Chap 8 Tôi không rõ tôi và mẹ đã khóc nhiều như thế nào. Đến lúc tôi bình tĩnh hơn, màn đêm đã buông xuống, một màu tím nhạt phủ lên mọi cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Phải nói như thế nào nhỉ? Tôi sợ cái khoảng thời gian này, tôi sợ đêm đến. Sống mũi lại cay cay, tôi cắn chặt môi để ngăn bản thân không bật khóc. Bóng dáng mẹ tôi gầy yếu ngồi trên sôpha đối diện, chỉ qua một đêm mà người phụ nữ trẻ đẹp ngày nào giờ tóc đã lốm đốm sợi bạc. Đôi vai mẹ khẽ run lên nhè nhẹ theo từng tiếng nấc, trái tim tôi quặn thắc lại. Ai đó đã từng nói: Hai lần trải qua cùng nỗi đau ắt hẳn cũng không còn cảm giác đau đớn tột cùng như lần đầu nữa. Nhưng sao tôi lại thấy, dù trải qua bao nhiêu lần con người vẫn không thể “miễn dịch” với một nỗi đau…Nỗi đau đến tột cùng. Trước kia tôi còn bé, ba tôi cũng từng gặp tai nạn mà đánh mất đi đôi tay của mình. Đó là một đêm mưa tầm tả trong kí ức của tôi, đó là một đêm đaỳa máu và nước mắt. Cả cơ thể ba nằm bất động trên vũng máu đỏ ngầu, xung quanh tiếng bàn tán xôn xao lấn át tâm trí tôi. Những ngày sau đó ba tôi tỉnh lại, nhưng ba đã mất đi khả năng cử động của hai tay. Ngày hôm ấy tiếng đàn piano mãi xa căn nhà của tôi. Trước đây tôi đã không hiểu được ba tôi đã đau đớn và tuyệt vọng như thế nào để rồi đưa ra quyết định vứt bỏ tất cả. Nhưng giờ tôi đã hiểu rồi…và chính tôi đã trải qua cảm giác đó. Tôi nhìn cơ thể mình qua chiếc tủ Nikon cạnh gường, một màu trắng đến đáng sợ. Tôi đau lắm muốn vứt bỏ tất cả mà ra đi. Nếu như tôi buông bỏ như vậy, chắc tôi sẽ không còn đau như thế này nữa phải không? Lúc đó chẳng còn gì khiến tôi tuyệt vọng đến mức này nữa. …Nhưng… Tôi thật sự không nở bỏ cuộc. Vì bên cạnh tôi còn có mẹ, tôi còn có chính hoài bảo của bản thân tôi. Tôi tin, một ngày kì tích sẽ xuất hiện với tôi. Tôi không rõ từ lúc nào trong phòng đã xuất hiện người thứ ba. Đó là một cô bé với đôi mắt to tròn, hai bím tóc khẽ chuyền động khi be sdi chuyển. Cô bé chống cằm nhìn tôi, đôi mắt khẻ chớp nhẹ, khóe môi màu hoa đào chậm rãi để lộ nụ cười thiên thần đáng yêu. Tôi không hiểu vì sao bé cười và tôi cũng đã cười theo bé. Giây phút ấy tôi cảm thấy trái tim tôi vơi đi chút nào đó của nỗi đau. Đột nhiên cô bé khẽ lên tiếng, giọng nói trong trẻo dễ nghe như dòng nước chảy qua: - Anh ơi! Vì sao anh lại khóc vậy? Nước mắt anh rơi rồi kìa. Nghe bé nói vậy, tôi mới phát hiện ra, nãy giờ lệ đang chảy từ khóe mi. Nhìn bé tôi không muốn để bé thấy tôi khụy lụy như thế này. Đắn đo giây lát tôi đáp: - Vì anh thấy em, anh chợt nhớ đến một người. Đúng vậy, cô bé rất giống Ân Thư, có điểm gì đó giữa hai người thật sự khiến tôi nhầm lẫn cô bé trước mặt là Ân Thư- Người con gái tôi yêu. Bé cười ngây ngô nhưng trong ánh mắt tóat lên vẻ đau thương. Chẳng lẽ một đứa bé đáng yêu như thế này đã phải trải qua một nỗi đâu để trong đôi mắt ấy sự trống trải khó mà che dấu cứ mãi hiện hữu như thế này ư? Thì ra tôi không phải là người duy nhất trên thế gian này phải đau khổ. Tôi muốn ném những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, đành chuyển chủ dề cho cuộc nói chuyện. Tôi hỏi: - Em tên gì? Sao em lại xuất hiện ở đây? Cô bé đưa mắt nhìn mẹ tôi, cặp môi mảnh mím chặt lại như đang kìm nén một nỗi đau nào đó. Và dường như tôi đã vô tình chạm vào vết thương của bé rồi. Nhưng rất nhanh, nụ cười lại hiện hữu trên môi cô bé: - Em là Phương Anh, bác Hân từ giờ là mẹ em, anh sẽ không giận em phải không anh? Tôi nhìn sâu vào mắt bé, bất giác gật đầu, tôi thật sự muốn ôm đứa bé đáng thương ấy vào lòng nhưng lúc này tôi chưa thể làm vậy. Tôi sợ rằng, khi tôi lên tiếng trái tim tôi lạirỉ máu, nên tôi đành im lặng cảm nhận sự tồn tại của một đứa em gái trong cuộc đời tôi. Tôi tự dặn lòng; sau này tôi khỏe lại, tôi sẽ bảo vệ em, không để em phải buồn thêm một lần nào nữa đâu. Em gái ạ!"