Thanh xuân tôi có cậu
Chương 16 : anh ghen thật đấy
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânBầu trời hôm nay rất đẹp nhưng tại sao trong lòng của cô lại u ám thế này?
Cô có đúng không? Cô làm như vậy có đúng không?
-"Khả Vy, em sao vậy?" Tuấn Anh.
-"Tôi, tôi không sao."
-"Nhìn em như thế này, thật không giống với em lúc trước gì cả."
-"Tôi lúc trước như thế nào?"
-"Nhìn em mạnh mẽ, không bao giờ thấy em có vẻ mặt trầm ngâm như thế này."
-"Anh nói đúng, từ khi nào tôi lại có vẻ mặt như thế này chứ?" Cô tự đánh giá bản thân.
-"......."
Cô cùng Tuấn Anh vào nhà hàng để ăn trưa thì đột nhiên Triều Phong đi tới.
-"Chào, chúng tôi có thể ngồi cùng được không?" Triều Phong.
-"Chúng tôi?"Cô thắc mắc.
-"Đúng."
Đằng sau, một cô gái đi tới, cô ta ăn mặc rất gợi cảm, đi tới, nhõng nhẽo.
-"Anh Phong, tại sao không đợi em gì hết vậy?"
-"Ngoan nào."Triều Phong lấy tay xoa đầu cô ta trước mắt cô, cậu nhìn cô, cô nhìn đi chỗ khác.
-"Khả Vy? Em sao vậy?" Tuấn Anh.
-"Khả Vy?" Triều Phong thắc mắc, ngày hôm đó cậu đã nghe tên này một lần rồi nhưng vì có chuyện nên không hỏi.
-"Đúng, tên tôi là Khả Vy, cậu có ý kiến gì không?" Cô nhìn cậu.
-"À không."
Vậy là họ ngồi cùng nhau, bên trái là Tuấn Anh và Mộc Thần(Khả Vy), còn bên phải là cô nàng vẫn còn đang nhõng nhẽo cùng với Triều Phong.
-"Không khí có vẻ căng thẳng quá nhỉ?" Tuấn Anh.
-"......"
Phục vụ đi ra.
-"Mời quý khách chọn món."
-"Khả Vy, em chọn đi."Tuấn Anh.
-"Hay anh chọn giùm tôi đi."
-"Được."Tuấn Anh cười.
-"Anh Phong, anh muốn ăn món gì?"
-"....."
-"Anh Phong?"
-"À, món gì cũng được, em chọn giùm đi."
-"Vâng." Cô nàng ngồi chọn món.
Trong lúc đợi món.
-"Quý danh của cô, chúng tôi còn chưa biết nhỉ?"Mộc Thần....
-"Anh Phong, người ta hỏi em kìa, anh giới thiệu đi."
Cô ta cứ như vậy, cô và Tuấn Anh nhìn mà sắp nôn.
Hình như Triều Phong cũng không thoải mái hơn là mấy.
-"À, xin lỗi mọi người, nãy giờ quên giới thiệu, đây là Ngọc Trân."
-"Và tôi là người yêu của Phong." Ngọc Trân thêm vào.
-"....." Một luồng gió lạnh thổi qua.
-"Còn cô?"
-"À, tôi là Hạ Khả Vy, rất hân hạnh làm quen với cô."
-"Hạ Khả Vy? Có phải là tổng giám đốc tập đoàn TL trong truyền thuyết không? Tôi nghe họ đồn về cô nhiều lắm đấy. Không những xinh đẹp mà còn có tài nữa."
-"Cô cứ nói quá!"
-"Còn anh?" Cô ta quay sang Tuấn Anh.
-"Tôi là Triều Tuấn Anh, là bạn trai của Khả Vy."Anh ta khoác tay qua vai cô.
-"Òa, thật ngưỡng mộ, hai người họ đúng là trai tài gái sắc. Đúng không Phong?"
Triều Phong nhìn cánh tay của Tuấn Anh khoác lên vai Mộc Thần, nhưng tại sao Mộc Thần lại không có hành động gì? Cơn ghen trong cậu nổi lên.
-"Phong ơi! Kiềm chế lại, không thì sẽ hỏng mất." Cậu trấn tĩnh bản thân.
-"Đúng, hai người họ rất đẹp đôi." Cậu nói ra lời không muốn nói.
-"Cảm ơn. Hai người cũng đẹp đôi lắm đó." Cô thốt ra.
