"Cái gì ? Là bia sao ? Ban đêm như vậy mà cậu chạy ra ngoài mua bia để làm gì ?" "Tớ mua để làm gì liên quan đến cậu sao ? Đã nói là đồ của người ta mà cứ giật cho bằng được ,đồ đáng ghét LÈ...!" Cô đứng dậy quát vào mặt Vĩnh Khang ,không ngờ sau bản tính nhút nhát của cô lại là một con sư tử hung dữ như vậy ,đúng là con gái ! Phi Kiệt khom người xuống nhặt lon bia lên ,cầm trên tay nhìn rồi nói với Đình Đình "Mã Như...Mã Như đang ở bên phòng cậu phải không ?" Vĩnh Khang khi nghe Phi Kiệt nói vậy liền hướng mắt sang Đình Đình "Hửm?" Phi Kiệt thấy cậu không trả lời nên nhìn vào mắt cậu như đang hăm dọa để cô nói ra "..." "...A đe ...chết rồi ! Mã Như cho tớ xin lỗi nha ... tớ không muốn khai ra đâu nhưng tại vì hai người này ép tớ thôi....xin lỗi cậu ,xin lỗi cậu" "Nè nè ! Cái thái độ đó là sao ? Mã Như ở chỗ cậu thật à ?" Vĩnh Khang như tận dụng thời cơ để lên mặt trước Đình Đình. Đình Đình cuối cùng cũng chịu nói ra "Cậu ấy không ở bên phòng tôi ." "...!?" "Lúc nãy tớ định qua xuống dưới sân trường đi lòng vòng chơi ,lúc tớ đi ngang qua gốc cây anh đào trường mình thì gặp Mã Như đang đứng nhìn nó...." Cô đứng đó kể hết tất cả mọi chuyện cho hai người nghe ,rồi sau đó cả ba cùng nhau đi tới chỗ cây anh đào mà cô nói. "Là chỗ đó đó !" Cô chỉ tay tới chỗ cây anh đào ,rồi đưa cái bịch đựng mấy lon bia cho Phi Kiệt "Hai cậu đem nó cho Mã Như giúp tớ nha ,chắc cậu ấy đang buồn chuyện gì đó nên mói đòi uống bia ,thôi tớ đi đây bye hai cậu " Đình Đình sau khi làm hết nhiện vụ của mình thì chạy về KTX. Cô cũng muốn ở lại để xem có chuyện gì nhưng toàn là con trai nên cô không dám đi theo. Con gái thì phải "giữ gìn" cẩn thận không nên để người ta "lấy". Vĩnh Khang nhìn sang phía cây anh đào đúng là Mã Như đang đứng đó nhưng còn người bên cạnh là ai ? Cậu kéo áo Phi Kiệt nói nhỏ với hắn "Phi Kiệt ở đó không phải chỉ có một người mà tới hai lận" Cả hai hướng mắt ra đó rồi từ từ đi lại mới nhận ra là Mã Như với Á Thiên. Mã Như cảm giác như đang có ai đó đang nhìn về phía này ,cậu liếc mắt sang bên cạnh thì nhận ra đó là Vĩnh Khang và Phi Kiệt. Cậu quay đầu sang phía hai người họ nói "Hai người ra đây làm gì ?" Á Thiên đứng cạnh bên nghe được quay qua nhìn. Hả? Sao hai người đó biết chỗ này mà tới đây? Vĩnh Khang với Phi Kiệt lúc này mới bước đến gần hơn. "Tôi ở trong phòng rất lâu nhưng không thấy cậu về nên cùng Vĩnh Khang tìm cậu" Mã Như nhìn xuống tay Phi Kiệt thấy bịch đựng bia "Đình Đình dẫn hai cậu tới đây sao ?" Vĩnh Khang cảm thấy bầu không khí có hơi bị âm u như sắp có trận bãn ùa tới nên đành đạn phá tan bầu không khí đó ngay lập tức. Cậu chạy tới ôm Mã Như nói "Nè nè ! Cậu có biết tớ lo cho cậu lắm không ? Sao tự nhiên mất tích vậy hả làm tớ lo quá trời hà ?" "Tớ không sao ! Cảm ơn cậu !" Á Thiên liếc mắt nhìn ai kia đang ôm Mã Như mà trông lòng bức rức chỉ muốn cóc vào đầu người đó một cái mà thôi. Mã Như đầy cậu ra mặt đối mặt hỏi "Tớ nghe Á Thiên nói cậu ra khỏi phòng phải không ?" "Grrr............." Tại hắn ta ép tớ chứ bộ. "Trả lời tớ đi." "Thôi được rồi ! Đúng vậy tớ ra khỏi phòng á .Tớ còn định là ngày mai về nhà ,kêu ba mẹ làm giấy tờ để tớ vào trường khác học nữa kìa" Cậu chu chu cái mỏ lên mà nói. Mã Như lấy tay véo vào má Vĩnh Khang một cái "Cậu nghĩ gì mà đòi chuyển trường không có vụ đó đâu .Cậu mau mau mà bỏ cái suy nghĩ đó giùm tớ. Tớ Không Đồng Ý !!" "Tiểu Khang ngốc !!!?" "....Hở ? Gì chứ ? Tới phiên cậu sao ? Thiệt là...!" "Tới phiên tớ là sao ?" "Ban nãy ,Đình Đình cũng gọi tớ là Tiểu Khang á .Không hợp với tớ tí nào." "Bạn thân với nhau gọi thế không được à?" "Vậy mốt tớ gọi cậu là Tiểu Như được không ?" "Rồi rồi sao cũng được...nhưng cậu mau làm hòa với Á Thiên đi ... cậu mà ra khỏi phòng có qua ở nhờ phòng tớ..tớ cũng không cho đâu" "Cái giề ? Grrrr................." Dứt lời ,Mã Như đẩy Vĩnh khang sang phía Á Thiên. Cậu nhanh chóng xách cặp trên vai rồi cầm tay Phi Kiệt lôi về KTX. Mã Như tớ hận vì không thể giết chết cậu đó !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hiện tại chỉ còn lại hai người. Vĩnh Khang vẫn còn tức hắn lắm không thèm nói một câu. Còn hắn thì cứ lo đứng nhìn cây anh đào ,chẳng thèm đếm xỉa tới cậu. Tên Á Thiên ôn vịt ! Còn không mau xin lỗi tôi ? Cậu nghĩ tôi dễ nhượn bộ lắm à ? Muốn tôi xin lỗi thì đợi tới chết đi nhóc. Cả hai y như rủa nhau trong suy nghĩ. Á Thiên khỏi phải nói ,hắn càng ngày càng lưu manh đã vậy còn biến thái. Vĩnh Khang thì từ lúc gặp Á Thiên cậu cũng có thay đổi. Đặc biệt là thường hay rủa người ta ,nói xấu hơi bị nhiều. Mà hình như cái vòng trù ẻo người ta thường hay gặp chuyện không được tốt cho lắm. Chắc vậy...!