Sau từng tầng mây lóe lên dương quang yếu ớt của mặt trời nhưng cũng đủ soi rọi màn đêm hắc ám tựa như mang đến một hi vọng xa vời nào đó. Bất quá trên sơn cảnh vẫn là một vẻ dị thường hoang sơ. Tư vị huyết đẫm rợn người cũng nhanh chóng mờ nhạt đi. - Dung nhi! Dung nhi! - Tiếng gọi lớn bất chợt phá vỡ vẻ tĩnh mịch ở ngọn núi này. Có điều, trong thanh âm ấy pha tạp quá nhiều cảm xúc tiêu cực của một con người. Là khẩn trương? Bất an? Lo lắng? Sợ hãi? ... - Được rồi. Bà nghỉ chút đi! - Lão nam nhân đưa tay an ủi người thê tử kết tóc trăm năm. - Tại sao lại có thể lạc mất Dung nhi được chứ? Lại còn trong hoàn cảnh thế này? Lỡ chẳng may nó gặp phải sơn tặc thì phải làm sao? - Tự lẩm bẩm một mình, bà lại tiếp tục bước đi, từng tiếng gọi lớn hai chữ: "Dung nhi!". Lão nam nhân thấy thê tử mình vẫn cố chấp đi tìm Mộ Dung thì trong lòng không khỏi thở dài nhưng cũng không cản lại. Cả hai thân già bọn họ đều đã quá mệt mỏi khi phải đi tìm một người từ xế chiều hôm qua tới giờ. Song cũng chẳng thể dừng lại, bởi vì con người họ đang tìm kiếm kia... chính là nhi tử trân quý nhất. Hai người đi mãi gần hết một canh giờ thì cũng đã tới ngọn đèo tiếp theo, bình minh cũng triệt để hiện hữu. Lúc này thật sự đã sức cùng lực kiệt, cả hai quyết định nghỉ ngơi đôi chút, đi tìm một chỗ bằng phẳng trên đèo. Bất quá không ngờ được, ở phía trước là một khung cảnh thật dọa người. Nhưng Mộ gia vốn là nhà hành y nha, làm nghề chữa bệnh cứu người, hơn nữa chiến tranh đã kéo dài suốt mấy năm nay còn chưa dừng lại, lý nào cảnh máu me trước mắt còn xa lạ sao? Vậy nên, không chần chừa, hai người liền tiến tới mấy cỗ xe ngựa tan nát kia. Suy đoán đây là của một lái buôn xui xẻo gặp phải đạo tặc. Lão tặc lưỡi bất mãn khi nhìn về phía thi thể một nam nhân bị chặt đứt đầu: "Bọn chúng cướp của chưa đủ hay sao chứ?". Rồi khi tầm mắt đảo về phía thân hình nhỏ bé nọ, có lẽ là một hài tử, hai người chân chính đứng lặng. Thân thể nữ hài đó huyết nhục mơ hồ, nằm yên trên mặt đất nhưng nếu nhìn kĩ thì vẫn còn hơi thở, dù nó thật mong manh như có thể ngưng lại bất cứ lúc nào. Mộ phu nhân là người phản ứng trước. Bà nhanh chóng chạy tới ôm lấy nữ hài mặc kệ nó hiện tại dơ bẩn tới mức nào. Gương mặt bà thoáng chốc cứng đờ, lệ tuôn ra, đôi tay ôm lấy nữ hài cũng rung rẩy. Bà không muốn tin Dung nhi mất tích hai ngày trước chính là đứa trẻ này: "Sao có thể như vậy được chứ?" Nghe tiếng khóc của thê tử, Mộ đại phu liền lấy lại phản ứng, giọng lão khàn đặc như chưa dứt khỏi nghẹn ngào vừa rồi: - Bà bình tĩnh lại nào! Nhìn kĩ đi! Đây không phải Mộ Dung, nhi tử của chúng ta. Hãy nhìn đi! Chả lẽ sau hai ngày không gặp thì tóc nó liền dài ra tới hơn thắt lưng sao? - lão cố gắng lộ chút châm biếm, hi vọng thê tử thoát khỏi bi thương. - Đ... đúng vậy! Thế... - Đây chắc là hài tử của đôi phu thê đoản