Tiếng gọi của tình yêu
Chương 11
Cái tên này cậu nói ai nhây hả ? Đồ biến thái ! Đồ lưu manh !
Phi Kiệt không nói nữa ,để máy ảnh vào cặp quăng lên giường ,mở cửa đi ra ngoài.
"Cậu đi đâu vậy ?" Mã Như thấy hắn ra ngoài mà không nói một tiếng nên hỏi. Hắn dừng lại nhìn cậu rồi đi.
Cậu ấy sao thế ? giận rồi hả ta ? nhưng tại sao mình đâu làm gì sai mình chỉ nói những gì mình nghĩ thôi mà.
Với lại tớ không phải gay nên cậu đừng có ôm hay là hôn tớ nữa. "Có lẽ mình..hơi quá đáng rồi thì phải ?"
Mã Như đứng đó nghĩ lại những câu nói lúc nãy với Phi Kiệt.
Phi Kiệt một mình bước đi trên hành lang thì vô tình gặp Vĩnh Khang.
Cả hai cùng nhau đứng gần lang cang trò chuyện với nhau.
Vĩnh Khang để hai bàn tay lên lang cang. Bao giờ cũng vậy ,khi trò chuyện cậu luôn là người mở lời trước nhưng hôm nay khác ,Phi Kiệt chủ động nói trước.
"Cậu bệnh mà ra đây làm gì ?"
Vĩnh Khang hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Phi Kiệt mở lời trước.
Cậu im lặng lúc lâu ,hắn thấy cậu không trả lời nên nói tiếp "Hai người cãi nhau à ?"
"Hai người nào?"
"Cậu với cái tên Á Thiên đó"
"Không có gì ! Mà sao cậu đi ra đây làm gì ? Không ở cùng Mã Như hả ?"
"Cậu ta bận làm bài rồi...Cậu vẫn còn thích Á Thiên sao ?"
Vĩnh Khang ngạc nhiên khi biết Phi Kiệt phát hiện chuyện mình thích Á Thiên.
"Làm sao mà cậu biết ..tớ thích..."
"Không biết .Tôi đoán đại .Nhưng mà thật sao ?"
"À thì..." Vĩnh Khang ngập ngừng hồi lâu rồi gật đầu.
Trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của Á Thên mà thôi. Phi Kiệt nhìn biểu hiện của cậu ,rồi tự động đứng dậy về KTX không nói một câu.
Vĩnh Khang lo ngồi suy nghĩ mà không biết chỉ có một mình. Đứng đó hồi lâu ,cậu mới định thần lại đi về KTX.
***
Thời gian cứ vậy mà trôi qua ,5 ngày còn lai của Mã Như cũng đã hết. Và hôm nay là ngày cậu ra quyết định cuối cùng.
Buổi chiều hôm đó sau khi tất cả học sinh ra khỏi lớp ,bên trong chỉ còn lại ba người và một người đang đứng lấp ló ngoài cửa lớp.
Mã Như thì ngồi trên ghế ,mặt cuối xuống trông rất bối rối. Phi Kiệt thì ngồi trên bàn đối diện và Á Thiên thì đứng cạnh Mã Như.
"Giờ cậu nói đi...Cậu...chọn ai trong hai đứa tôi ?" Á Thiên là người đầu tiên lên tiếng trước. Phi Kiệt vẫn cứ nhìn Mã Như không mở một lời.
Người nọ đứng ngoài cửa lớp nghe lén cuộc nói chuyện của cả ba. Trong lòng có hơi khó chịu.
Không gian chợt im lặng ,Mã Như bây giờ mới chịu lên tiếng.
"Tớ...Phi Kiệt..."
Cả hai khi nghe cậu nói thì cuối cùng đã biết cậu chọn ai nhưng...
"Phi Kiệt..tớ...xin lỗi..."
Phi Kiệt vẫn cứ bình tĩnh ngồi nghe như không có gì. Á Thiên khóe môi cong lên cười điểu "ha ha tôi tưởng cậu chọn hắn ta chứ"
Phi Kiệt đứng dậy quải cặp bước ra khỏi lớp trông rất thản nhiên .Ra tới cửa lớp liếc mắt nhìn qua bên cạnh thấy được người nọ nhưng vẫn không nói gì mà về KTX.
