Thanh xuân tôi có cậu
Chương 15 : em có từng yêu anh không?
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânSau khi gặp lại Mộc Thần, cậu rất vui, cũng rất sốc.
Vui vì cô đã trở lại, còn buồn vì cô đã có người yêu.
Thật ra, Mộc Linh đã kể cho cậu nghe hết.
Hẹn ước năm ấy, cô bé đó chính là Mộc Thần, không phải Mộc Linh. Vì Mộc Linh thích cậu, nên Mộc Thần đã làm mọi cách để xa lánh cậu.
Tại sao vậy chứ? Vì đó là em gái cô, hay là vì cậu không đủ quan trọng?
Suốt 10 năm qua, cậu không hề đổi lòng nhưng sao cô lại đổi lòng?
Cậu uống say, rất say, đêm đó, cậu đã nhất quyết quên cô, nhưng sao càng muốn quên lại càng nhớ, thậm chí nhớ rất rõ.
Cậu nhớ dáng vẻ của cô lúc vừa vào lớp, dáng vẻ của cô lúc gặp bọn lưu manh, dáng vẻ của cô lúc cậu băng bó cho cô, dáng vẻ, dáng vẻ lúc cô nói cô cũng thích cậu. Cô và cậu lúc đó, thật trẻ con.
-"Phong, cậu uống say quá rồi đấy." Huỳnh Thiên vừa tới.
-"Tôi, tôi không có say."
-"Cậu làm sao vậy?"
-"Thiên, cậu nói đi, tôi có nên từ bỏ không?
-"Từ bỏ ai? Chẳng lẽ là việc cậu yêu Mộc Thần?"
-"Đúng vậy."
-"Tại sao lại từ bỏ, cậu thích Mộc Thần lâu lắm rồi mà, nói đi, tại sao lại ra nông nỗi này?"
-"Cô ấy, cô ấy có người yêu rồi."
-"Không đâu, chắc là cậu lầm thôi."
-"Không đâu, hôm nay tôi đã gặp anh ta, chính miệng Mộc Thần nói đó là người yêu cô ấy."Triều Phong vừa nói, vừa cầm chai rượu uống hết một hơi.
-"Bỏ chai rượu xuống, cậu uống quá nhiều rồi. Đi, tôi đưa cậu về."
Huỳnh Thiên vòng tay qua, đỡ Triều Phong rồi đi về.
-"Chuyện này, sao có thể là sự thật chứ?"
Triều Phong được đưa về đến nhà thì ngủ một mạch.
Trong giấc mơ, cậu thấy cô.
Cô đang mặc váy cưới, bước vào lễ đường.
Cô nhìn cậu, khuôn mặt cô lúc này đang rất hạnh phúc.
Cậu giơ tay ra, để đón lấy cô nhưng cô lại lướt qua cậu đi về phía trước.
Cậu chạy tới níu cô, nhưng sao lại không chạm được.
Cô cứ như vậy, cứ đi về phía chú rể của mình.
Hai người họ cùng đeo nhẫn cưới, cùng trao nhau nụ hôn.
Cậu nhìn, tim nhói đau.
-"Không, điều này không phải là sự thật." Cậu tỉnh dậy, mặt đầy mồ hôi, thì nhận ra đó là mơ liền thở phào, trời lúc đó cũng bắt đầu sáng.
Đến giờ cậu tới công ty làm việc, nhưng trong đầu cậu vẫn nhớ như in giấc mơ đó.
-Dương tổng, hôm nay có buổi ký hợp đồng với Hạ tổng lúc 8 giờ."Thư ký.
-"....."
-"Dương tổng?"
-"....."
-"Dương tổng."
-"À, có chuyện gì vậy?"
-"Hôm nay có buổi ký hợp đồng với Hạ tổng lúc 8 giờ ạ."
-"Hạ tổng? Chẳng lẽ là Mộc Thần?" Cậu nghĩ.
-"Được."
Thời khắc ấy cũng đã đến, đúng 7 giờ 55 phút, cô đã có mặt tại TP.
-"Mời Hạ tổng."
Cô ra xe, gật đầu rồi đi vào.
Vừa vào công ty, mọi người mắt chữ A, miệng chữ O nhìn cô.