mệnh đó - Lão trả lời, không khỏi đưa mắt về hai thân ảnh đẫm huyết sắc kia. - Vậy... đứa trẻ? Hay là ta nhận nuôi nó đi! Chứ nếu để mặc nó lúc này... Mộ phu nhân rốt cuộc cũng lấy lại lý trí, nói với lão. Bà không thể thấy chết không cứu, nhất là hài tử này còn giống Dung nhi đến vậy - Tất nhiên rồi. Ta đâu thể bỏ mặc, coi như không có chuyện gì được? Như vậy sẽ là trái với lương tâm đại phu này rồi còn gì? Vậy là Mộ đại phu trước mắt cơ bản xử lý vết thương cho nữ hài. Sau đó khẩn trương vượt đèo, đi đến trấn nhỏ gần đó để dừng chân cũng vừa thuận tiện cho việc chữa trị, vừa để làm chút việc kiếm tiền và mua dược liệu. Vất vả hơn nửa tháng mới cứu được nữ hài từ Quỷ môn quan trở về. Có điều, vết thương tâm lý đâm vào quá sâu đi. Nữ hài từ khi tỉnh lại đã gần tuần lễ nhưng vẫn như cũ im lặng. Hiển nhiên, nó cũng không khóc, không nháo. Có lúc hai vợ chồng họ cũng chẳng biết nên làm sao. Mãi đến khi nữ hài chịu mở miệng nói ra tên nó là Tạ Lệ Băng, cả hai thật sự phải thừa nhận bản thân cao hứng đến mức nào. Cứ như thế, thời gian trôi đi, nữ nhi tên gọi Mộ Dung vẫn không tìm ra tung tích. Hai lão nhân chỉ có thể an ủi tuổi già cùng đứa con nuôi - Tạ Lệ Băng. --- [ Gần mười năm sau ] Chiến tranh rốt cuộc cũng đến hồi kết thúc, phần thắng thuộc về đương triều Phong Vận. Tin tức này trong vòng một ngày đã lan truyền ra khắp đất nước. Dân chúng thập phần vui mừng, theo lời Hoàng đế mà treo đèn lồng đỏ khắp nơi như mừng đại hỉ. Họ mặc sức ăn chơi trong vòng một ngày nhưng sau đó liền phải nghiêm túc làm việc để giang sơn sớm ngày phục hưng. Tạ Lệ Băng đứng ở trong sân nhà, chắp tay cúi đầu lạy trước hai tấm bia mộ bằng gỗ. Xung quanh yên tĩnh vô cùng bởi vì âm thanh huyên náo kia mãi mãi không thể vang tới được đây. - Nữ nhi thật sự cảm kích công ơn nuôi dưỡng của hai người. Mong hai người hãy tha thứ cho ta vì không thể trọn vẹn báo đáp - Giọng nàng nhẹ nhàng cất lên. Khi trở vào trong, nàng phát hiện người kia cũng đã tới. Toàn thân người nọ khoác lên hắc y, mang khăn che mặt, thần thái bí ẩn. Giọng y lãnh đạm hướng nàng nói: - Ngươi nhìn gì? Lệ Băng không hề sinh khí, đối với y một mực giữ phép tắc: - Không có gì cả. Xin hỏi... - Ta gọi là Dư Chửng, là đệ tử của Mạc thần y. Đúng vậy! Nàng từ lúc năm tuổi đã mang ơn Mộ gia, nhưng cái nàng làm được chỉ có thể phụng dưỡng họ thay cho nữ hài đã mất tích là Mộ Dung. Bất quá kể cả khi sẽ chết, Mộ đại phu vẫn không yên lòng nên giao phó Lệ Băng cho một bằng hữu - chính là người gọi Mạc thần y. Điều này triệt để khiến nàng cảm động đến rơi lệ. - Ta tên là Tạ Lệ Băng. - Đã biết! Ngươi chuẩn bị xong chưa? Chúng ta liền đi ngay bây giờ. - Được. Lệ Băng đơn giản lấy theo tay nải nhỏ đựng ngân lượng và y phục, cùng Dư Chửng dứt khoát ly khai, bỏ ngoài tai bao lời mừng hứng khởi của mọi người trong trấn.