Tiếng gọi của tình yêu
Chương 7
Tối hôm đó, sau khi vĩnh Khang từ căn tin về KTX ,trong trường lúc này có vẻ vắng hơn. Ai cũng trở về KTX. Chỉ riêng Vĩnh Khang cứ đi lanh quanh trên hành lang.
"Có phải mình đã yêu cậu ấy rồi hay không? Tại sao chứ? Nếu như mình không đến đây và gặp cậu ấy thì chắc chắn sẽ không có chuyện này." Vĩnh Khang lặng lẽ một mình ,thầm nghĩ.
Khi đi ngang qua phòng 267 ,Vĩnh Khang nghe toàn là tiếng cãi lộn của Hạo Minh và Hàm Nhân.
"Nè anh làm gì vậy hả ? Mau tránh xa tôi ra"
"Tôi làm gì em ?chẳng phải tôi đã nói từ lúc em chung KTX với tôi rồi sao ?"
Vĩnh Khang đứng bên ngoài nghe đuơng nhiên là không hiểu mô tê gì rồi. "Hai nguời này đang nói gì vậy ? Bộ không thấy mình đang làm phiền nguời khác hay sao ?"
"Không. Tôi muốn nằm giường này. Tôi không quen nằm gần cửa sổ. Anh nhường tôi đi."
"Cái gì ? Em là gì của tôi mà tôi phải nhường em? Ði ra."
"Ðồ cái thứ an hiếp con nít, Lè.....Anh đừng có hòng mà nói chuyện với tôi nữa. Hứ"
"Xin lỗi em nha. Bộ tôi không nói chuyện với em là tôi chết hả??"
Vĩnh Khang ở bên ngoài ,cuối cùng cũng hiểu đầu đuôi sự việc."Trời...trời chỉ vỉ cái giường mà hai người này cãi nhau hay sao chứ? Ðúng là con nít."
Bên trong phòng cũng đã im lặng. Vĩnh Khang tiếp tục về phòng mình. Tới trước cừa phòng 270, Vĩnh Khang cứ đứng bên ngoài ngập ngừng không vô. Tới khi có người từ bên trong mở cửa ra....
"ơ..."
"Làm gì đứng ở đây ? Về rồi sao không chịu vào phòng?"
Vĩnh Khang im lặng không lên tiếng ,cứ gục mặt xuống nhìn mấy ngón chân.
Á Thiên nhìn cậu hồi lâu thấy vẫn không trả lời. Tư dưng hắn nâng cằm cậu lên rồi giáng xuống một cái hôn trên môi cậu. Hành động của hắn quá bất ngờ khiến cho Vĩnh Khang không khỏi ngạc nhiên.
Vĩnh Khang thẩm nghĩ "Á Thiên đang hôn mình sao? Cậu ấy..."
Tim cậu ngày càng đập mạnh hơn. Khiến cậu không biết nên làm gì. Sau nụ hôn đó vẫn còn vươn lại sợi chỉ bạc. Á Thiên hắn được nước lấn tới, bản tính biến thái bắt đầu nổi dậy.
Hắn vòng tay mình qua eo Vĩnh Khang ôm sát.
Mặt Vĩnh Khang chạm vào lòng ngực rắn chắc của hắn ,hai má Vĩnh Khang ngày càng đỏ hơn ,không biết Á Thiên định làm gì.
"Á Thiên cậu làm gì vậy ? Bỏ tớ ra đi !"
"Đứng im"
Chẳng hiểu vì sao Á Thiên hắn nói gì là cậu nghe theo không dám làm trái ý.
Á Thiên khom người xuống ghé sát tai cậu nói "Tôi nói cho cậu biết ,cậu mà ở chung với tôi thì chỉ là một con chó để tôi sai vặt ,kêu làm gì thì làm đó ,đừng có mơ tưởng những chhuyện không đâu biết chưa."
Vĩnh Khang sau khi nghe hắn nói ,người cậu run lên bần bật.
Á Thiên thả cậu ra ,xoay lưng đi vào trong, còn cậu thì vẫn cứ đứng chết lặng ở đó.
"Nè ! Mau vào phòng đi!"
