Thanh xuân tôi có cậu

Chương 13 : tôi nhớ cậu đến phát điên

Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânĐã 10 năm kể từ khi Mộc Thần ra đi. Mỗi ngày, Triều Phong đều đến mộ viếng cô. Cậu bây giờ đã 26 tuổi, còn cô, vẫn mãi mãi ở trong độ tuổi xuân thì. Hình ảnh cô cười, trong cô có vẻ rất hạnh phúc nhỉ.... Cậu cứ ngồi đó, suốt từ 7 giờ tối đến sáng mai. -"Triều Phong, về thôi, đã trễ lắm rồi." Mộc Linh đi tới. Cậu mơ màng. -"Mộc Thần, cậu về rồi đúng không? Cậu về với mình rồi đúng không?" Cậu đứng dậy, ôm chầm Mộc Linh. -"Không, mình không phải Mộc Thần, mình là Mộc Linh." Cậu mới bừng tỉnh. -"Cậu về đi, mình muốn ở đây một mình."Triều Phong chán nản ngồi xuống. -"Vậy thì mình về trước."Mộc Linh ủ rũ đi về. Sau bao năm, cuối cùng người Triều Phong thích vẫn là chị, cô nên bỏ cuộc thôi. Sự việc 10 năm trước. -"Tại sao cô ấy lại chết?" Triều Phong gào lên. -"Lúc chúng tôi tới thay nước truyền cho bệnh nhân thì thấy ống thở của bệnh nhân đã bị rút ra." Bác sĩ lắc đầu. -"Tại sao lại có chuyện này?" -"Trong phòng bệnh nhân có camera không vậy bác sĩ?" Huỳnh Thiên hỏi. -"Rất tiếc, chúng tôi muốn giữ riêng tư cho bệnh nhân và người nhà nên không cho lắp đặt camera, thành thật xin lỗi." -"Vậy, lúc sáng, có thấy ai có hành động lén lút đi vào bệnh viện không?" -"Hình như tôi có thấy..." Chị y tá đi tới. -"Thấy những gì?" -"Có một người mặt đồ đen, lén lút đi vào phòng của bệnh nhân." -"Vóc dáng người đó thế nào?" -"Cao khoảng bằng, em ấy (cô y tá chỉ Bảo Ngọc), tóc dài." Mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Bảo Ngọc, Bảo Ngọc toát mồ hôi hột. -"Không.....không phải mình.....Đây là chuyện liên quan đến mạng sống con người đấy." -"Cũng đúng, chuyện này không giỡn được đâu." Bảo Minh. Mọi người tâm trạng não nề. -"Đừng nhắc lại chuyện này nữa, hãy để linh hồn Mộc Thần được an nghỉ." Vậy là sau 10 năm, mọi chuyện hầu như đã lắng xuống và không còn ai nhắc tới chuyện đó nữa. Triều Phong đã kế thừa tập đoàn của bố mình. Kể từ khi cậu kế thừa, mọi chuyện từ đâu vào đó, doanh thu ngày càng tăng. Cậu rất được nhiều cô theo đuổi. Nhưng trong lòng cậu, chỉ mãi vương vấn một người. Cô đi rồi, cậu hứa sẽ sống mãi như vậy. Cậu hi vọng, kiếp sau, sẽ ở bên cô, không để xảy ra chuyện như thế này nữa. Hằng ngày, cậu vùi đầu vào công việc, làm không biết mệt, dẫn đến công ty ngày càng đi lên. -"Mộc Thần, cậu ở bên đó có khỏe không? Mình thì hiện rất tốt, nhưng hình như cũng không tốt. Mình biết mình ích kỉ nhưng cậu có thể quay về được không? Mình nhớ cậu sắp phát điên rồi."Cậu ngồi ở mộ cô, vừa nói một mình, cười một mình, khóc một mình. Tại một công ty ở bên Pháp. -"Hạ tổng! Xem bản hợp đồng này rồi ký giùm em." Cô thư ký. -"Được rồi, em để đó đi." -"Vâng ạ." Cô thư ký cúi chào, để bản hợp đồng trên bàn rồi đi ra. -"Cũng đã 10 năm kể từ ngày mình ra đi rồi nhỉ?" Sự việc năm đó. Cô đã tỉnh lại trước khi Bảo Ngọc đến nhưng may mắn là cô chưa làm gì để Bảo Ngọc biết cô đã tỉnh. -"Mộc Thần, không ngờ cô lại sống dai như thế! Sao không cô không chết đi....."Từng câu từng chữ của Bảo Ngọc đều rơi vào tai cô. Lúc Bảo Ngọc rút ống thở của cô, rồi đi ra. Khoảng 10 phút sau, y tá truyền nước đi vào. Thấy cô tỉnh liền đi gọi bác sĩ. -"Chị y tá, khoan đã."Mộc Thần gọi cô. -"Nhưng...." -"Chị lại đây.....em nhờ chị một chuyện được không?" -"Chuyện gì vậy em?" -"Bây giờ chị đi gọi bác sĩ, vài nhân viên nhà xác tới đây giúp em diễn một vở kịch." Chị y tá ngạc nhiên nhưng cũng giúp cô gọi bác sĩ và vài nhân viên nhà xác. Họ đã giúp cô thực hiện một vở kịch, do cô làm đạo diễn và nhân vật chính. Lúc cô nằm trên xe, cô đã nghe hết những lời Triều Phong nói, nhói lắm, thật sự rất nhói. Nhưng cô không thể tự làm hỏng vở kịch do chính mình tạo ra được. Cô được đưa đi đến cửa nhà xác, đã chắn chắn là không có ai đi theo. Cô mới ngồi dậy, có người đã mua cho cô một bộ áo quần. Cô thay bộ đó và rời đi khỏi bệnh viện. Bây giờ, cô đang là tổng giám đốc của công ty TL với cái tên Hạ Khả Vy..... Lúc cô kể hết sự việc với bố mẹ, đồng thời thuyết phục bố mẹ giữ bí mật chuyện này giúp cô. Bố cô nghe xong tức lắm, muốn san bằng tập đoàn MN nhưng vì cô đã can ngăn nên đành thôi. Vậy là cô đã lấy cái tên Hạ Khả Vy để sống tại Pháp suốt từng ấy năm. Từng ấy năm, đủ để làm nên một con người mạnh mẽ như bây giờ, cô sẽ không vì ai mà đi hại bản thân nữa, kể cả đó là em gái cô.