vâng !!!!!" Cả lớp đồng thanh.
Phía cuối lớp ,Hạo Minh và Hàm Nhân cũng đã im lặng. Phía trên cũng không kém gì ,chỉ trừ một người.
"Hắt xì..." Vĩnh Khang ngồi học mà cứ hắc xì khiến cô giáo không thể nào tập trung giảng bài ,lớp không ai học được.
Cậu cứ hắt xì tới nỗi cái mũi đỏ ửng lên ,Á Thiên ngồi cạnh bên không thèm ngó ngàng gì tới cậu.
Mã Như ngồi sau lưng Á Thiên mà muốn đấm vào lưng hắn một cái ,cái đồ vô lương tâm !
Phi Kiệt ngồi cạnh Mã Như mà y như mới từ địa ngục trở về ,mặt mài say sẫm.
Vĩnh Khang cuối cùng cũng chịu không nỗi ,hai mắt híp lại đầu tựa vào vai Á Thiên.
Hắn ngồi im để cậu dựa ,hơi nóng từ trán cậu truyền vào người hắn.
Tên này ! đã thấy người ta không gọi mình dậy thì ngủ đi ,người muốn bệnh rồi mà còn vác cái xác tới đây. Thiệt là !
Á Thiên suy nghĩ .Mã Như thấy cảnh tượng lãng mạn như vậy mà không nói nên lời.
Hai tiết học đầu cũng trôi qua ,tới giờ giải lao .Nguyên suốt buổi học Vĩnh Khang ngủ say như chết ,cô giáo cũng không phát hiện.
Cậu cảm giác như mình đang nằm trên cái gối rất êm mà ngủ.
Mã Như với Phi Kiệt xếp đồ đạc vào trong cặp rồi nói với Á Thiên "Cậu cõng Vĩnh Khang về KTX đi ,cậu ấy hình như không được ổn"
"Tôi biết không cần cậu lo. Cậu nên cẩn thận đi ,nếu không tôi lại bắt cậu nữa rồi lúc đó đừng có mà khóc"
"Tớ chỉ có lòng tốt quan tâm thôi mà "
"Cậu chuẩn bị đi chỉ còn 5 ngày nữa thôi đó"
Truyện khác cùng thể loại
42 chương
46 chương
95 chương
50 chương