Á Thiên nhìn cậu ,hai đút vào túi quần "Tại sao ?"
Mã Như vẫn chưa hiểu hắn hỏi gì "Cậu nói vậy là sao ? Chẳng phải tớ trả lời rồi mà "
"Tại sao cậu chọn tôi ?"
"..."
"Ban đầu tôi nghĩ cậu sẽ chọn hắn ta nhưng tại sao lại là tôi ?"
"Tớ..chọn cậu là vì sau ngày đó tớ có cảm giác với cậu. Khi mà tớ biết Phi Kiệt cũng thích tớ ,tớ đã cố gắng để gần với cậu ấy hơn nhưng tớ không làm được"
Vĩnh Khang khi nghe xong ,gương mặt buồn bã trở về KTX.
Á Thiên bước ra khỏi lớp .Mã Như thấy cậu không để ý gì tới lời nói đó nên nhanh chóng đứng dậy níu áo cậu lại.
"..."
"Tôi..."
Cả hai nói xong ,lúc này mặt trời cũng lặn xuống ,ánh hoàng hôn xuất hiện.
Á Thiên khi trở về phòng thì thấy Vĩnh Khang đang nằm trên giường cuốn tiểu thuyết trinh thám chăm chú đọc ,không để ý gì tới ai kia.
Vĩnh Khang đọc một hồi cũng chán ,gấp cuốn tiểu thuyết lại để một bên ngồi dậy lại tủ đồ lấy ra bộ đồ thể thao màu trắng rồi bước vào nhà tắm.
Á Thiên cảm thấy hôm nay cậu rất lạ ,một người ươn bướng cái miệng bao giờ cũng nói này nói nọ mà sao hôm nay lại im lặng đến thế kia.
Tiếng nước chảy từ trong nhà tắm chảy xuống ào ào ,một dòng nước lạnh chãy xuống người Vĩnh Khang khiến cậu khỏe khoắn hơn.
25p sau Vĩnh Khang từ trong nhà tắm bước ra ,đầu tóc ướt nhẹp bộ đồ thể thao màu trắng ban nãy bây giờ đã được mặc trên người cậu.
Vĩnh Khang lại giường ngồi ,rồi dùng khăn lau tóc cho hết nước. Á Thiên nằm trên giường ,tai đeo phone ,mắt liếc qua giường bên cạnh nhìn cậu.
Hôm nay ,cậu ta bị sao vậy ? Không thèm nói một câu.
Sau khi lau khô tóc ,cậu quăng cái khăn trên bàn ,rồi nằm xuống giường cầm cái ĐT nghịch nghịch.
Á Thiên cuối cùng cũng không chịu được như vậy nữa ,ngồi bật dậy lại tủ lấy ra máy sấy tóc rồi lại giường cậu.
"Qua đây làm gì ?"
"Ngồi dậy tôi sấy tóc .Hôm bữa mới hết bệnh giờ muốn bệnh lại phải không ?"
"Liên quan tới cậu sao ?"
"..."
Á Thiên bắt đầu bực bội cầm máy sấy tóc để lên bàn .Vĩnh Khang vừa mới bước xuống giường liền bị Á Thiên cầm tay lôi ngược lại xém ngã.
"Ơ...?"
Á Thiên nhanh nhẹn vòng tay qua eo cậu ôm chặt rồi nhẹ nhàng áp môi hắn lên môi cậu .Môi lạnh dán với môi nóng tạo ra một luồng điện khiến người ta cảm thấy phải phấn khích.
Vĩnh Khang hơi bất ngờ khi Á Thiên hành động như vậy. Cậu dồn hết sức vào hai tay đập ình ịch vào ngực hắn.
"Ưm..."
Á Thiên thấy cậu cứng đầu tới vậy đành bỏ hai tay ra.
CHÁT !
Truyện khác cùng thể loại
56 chương
122 chương
20 chương
85 chương
30 chương