Thanh xuân tôi có cậu

Chương 14 : nhân vật bí ẩn

Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânNgày 26/09 là ngày sinh nhật lần thứ 26 của Mộc Linh. Cô đã chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. -"Chị, giúp em với." Cô gọi Mộc Thần. Đáp lại là sự im lặng. Cô nhớ rồi, chị đã ra đi 10 năm rồi. Tại sao năm nào cô cũng không nhớ chị đã rời khỏi mình chứ? Cô cúi xuống ôm mặt khóc. -"Chị ơi! Em xin lỗi, tất cả cũng tại em. Nếu như năm đó em không dại dột, giá như em không quá yếu đuối...." -"Tiểu thư, tiểu thư làm sao vậy." Người hầu chạy vào. -"À, em, em không sao." -"Vậy tiểu thư chuẩn bị đi, tiệc sinh nhật của tiểu thư sắp bắt đầu rồi đấy." -"Vâng ạ." -"Con gái, có chuyện gì cần bố mẹ giúp không?" Bố mẹ cô mở cửa đi vào. -"Bố, mẹ...."Cô ngạc nhiên, chạy tới ôm họ. -"Con ngoan...." -"Sao bố mẹ lại ở đây?" -"Hôm nay là ngày sinh nhật của con gái mà." Bố mẹ xoa đầu cô, cô cảm thấy mình thật là hạnh phúc, sẽ hạnh phúc hơn khi có chị. Bắt đầu rồi, con chuẩn bị đi. -"Vâng ạ." Tại buổi lễ. -"Hôm nay, là buổi tiệc chào đón sinh nhật tiểu thư Hạ Mộc Linh, mọi người cùng hướng lên..... " Dưới khán đài vỗ tay rầm rầm. Hạ Mộc Linh, trong bộ váy dài thướt tha đi xuống. -"Cảm ơn mọi người vì đã đến." Mộc Linh cúi người. Ở dưới, mọi người nhìn lên, cô chẳng khác gì thiên thần cả, rất đẹp. Triều Phong nhìn cô, trong lòng lại thấy rỉ máu. Giá như trên đó có người cậu yêu. Thứ đó, đối với cậu quá xa vời, cô ấy đã không còn nữa. -"Sau đây, mời mọi người thay nhau lên tặng quà cho nhân vật chính của chúng ta."MC hăng hái. Mọi người thay nhau lên tặng quà cho cô. Cuối cùng là Triều Phong, cậu tặng cô một sợi dây chuyền, trên đó có hình đôi uyên ương. -"Oa, sợi dây chuyền này thật đẹp. Không biết cậu tặng sợi dây chuyền này là có ý nghĩa gì vậy?" MC nhìn Triều Phong. -"Không có ý nghĩa gì, chỉ là thấy đẹp nên mua đại." Cậu bước xuống trong sự ngỡ ngàng của mọi người. -"Phong...." Mộc Linh gọi, cậu đứng lại. -"....." -"Mình.....mình hôm nay mình có chuyện muốn nói với cậu." -"Chuyện gì vậy?" Cậu quay lại. -"Mình....mình thích cậu, mình thích cậu lâu rồi, mình thích cậu được 10 năm rồi. Cậu...cậu....." Mộc Linh cuối cùng cũng đủ dũng khí nói ra. Dù sao, chị cũng đã đi 10 năm rồi. Cô muốn bỏ cuộc nhưng, nhưng con tim cô vẫn cứ muốn cô tiếp tục theo đuổi. Cô không tin, cô không tin Triều Phong vẫn chưa quên được Mộc Thần. Ở dưới, mọi người bắt đầu xì xào. Bố mẹ cô nhìn cô, trợn tròn mắt. -"Xin lỗi, mình thích một người khác rồi......"Câu nói của cậu đâm vào tim cô. -"Là....là Mộc Thần đúng không?" -"Đúng vậy." -"Tại sao? Chị ấy đã mất được 10 năm rồi. Tại sao cậu không bao giờ để ý tới mình, suốt 10 năm qua, mình đã rất cố gắng rồi. Triều Phong, mình hỏi cậu, cậu có bao giờ cậu có tình cảm với mình chưa?" Cô khóc. -"Xin lỗi Mộc Linh, dù cậu ấy không còn, tình yêu của mình vẫn như vậy. Đối với mình, khi cậu ấy mất, trái tim này cũng đã chết theo rồi." Cậu ngoảnh mặt. -"Tốt lắm, không hổ danh là con trai của Dương Triều Quang, có khí