Một màu đen đáng sợ, cái không khí ẩm thấp, u ám bất chợt bủa vây lấy tôi. Bên tai là tiếng gió nhè nhẹ mang theo thanh âm của tiếng đàn violin. Tôi chợt nhận ra tôi chẳng là gì cả. Thiếu vắng tôi thế giới vẫn vang lên những giai điệu ấy. Và rồi tôi sẽ nhanh chóng bị ngôi trường này cho vào quên lãng phải không?! Gió xuân vẫn rít từng đợt se lạnh, nhưng lần này là khuôn mặt với nụ cười bẽn lẽn của nàng Ân Thư xuất hiện trong chớp nhoáng. Giọng nói dìu dịu vang vọng ngay khi khuôn mặt ấy tan vào bóng đêm: Đừng gục ngã vậy chứ, còn có em mà. Tôi bừng tỉnh khỏi giấc mơ, mồ hôi đổ dài trên cơ thể. Thì ra đã qua 4 năm 3 tháng tôi chìm trong bóng tối rồi. Thì ra tôi đã phí một năm ấy để ru ngủ trái tim thương tổn của tôi. Chẳng biết giờ này nàng Ân Thư có nhớ đến tôi không? Nhưng lúc này đây, chính nụ cười ấy của nàng khiến tôi hiểu ra. Không còn kéo đàn, tôi vẫn phải cố sống... Vì tôi không muốn trong mắt nàng, tôi mãi là một người con trai yếu đuối, không chịu đối mặt với hiện thực. Nhìn ra bên ngoài, mặt trời đã rạng đông. Tôi mệt mỏi, xốc chăn xuống giường. Vết thương trên vai và trong lòng bàn tay đã đông vỏ từ lâu, nhưng không có nghĩa nó không còn đau nữa. Khoác lên mình chiếc Áo mỏng, tôi bước vội ra ngoài, đã khá lâu rồi, tôi không đặt chân lên con đường này. Đôi lúc, ngồi trên xe đi làm, tôi chẳng giám đưa mắt về phía đó, vì tôi sợ, sợ sẽ nhìn thấy bóng lưng người con gái ấy, sợ rằng thấy nàng đang vui vẻ bên ai kia. Tất cả vẫn như ngày ấy, cây bàng đã ngả màu lá đứng im lìm bên vệ đường cô độc. Bàn tay tôi bất giác siết chặt vạt Áo khoác, khoé môi nở nụ cười mệt mỏi. Nàng chẳng có ở đây, thì ra tôi đã nghĩ quá nhiều rồi. Chúng tôi đâu là gì để nàng phải phí bốn năm dài chờ đợi tôi chứ. Chiếc lá ngả vàng bất giác rụng xuống vai, tôi nhặt lấy nó, chậm rãi rời đi. Con đường đầu xuân lặng lẽ vắng bóng người qua lại. Tiếng bước chân tiến đến gần càng rõ rệt khi gió ngừng thổi. Tôi có dự cảm sắp có chuyện xảy ra. Và rồi, giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau: - Anh đi dạo sao không gọi em đi cùng, trước giờ anh vẫn không thích đi dạo mà. Tôi quay lại nhìn, là Phương Huyên, em gái tôi. Nó nhìn tôi mỉm cười, cái nụ cười dịu dàng khác hẳn lần đầu tôi gặp nó. Lúc này tôi chợt nghĩ, có khi nào Ân Thư cũng đã khác xưa, và không còn nhận ra tôi nữa. Phương Huyên nhíu mày nhìn tôi, nó hỏi:- Anh có chuyện gì giấu em sao? Kéo nó vào lòng, tôi dẫn nó về, chậm rãi đáp:- Không! Chỉ là Anh đang nhớ một người... Phương Huyên gạt tay tôi ra, nó gắt: - Anh bị sao thế hả? Anh quên rồi sao? Sau khi em 18 tuổi chúng ta sẽ kết hôn mà. Tôi bất lực nhìn nó, nó luôn vậy, phản ứng mạnh mẽ khi tôi nhắc đến Ân Thư. Chỉ vì giao ước lúc còn sống của ba mẹ hai bên mà khiến tôi mất đi cô em gái trong sáng, dễ thương ngày nào. Thấy Phương Huyên suýt khóc, tôi mệt mỏi nói: - Dù cho em có thể kết hôn cùng tôi nhưng... Vĩnh viễn không thể ngăn tôi nhớ về cô ấy... Về thôi. Tôi khó chịu bước nhanh về phía cửa nhà tôi, tình cảm anh em tôi đã tan vỡ sau khi mẹ tôi qua đời 3 năm trước. Có đôi lúc tôi thấy hận bà ấy vô cùng, hận bà ấy bỏ rơi tôi trên cuộc đời này trong lúc tôi đang khổ đau nhất. Hận bà đã ép tôi hứa sẽ cho Phương Huyên một danh phận chính thức trong nhà họ Đặng chúng tôi, nhưng không phải là một đứa con gái nuôi.