CHÁT ! Vĩnh Khang ván lên mặt hắn một bạt tay ,nghe tiếng thật chua chát. "Đồ biến thái ! Cậu làm gì vậy hả ?" Á Thiên để bàn tay lên mặt mình ,rồi cười đểu. "Sao chứ ? " "...." Cậu ta bị gì vậy chứ ? Chà ,Vĩnh Khang thực sự rất bực bội. Á Thiên lại ghế ngồi ,hai chân gác lên bàn ,hai tay thì đút vào túi quần. "Hơ ! Lần trước tôi nói rồi nếu cậu ở chung KTX với tôi ,thì tôi làm chủ...còn cậu thì là chó...để tôi sai ,được thì ở lại không thì đi." Đồ chết tiệt ! "Ờ ! Vậy tôi ở lại không được rồi ,tạm biệt !" Nghĩ tôi không dám đi sao ? Đồ kiêu ngạo ! Chẳng hiểu vì sao mình lại...thích...một tên như hắn. Vĩnh Khang lại tủ đồ lấy ra cái giỏ quăng trên giường ,rồi lấy hết quần áo ra khỏi tủ bỏ vào giỏ ,tập sách gì cũng lấy theo luôn. Á Thiên hắn không thèm làm gì hay là ngăn cản cậu ,một câu xin lỗi cũng không có. Cậu xách giỏ trên vai ,nhanh chóng mở cửa bước ra khỏi phòng. Dù mạnh miệng nói đi ,nhưng hậu quả là...giờ phải ở nhờ phòng ai đây. Phòng Hàm Nhân ,Hạo Minh thì không được, hai người đó chắc chắn thế nào cũng gây nhau làm sao mà mình ngủ. Còn phòng Mã Như với Phi Kiệt thì...không ! Như thế sẽ làm phiền hai người họ. Đứng trước cửa phòng suy nghĩ mà cậu không biết là sau lưng cậu là ai kia. "Ê !" Vĩnh Khang bị tiếng kêu của Á Thiên làm cho hú hồn. "...?" Cậu quay đầu lại. "Tránh ra !" Cậu tránh sang một bên cho cái tên hênh hoan kia bước ra. Hắn cứ đi mà không biết sau lưng hắn có người đang nghĩ xấu về mình. Đồ đáng ghét !! Tưởng ra đây kêu mình vào ,ai nhè là đi hóng gió .Cậu chết luôn đi nha ,đừng có để tôi nhìn thấy cái bản mặt của cậu nữa. Vĩnh Khang xách giỏ chạy qua phòng Mã Như mà không thề suy nghĩ. Tới trước cửa phòng thì lại do dự không biết nên gõ cửa hay không. Cho tới khi có người từ bên trong mở cửa đi ra thì... "....? Cậu tới đây...làm gì ?" Người nọ nhìn cậu hỏi. "À Ờ... cho tớ ở nhờ... phòng cậu.... đêm nay được không ? "..." Phi Kiệt nhìn cậu hồi lâu ,rồi mới chịu gật đầu. Vĩnh Khang thật sự rất vui khi không uổng công cậu chơi với hắn từ nhỏ tới lớn. "Cảm ơn cậu ! " Cả hai bước vào phòng đóng cửa lại. Vĩnh Khang nhìn xung quanh phòng trông thật gọn gàng ,không như cái tên lưu manh kia bừa bộn. Nhìn một hồi cậu mới sựt nhớ ra không thấy Mã Như đâu . "Ủa..? Phi Kiệt ! Mã Như đi đâu rồi hả ?" "...Từ chiều tới giờ...cậu ấy chưa về " "HẢAAA?...Sao cậu không tìm cậu ấy ?" "Vừa mới định đi... nhưng thôi !" "Nè ! Cậu yêu Mã Như mà tìm cậu ấy đi-------" "cậu ấy không yêu tôi !!!" Phi Kiệt quát lớn vào mặt Vĩnh Khang. Có lẽ chuyện lúc chiều khiến hắn rất ... đau lòng. "Tôi..xin lỗi !" Hắn cuối mặt xuống ,hat tay nắm chặt tạo thành nắm đấm. Vĩnh Khang bỏ cái giỏ xuống bàn ,chạy lại cầm tay Phi Kiệt lôi ra khỏi phòng ,đi. "...Huh ?" "...Đi với tớ !..Đi tìm Mã Như !" Dù Mã Như nói thích Á Thiên nhưng Vĩnh Khang không quan tâm ,cậu không thể vì tình yêu mà đánh mất tình bạn. Cả hai chia nhau ra tìm Mã Như. Phi Kiệt thì chạy lên sân thượng ,Vĩnh Khang thì ra phía sau trường. Tìm trên các dãy hành lang rồi đến từng phòng học, tìm mãi vẫn không thấy. Cuối cùng cả hai xuống căn tin thì phát hiện có bóng người. Vĩnh Khang không suy nghĩ đó là ai ,vội vàng chạy lại miệng thì lại liên tục gọi tên Mã Như. Người nọ nghe được tiếng kêu xoay người lại xem, Vĩnh Khang chạy lại phát hiện đó không phải là Mã Như mà.... "Đình Đình...Cậu làm gì ở đây?" "...hi hi chào Tiểu Khang ! Tớ xuống mua nước thôi à " Gì chứ Tiểu Khang ? Cậu gọi ai là Tiểu Khang hả ? Á Thiên hắn còn không dám gọi tên tôi thân mật như vậy nữa mà cậu dám sao ? Vĩnh Khang nhìn bộ dạng của cô có chút nghi ngờ, nhìn từ trên xuống dưới mắt cậu dừng lại ở tay cô đang cầm thứ gì đó giấu sau lưng. "Đưa tớ xem...Cậu đang giấu gì vậy ?" "Không có gì đâu mà ! Đồ riêng tư của tớ không à " Cả hai giằng co hồi lâu thì cái bịch trên tay Đình Đình rơi xuống đất. Phi Kiệt vừa mới bước lại thì thấy mấy lon bia rơi tứa tung xuống đất. "Hả...?" "Ôi không ! Uổng công mình chạy ra ngoài mua rồi " Đình Đình ngồi xuống nhìn mấy lon bia mà than vãn. "Cái gì ? Là bia sao ? Ban đêm như vậy mà cậu chạy ra ngoài mua bia để làm gì ?"