Vĩnh Khang lòng bất an ,đôi chân nghe lời hắn mà buớc vào.
Á Thiên hắn nằm lăn ra giường ,đeo phone nghe nhạc. Vĩnh Khang ngồi trên giường ,im lặng không dám hó hé một tiếng.
"Á Thiên cậu ấy sao vậy ? Sao lại nói như thế ?"
Hắn tự dưng lên tiếng khiến cậu giật mình mặt mài tái xanh.
"Tiểu Vĩnh đang nghĩ vì vậy ?"
Tiểu Vĩnh ,hắn vừa gọi cậu là Tiểu Vĩnh sao ?
"Không có gì !" Vĩnh Khang có hơi bất ngờ khi hắn gọi cậu như vậy.
Vĩnh Khang nằm xuống giường ,hai mắt cậu dần híp lại và chìm vào giấc ngủ.
Á Thiên ngồi dậy ,liếc mắt sang phía Vĩnh Khang "ngủ rồi sao ?"
Hắn đi lại phía cậu ,ngồi cạnh ,bàn tay sờ nhẹ lên má cậu.
Khỏang 1h khuya ,người Vĩnh Khang chẳng hiểu vì sao nó bắt đầu nóng ran ,khiến cậu rất khó chịu.
"Nóng...nóng qua ưm.....!"
Trán cậu đổ mồ hôi hột ,mặt mài trắng bệch. Á Thiên nằm giường bên cạnh vốn đang đeo phone nghe nhạc nên chẳnng thể nghe gì.
Vĩnh Khang không chịu được nữa ,nguời uể ỏai ngồi dậy ,khuôn mặt uớt át ,hai mắt vẫn còn rất mờ chưa thể nhận thức được.
Cậu bước xuống giường đi vào phòng tắm ,hai tay cậu chống vào cửa. "Mình...mình không xong rồi"
Dứt câu ,Vĩnh Khang ngã ra phía sau đụng trúng dáng người to lớn ,cậu cố mở hai mắt ra xem rõ mặt của người đó "Á...Á Thie..thiên..."
Vĩnh Khang ngất đi ,Á Thiên ôm chặt cậu vào người tay sờ nhẹ lên má cậu.
"Đồ ngốc !"
****
Sáng hôm sau ,Á Thiên dậy sớm ,chuẩn bị rồi tới lớp trước, không nhắn lại một câu với Vĩnh Khang.
Á Thiên đi tới trước cửa lớp thì gặp Mã Như đang đứng nói chuyện với Đình Đình.
"Cám ơn cậu nhiều nha !"
"Không...không có gì đâu ,chỉ là tớ lo lắng cho cậu thôi. Tạm biệt cậu tớ đi trước."
Đình Đình vừa quay lưng đi ,thì Á Thiên bước tới "Mã Như !"
Á Thiên gọi tên cậu ,Mã Như quay lưng lại chạm mặt với hắn.
"Chào Á Thiên !" Mã Như vui vẻ chào hắn ,có lẽ những chuyện đã qua cậu không để ý tới nữa.
Á Thiên trong lòng cũng thỏai mái hơn khi Mã Như lấy lại tinh thần. Hắn định đưa tay lên trán cậu thì bị Phi Kiệt nắm lại.
Phi Kiệt nhìn thẳng vào mắt Á Thiên "Muốn gì ?"
"Không sao đâu ,Phi Kiệt! Cậu ấy sẽ không làm gì tớ đâu"
"Ờ mày làm gì vậy ?Tao chỉ là muốn xem thử Mã Như hết sốt chưa thôi mà"
Phi Kiệt bỏ tay hắn ra cảm thấy thật mất mặt chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống mà thôi.
"Ủa mà Vĩnh Khang đâu ,Á Thiên ?"
"Vĩnh Khang hồi tối có hơi mệt nên sáng dậy trễ tớ định để cậu ta nghỉ"
"Ờ !"
Từ xa ,cặp đôi Hạo Minh ,Hàm Nhân tiến tới. Phải nói là chưa thấy mặt hai nguời mà đã nghe tiếng.
"Hửm ? Hạo Minh Hàm Nhân"
Truyện khác cùng thể loại
42 chương
46 chương
95 chương
50 chương