-"Oa, đây có phải là Hạ tổng trong truyền thuyết không? Thật xinhđẹp quá đi."Nhân viên.
-"Tôi thấy, cô ấy hơi giống với một người."
-"Ai vậy?"
-"Hình như là tiểu thư của Hạ gia, Hạ Mộc Linh."
-"Ồ, giống thật đấy. Họ có phải là chị em sinh đôi không?"
-"Tôi nghĩ phải đấy."
Đúng lúc Triều Phong vừa từ đâu đi ra, nghe thấy, liếc mắt với bọn nhân viên làm họ quay về làm việc.
Cô đi đến quầy tiếp tân.
-"Tôi hôm nay có hẹn với Dương tổng."
-"Xin hỏi có hẹn trước không ạ?"
-"Có. Cô xem có người nào tên Hạ Khả Vy không?"
Cô tiếp tân lật sổ, chợt giật mình. Vì cô mới tới nên không biết người nói chuyện với mình là Hạ tổng.
-"À, xin lỗi Hạ tổng, mời cô đi lối này." Cô tiếp tân sợ hãi.
-"Cảm ơn."
Đi một hồi.
-"Xin mời Hạ tổng, đây là phòng của làm việc của Dương tổng, hiện tại, Dương tổng vẫn chưa tới, mời cô vào phòng ngồi đợi."
-"Cảm ơn."
-"Cô có muốn dùng gì không ạ?"
-"À không."
Cô tiếp tân cúi chào rồi đi.
Cô cũng đẩy cửa đi vào.
Căn phòng này, chủ yếu theo tông đen trắng....
Cô ngồi trên ghế, vô tình liếc nhìn, thấy một khung ảnh trên bàn làm việc, cạnh đó có một tờ giấy....
-"Hạ Mộc Thần, tôi nhớ cậu đến phát điên. Tôi có chuyện muốn nói với cậu, tôi thích cậu, mà hình như không phải thích nữa rồi, Mộc Thần, tôi yêu cậu, tôi yêu cậu nhiều hơn người nào trên thế giới này. Bao năm rồi, tôi vẫn không thể nào quên được cậu, khi nhìn thấy Mộc Linh, tôi lại nhớ đến cậu, tôi ước, giá như đó là cậu. Mỗi ngày tôi đều nói rằng phải quên đi cậu nhưng không kiềm lòng được mà nhớ đến cậu. Tôi biết mình rất ích kỉ nhưng Mộc Thần, cậu quay về được không?"
Cô đọc tờ giấy đó mà nước mắt chảy lúc nào cũng không hay.
-"Triều Phong, sao cậu lại cố chấp như vậy chứ?"
Đằng sau, Triều Phong đi tới, vòng tay ôm cô.
-"Mộc Thần, em có biết không? Anh không phải cố chấp chỉ tại anh quá yêu em. Bao năm rồi, em cuối cùng cũng đã quay về."
Cô nghe cậu nói, giọng điệu ấm áp này là sao.
Cậu biết cô đã có người yêu nhưng, nhưng.....
Cô vùng vẫy, cuối cùng đã thoăt khỏi vòng tay của cậu.
-"Xin cậu hãy giữ tự trọng. Đây là công ty, với lại tôi cũng đã có người yêu rồi. Cậu cũng nên, cũng nên quên tôi đi."
Cậu đi tới, dồn cô vào một góc tường.
-"Anh đã làm nhiều cách để quên em rồi nhưng làm sao cũng không quên được, hình ảnh em, nụ cười em in sâu vào trong tâm trí anh."
-"......"
-"Mộc Thần, em có từng yêu anh không?"
-"Có, tôi đã từng yêu cậu, bây giờ cũng vậy, tôi vẫn rất yêu cậu." Cô nói thầm trong bụng.
-"Không, tôi chưa từng yêu cậu." Cô thốt ra.
Cậu buồn, quay đi chỗ khác.
Buổi ký hợp đồng cũng đã xong.
-"Hạ Mộc Thần, em nói đúng, anh rất cố chấp, anh cố chấp vì đã yêu em quá nhiều."
Truyện khác cùng thể loại
46 chương
54 chương
28 chương
20 chương
599 chương