phách..."Bố Mộc Linh đi lên, ông còn không quan tâm tới Mộc Linh. Mọi người nhìn ông. -"Sau đây tôi xin giới thiệu với mọi người, một nhân vật bí ẩn, là tổng giám đốc của tập đoàn TL tại Pháp..." Ông giựt micro của MC. Mọi người nhìn nhau, bàn tán. -"Không phải người này tiếng tâm kín lắm sao?" -"Tại sao người đó lại xuất hiện ở đây?" -"Chắc là có tầm quan trọng rất lớn." Một người con gái, từ trên lầu bước xuống, trong chiếc mặt nạ. -"Nào, mở mặt nạ ra đi...." Ông nhìn người con gái. Cô ấy từ từ gở chiếc mặt nạ. -"Chào mọi người, tôi là tổng giám đốc của tập đoàn TL." Mọi người rất sốc, đặc biệt là Triều Phong, Huỳnh Thiên, Bảo Ngọc, Bảo Minh, Mộc Linh. Bảo Ngọc run run. -"Chị, chị có phải là.....là....."Mộc Linh run run. -"Đúng vậy em gái, chị là Hạ Mộc Thần." Cô cúi xuống. -"Mọi người bất ngờ lắm đúng không? Thật ra, 10 năm nay, tôi vẫn còn sống. Bảo Ngọc, cô bất ngờ không?" Cô nhìn Bảo Ngọc bằng ánh mắt giết người. Bảo Ngọc run run, đứng dậy định chạy đi nhưng bị Huỳnh Thiên giữ lại. Triều Phong không kiềm chế được, chạy lên ôm cô. -"Mộc Thần, cậu quay về rồi, mình nhớ cậu lắm, biết không?" -"....."Cô vẫn đứng như thế, mặc kệ cho Triều Phong ôm. Thật ra, cô về nước không phải vì cậu mà là để vạch mặt những người đã hại cô. -"Chuyện của 10 năm trước là sao vậy? Bọn mình đều thấy cậu đã chết rồi mà."Huỳnh Thiên lên tiếng. -"Thật ra, mọi chuyện là như thế này....." Cô kể hết mọi việc. -"Bảo Ngọc, tại sao lại làm như vậy?"Bảo Minh hỏi với giọng điệu tức giận. -"......" Đúng lúc đó, cảnh sát ập đến, giải Bảo Ngọc đi, còn Mộc Linh, vì được bảo lãnh nên không sao. -"Mộc Thần, cậu trở về rồi, chúng ta có nên đi ăn mừng không?" Huỳnh Thiên vẫn giống như trước. -"Ăn mừng cái gì chứ?" Cô liếc. -"Công nhận cậu hay thật đấy, nghĩ ra được việc như vậy luôn." Huỳnh Thiên khen cô tới tấp. -"Cậu nghĩ tôi là ai chứ?" -"Mộc Thần....."Triều Phong gọi cô. Huỳnh Thiên, Bảo Minh biết nên cáo từ trước. -"Có chuyện gì?" -"Mình...mình....." -"Được rồi, đoạn đối thoại giữa cậu và Mộc Linh, tôi đã nghe hết rồi." -"Vậy.....vậy...." -"Tôi xin lỗi, tôi...." Từ đâu, một anh chàng chạy đến. -"Khả Vy, sao em lại bỏ về Việt Nam chứ? Anh tìm em lâu lắm biết không?" -"Anh ta là ai vậy?" -"Anh ta....anh ta....là người yêu của tôi." Cô chạy tới khoác tay anh chàng đó, làm anh ta sung sướng phát điên. Anh ta yêu thầm cô lâu rồi. Triều Phong nhìn cô mà đơ hết cả người, tim đau nhưng bị hàng vạn mũi tên đâm vào. -"Điều này.....điều này không phải là sự thật đúng không?" -"Cậu nên chấp nhận đi, đây là sự thật." Cậu nghe cô, người như hết sức sống, quay đầu. Những bước đi sao mà nặng vậy..... Sau khi đợi cậu đi rồi, cô mới buông tay chàng trai kia ra. -"Tuấn Anh, sao anh lại ở đây?" -"Anh là người yêu em mà, em ở đâu, anh phải ở đó chứ." Cậu ta giỡn. -"Anh im đi.....chuyện hôm nay, nhớ đừng nói với ai." -"Tuân lệnh." -"Xin lỗi, Triều Phong, đã nhiều năm như vậy rồi, tốt nhất cậu nên quên tôi đi, tôi nghĩ cậu sẽ tìm được người con gái xứng đáng hơn." Cô quay lui nhìn hướng cậu đi.