Thấy giọng điệu cô buồn hẳn đi, trong lòng cậu có chút vui.
Cứ như thế, ngày nào cô ra ngoài cùng Tuấn Anh đều bắt gặp Triều Phong và Ngọc Trân.
Buổi tối hôm đó. Họ cùng nhau đi khu vui chơi, đến giữa đường thì thấy mọi người đang tổ chức một trò chơi. Họ liền ghé lại xem.
-"Thể lệ cuộc thi như sau. Mỗi cặp, gồm 1 nam và 1 nữ lên sân khấu, cùng nhau ăn một chiếc bánh que dài, cặp nào còn ngắn nhất sẽ dành chiến thắng. Mọi người nhanh chóng tham gia nào. Phần thưởng cho người chiến thắng sẽ là hai con thú nhồi bông, hai tấm vé xem phim miễn phí, hai tấm vé đi du lịch Hàn Quốc miễn phí."
Ngọc Trân nghe thấy hấp dẫn liền gọi Triều Phong tham gia.
-"Họ tham gia rồi hay chúng ta cũng tham gia chung cho vui đi, Khả Vy."Tuấn Anh.
-"Được rồi." Cô miễn cưỡng, dù sao đây cũng là trò chơi nên không sao.
-"Vậy là hiện giờ số cặp quy định đã đủ, chúng ta chùng bắt đầu trò chơi."
Cặp của cô số 2 và cậu số 1 đứng sát nhau.
-"Bắt đầu."
Mọi người nhanh chóng ăn hết.
Riêng cô thì không, chỉ có Tuấn Anh ăn thôi.
Cô nhắm chặt mắt.
5 cm, 4 cm, 3 cm, 2 cm.....
Bỗng cánh tay của cô bị lôi đi.
Chính cậu, cậu lôi cô vào một chỗ vắng gần đó. Khuôn mặt cậu, cô nhìn không rõ nhưng hình như cậu đang rất giận.
-"Buông tôi ra, cậu làm gì vậy."
Cậu cứ lôi cô đi. Cô dùng sức, cuối cùng cũng thoát ra khỏi cánh tay của cậu.
-"Hạ Mộc Thần, em làm cái gì vậy?"
-"Ý cậu là sao?"
-"Sao em có thể cùng với hắn....."
-"Ý cậu là, Tuấn Anh và tôi sắp hôn nhau hả? Chúng tôi là người yêu, chuyện này cũng bình thường thôi, cậu có gì phải làm quá lên vậy chứ? Tôi cũng đâu phải người yêu của cậu? Cậu tốt nhất hãy đi lo cho Ngọc Trân đi, không biết giờ cô ấy đang tìm cậu kìa ." Cô ngoảnh mặt, định đi tìm Tuấn Anh thì bị cậu ôm chặt.
-"Mộc Thần, đừng đi, ở lại đây với anh, một chút thôi cũng được." Cậu mệt mỏi.
-"Cậu điên rồi à?"
-"Đúng, anh điên rồi, nên em hãy ở lại đây với anh, đừng để anh một mình."
Thấy giọng cậu mệt mỏi, cô quay lại, lấy tay sờ trán cậu.
-"Cậu bị cảm rồi. Hay chúng ta đến bệnh viện đi."
-"Không, anh không muốn đến bệnh viện."
-"Vậy tôi đưa cậu về nhà."
-"Được."
Vậy là cô đưa Triều Phong về nhà của cậu.
Vừa về tới nhà, để Triều Phong nằm trên giường. Cô chăm sóc cậu, lấy khăn đắp, lau mồ hôi cho cậu.
-"Mộc Thần, đừng bỏ anh một mình." Cậu nói với cô.
-"Yên tâm, tôi không bỏ cậu đi đâu. Cậ u nghỉ ngơi đi." Cô đứng dậy định đi nấu cháo thì bị cậu kéo xuống.
Con người này, thứ lưu manh.
-"Cậu làm cái quái gì vậy?" Cô vùng vẫy.
-"Nằm yên đi, anh phải giữ em lại, lỡ em lại bỏ anh đi giống 10 năm trước thì sao."
-"......"
-"Mộc Thần, anh yêu em nhiều lắm."
-"....."
-"Em đừng gần gũi với Tuấn Anh nữa, anh ghen thật đấy."
-"....."
Truyện khác cùng thể loại
10 chương
171 chương
41 chương
15 chương
126 chương
11 chương