Con phố lúc ban mai lung linh trong cái không khí se lạnh, tôi đưa mắt nhìn quanh con đường mà lâu nay tôi không hề giám nghĩ tới. Bởi tôi sợ, mình sẽ tiếp tục tổn thương. Mà cái thương tổn ấy chính là do tôi đã tự chuốc lấy. Hình bóng ai đó vừa lướt qua tầm mắt, tôi sững người nhìn theo chiếc xe đạp phía xa... Là Ân Thư ư? Không thể nào. Tôi ngây người không rời mắt đến lúc chiếc xe đạp kia khuất sau dãy nhà chung cư. Tôi không rõ Dương Bảo Tuấn - đồng nghiệp của tôi đã xuất hiện bên cạnh từ lúc nào. Anh ta là một người khá bất cần, và không ai chịu được cái tính khó chiều, thất thường của anh ta. Dương Bảo Tuấn vỗ nhẹ lên vai tôi cười nham nhở: - Sao? Thấy hứng thú với cô ta sao? Nhìn anh ta một cái, tôi cười khẽ: - Người khu này à? Cũng tầm cỡ hoa khôi trong công ty chúng ta ấy nhỉ?! Tôi nửa đùa nửa thật nói, rồi quay lưng đi. Dương Bảo Tuấn theo cạnh luyên thuyên: - Có khi còn hơn cô Phương Huyên nhà Tổng giám đốc ấy chứ. Nếu Tổng giám đốc hứng thú, tôi sẽ sắp xếp cho hai người gặp nhau. Nhìn vẻ mặt đầy giễu cợt của anh ta khi nhắc đến Phương Huyên khiến tôi bực mình, muốn đánh cho anh ta một cú. Gió xuân khẽ lùa qua kẽ ngón tay, tôi vội nắm chặt lấy nó, cảm nhận sự trống trải và bất lực lan truyền trong lồng ngực. Bước nhanh về phía trước, tôi chợt cảm thấy bất lực vô cùng, tôi bất lực vì chúng tôi vẫn cùng sống trong một thành phố nhưng tôi không thể đến tìm Ân Thư, vì khi người ta nhắc đến mối tình đầu và cũng là duy nhất của tôi bằng giọng điệu cợt nhả kia trong khi tôi chẳng thể khiến hắn trả giá. Cảm nhận sự yên tĩnh đến bất thường xung quanh, tôi bất giác rùng mình, thì ra tôi đã vô tình bước chân đến nơi đây. Tất cả vẫn không thay đổi, hàng cây, dãy tường đầy nét vẽ của những học viên, gió vẫn rít từng cơn lẳng lặng. Thật sự nó không giống như tôi nghĩ, cái cảm giác lúc này đây, thực nhẹ nhàng và âm trầm chút chua xót mà thôi. Tôi bước chậm rãi về phía sân bóng rổ, nơi mà tôi đã gặp Ân Thư lần đầu tiên, và cũng là nơi, cuộc đời tôi rẽ sang một bước ngoặt mới. Thân ảnh nhoè dần trong tầm mắt, tôi đưa tay gạt nhẹ qua mắt, lại vậy rồi, thì ra bao lâu nay nước mắt tôi vẫn chưa cạn, thì ra tôi vẫn không thể kiềm chế được cảm xúc của mình như trước. Hít hít mũi, tôi phì cười: - Là em thật sao? Người con gái kia đứng lặng thinh nhìn tôi, đúng vậy, nàng xinh đẹp hơn trước đây, một vẻ đẹp của sự già dặn, và trưởng thành. Tôi nhắm mắt lại, để mặc nước mắt tuôn rơi, tôi khẽ nói: - Được rồi, cứ thế này đi, để anh ghi nhớ rõ khuôn mặt em, đã khá lâu rồi, anh không có cảm giac chân thực này, Thư à, ở lại trong trái tim anh nhé... Đừng đi nữa được không em? Làm ơn ở lại đi mà... Tôi chậm rãi mở mắt ra, lại như vậy nữa rồi, trước mắt tôi chẳng một bóng người, thì ra, khi ta nhớ một người, cho dù ta đang ở nơi đâu, thì ta vẫn nhìn thấy người ấy, kể cả khi tuyệt vọng nhất. Tôi lau đi giọt lệ yếu đuối vương trên mi, mimr cười quay lưng rời đi. Lần này trước mắt tôi vẫn là nàng, tim tôi thắt lại, nàng luôn xuất hiện như thế này. Tôi bước thật nhanh để rời khỏi nơi đây, nhưng đằng sau, giọng nói dìu dịu vang lên khiến tôi giật mình: - Huỳnh Anh?! Phải anh không?