Lát sau Phi Kiệt đi lòng vòng tới lớp .Mã Như đứng trong phòng hai má đỏ bừng. Phi Kiệt vừa đi tới cửa lớp thì gặp cô bạn ,hắn vốn không quan tâm nên đi ngang qua luôn Người nọ nhìn thấy cậu ,chợt nhớ ra là người quen của Mã Như “Cậu là bạn của Mã Như ?" Phi Kiệt nghe cô bạn gọi mình nên xoay mặt qua nhìn cô một cái rồi lên tiếng "Cậu là ai ?" "Tớ là bạn Mã Như. Phan Đình Đình. Hình như tớ đã gặp cậu ở đâu rồi". Phi Kiệt nghe cô nói vậy nên nhìn kĩ mặt cô thêm lần nữa thì mới nhớ ra đã từng gặp cô. "Tớ nghe nói Mã Như hôm nay không đi học ?" Phi Kiệt gật đầu. “Tại sao ?” “Bệnh !” Đình Đìng đứng suy tư hồi lâu rồi mới nói tiếp "Tớ ... thăm cậu ấy được chứ ?" “Ừ" Nói xong ,Phi Kiệt quay lưng bước đi thì bị Đình Đình kêu lại lần nữa "À khoan...." Phi Kiệt dừng lại hỏi "Gì ?" “Tớ chỉ muốn biết.... tên cậu ?"” “Tống Phi Kiệt” Xong ,Đình Đình tạm biệt Phi Kiệt rồi bước đi. Phi Kiệt đi lanh quanh hồi lâu cũng chán nên xuống căn tin mua hai hộp sữa dâu cho Mã Như. Đang đi giữa chừng xuống cầu thang thì hắn gặp Vĩnh Khang mặc bộ đồ thể thao màu đỏ trên tay lon nước ngọt. Cả hai cùng nhau lại chỗ vắng người rồi ngồi xuống ghế đá. "Mã Như khỏe chứ ?" Vĩnh Khang mở lời trước. Phi Kiệt gật đầu. "Tớ muốn nói với cậu chuyện này" Phi Kiệt quay qua nhìn cậu. "Cậu thích Mã Như đúng không ?" Phi Kiệt cảm thấy hơi bất ngờ khi mà Vĩnh Khang hỏi như vậy. "Ừ" "Vậy cậu làm ơn giữ lấy Mã Như trong tay mình và hãy chăm sóc cậu ấy .Đừng để ai phải cướp Mã Như khỏi tay cậu". Phi Kiệt nhìn Vĩnh Khang chẳng hiểu tại sao cậu lạ nói thế. Vĩnh Khang khi nó xong thì đứng dậy tạm biệt Phi Kiệt rồi bước đi. Phi Kiệt ngồi đó suy nghĩ câu nói của Vĩnh Khang lúc lâu. Khoảng 5p sau Phi Kiệt mới đứng dậy trở về KTX. Trời bắt đầu sập tối ,Phi Kiệt mở cửa phòng bước vào. Thấy Mã Như đang ngồi trên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn bước vào một cách nhẹ nhàng ,cố gắng không để gay ra tiếng động. Phi Kiệt lại gần Mã Như hai tay hắn bịt mắt cậu lại từ phía sau khiến cậu giật cả mình. "A ! Ai vậy ?" Mã Như hai tay nắm chắt tay Phi kiệt kéi ra khỏi mắt mình. "Là tôi .Phi Kiệt ,tôi làm cậu sợ à ?" Mã Như lúc này mới trấn an trở lại ,tỏ vẻ không sợ trả lời dứt khóat "Không!". Phi Kiệt khóe môi cong lên cười ,Mã Như nhìn thấy được hai má đỏ lên như khỉ ăn ớt "Cậu cười gì chứ ?" Phi Kiệt không trả lời câu hỏi ,tay đang cầm bịt đựng hai hộp sữa đưa lên trước mặt Mã Như "Cho cậu !" "Tớ ăn cháo rồi mà ! Cậu mua sữa làm gì chứ ?" Mã Như hướng mắt sang phía khác nói. "Vậy cậu không nhận ,tôi đem bỏ" Phi Kiệt đi lại thùng rác cầm cái bịt vứt nó đi thì.... "Được rồi .... tớ lấy là được chứ gì !" Hai má Mã Như ngày càng đỏ hơn. Phi Kiệt thấy biểu hiện đo mà không thể gượng cười. Mã Như tự động đi lại gần Phi Kiệt ,giật lấy cái bịt rồi để trên bàn ,ngồi xuống ghế. Phi Kiệt bước lại gần ,hai vòng qua ôm cậu. "Phi Kiệt...cậu làm vì vậy ?" Phi Kiệt ghé sát tai Mã Như nói "Tôi muốn hôn cậu !" Nói xong ,hắn chủ động đứng trước mặt Mã Như nói "Được chứ?" Mã Như im lặng không lên tiếng ,lát sau hắn lấy tay nâng cằm cậu lên ,từ từ áp môi mình lên môi Mã Như. Ban đầu là nụ hôn ngoài miệng thế mà lát sau hắn lợi dụng thời cơ để được ăn đậu hủ. Phi Kiệt chen lưỡi của mình vào bên trong làm loạn một trận rồi tìm chiếc lưỡi của cậu. Nụ hôn kéo dài tận 5p ,do nó quá mãnh liệt nên cả hai toàn thân đều bị kích thích. Hai tay Mã Như chủ động vòng qua cổ Phi Kiệt ôm chặt ,còn Phi Kiệt theo phản xạ dùng hai tay đỡ Mã Như đứng dậy ôm xát eo.