Tfboys, chuyện tình rắc rối​

Chương 2 : Họ vương

Không để người đàn ông đó đợi lâu, cô Vũ vội đáp lại: - Chào anh. Anh cứ gọi tôi là cô Vũ. Tôi là hàng xóm mới của anh. Gia đình tôi mới chuyển từ Việt Nam sang. - Ồ… Ra là vậy. Chào cô. Tôi họ Vương. Cô cứ gọi tôi là anh Vương. - Người đàn ông trả lời cô Vũ. Bất giác, Bảo An giật mình và có cảm giác gì đó thật khó hiểu. Một cảm giác khá quen. Nó nhìn vào khuôn mặt của người đàn ông đó. Hình như có nét gì đó rất quen thuộc và rất…gì đó không thể nào diễn tả nổi. Lại còn họ Vương nữa. “Mày đang nghĩ cái gì vậy Bảo An? Tỉnh lại đi! Trên cái đất Trùng Khánh này thiếu gì họ Vương chứ…” Nó mặt đần ra và cứ lắc lắc cái đầu để xua đi những suy nghĩ vớ vẩn hồi nãy. - Vậy đây chắc là con gái của cô Vũ đây. - Bác Vương nói tiếp làm nó như được thoát ra khỏi mấy suy nghĩ kia. –Chào cháu. Cháu tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? - Dạ. Cháu tên Vũ Bảo An, cháu 15 tuổi ạ. Rất vui được gặp bác. - Nó lễ phép đáp lại bác Vương. Chợt ông để ý tới chiếc áo mà Bảo An đang mặc - chiếc áo có in chữ TFBOYS và nở một nụ cười mà Bảo An cho là bí ẩn vì nó không hiểu được ý nghĩa của nụ cười ấy, cho dù là một chút. Cô Vũ chợt nhớ ra: - Chết.Quên mất. Đây là chút quà chào hỏi, cũng không có gì to tát. Giá trị ít nhưng tấm lòng nhiều. Mong anh nhận cho. - Quà cáp làm gì. Nhưng dù sao cũng cảm ơn cô về món quà. Thêm hàng xóm mới, thêm bạn thêm vui. Mời cô vào nhà chơi, nói chuyện cho tiện. - Bác Vương đáp lại. - Thôi anh ạ. Để lúc khác tôi sẽ qua nhà anh chơi, còn để gặp mặt và tâm sự với chị nhà nữa chứ. Bây giờ tôi xin phép đi chào các nhà khác. Chúc anh một buổi sáng tốt lành. - Cô Vũ cúi đầu chào bác Vương rồi tiếp tục chào hỏi vài hàng xóm mới. Bác Vương vào nhà. Cô Vương đang chuẩn bị bữa sáng và cậu con trai đang chuẩn bị cho một chuyến đi. - Ai vậy ba? - Ai vậy anh? Hai mẹ con đồng thanh hỏi. - À. Đó là cô Vũ- hàng xóm mới của nhà ta. Họ mới chuyển từ Việt Nam tới đây. – Ông quay sang cậu con trai của mình và nói - Cô Vũ có một đứa con gái, tên là Vũ Bảo An. Hình như con bé cũng là fan của ba đứa đấy. “Vũ Bảo An, Tứ Diệp Thảo ư?” Cậu mỉm cười. Nụ cười siêu soái đó đã làm biết bao con dân Tứ Diệp Thảo mất máu, nhất là những người thuộc FC của cậu- Tiểu Bàng Giải. Chắc chắn ai cũng biết chàng soái ca đó là ai rồi phải không? Chính là Vương Tuấn Khải - nam thần của chúng ta đó. - Dạ. - Đáp lại một tiếng bởi cũng chẳng biết trả lời ba thế nào. - Nào. Hai ba con vào ăn sáng đi. - À phải rồi, Tiểu Khải. Hôm nay con phải đi Bắc Kinh đúng không? Ăn uống, chuẩn bị các thứ ba đưa con và Tiểu Nguyên ra sân bay kẻo muộn. - Bác Vương nói với Tuấn Khải. -Haha. Ba cứ yên tâm. Con chỉ lo Nguyên Tử chậm thôi, con thì không phải lo đâu. - Tuấn Khải đáp lại ba. -Thôi đi ông tướng. Lần trước con chả để Tiểu Nguyên đợi hơn 15 phút còn gì. Nào, mau ra ăn sáng đi. - Mẹ Vương nói. Cùng lúc đó, tại một nhà cũng họ Vương… -Tiểu Nguyên, ăn sáng đi con. Ăn xong ba sẽ đưa con ra sân bay. - Ba Nguyên Nhi thúc giục cậu con trai. -Dạ thôi ba. Khải ca vừa nói với con ba anh ấy sẽ đưa bọn con ra sân bay rồi. - Tiểu Nguyên đáp lại ba. -Vậy thì nhanh lên con. Không bố con họ lại đợi. - Ông tiếp tục thúc giục cậu con trai. - Ba đừng lo. Kiểu gì con cũng nhanh hơn đại ca thôi. Với lại, con chỉ lo bác Vương đợi lâu chứ Khải ca con cho đợi mãn kiếp luôn cũng được.haha. - Cậu nở một nụ cười tinh nghịch đáng yêu. Nguyên Tử vừa ra đến cổng thì một chiếc ô tô cũng vừa tiến đến và dừng lại. Đó chính là chiếc xe của ba Tuấn Khải. Cậu mở cửa xe và ngồi bên cạnh Tuấn Khải ở ghế sau. - Cháu chào bác. - Cậu chào bác Vương. - Ừ. Chào cháu. - Bác Vương đáp lại. Tuấn Khải quay sang Vương Nguyên cười: - Hôm nay anh nhanh hơn em nhé. Vậy là hòa.Haha Vương Nguyên cãi lại: - Đâu có. Em đúng giờ mà. Đâu có muộn đâu. Anh vẫn còn áy náy về chuyện em đợi lâu lần trước hả? Thôi. Em là người rộng lượng, không để ý chuyện vặt vãnh đó đâu. Nếu anh có cảm thấy áy nãy thì đền cho em vài gói snack, mấy gói kẹo… là được, đơn giản vậy thôi. Em không đòi nhiều đâu. - Nguyên cười và nói lại. - Em…Thật là… Anh đâu có áy náy gì. Em đợi có sao đâu. Ai đợi chứ em thì còn lâu anh mới thấy áy náy nhé. Haha. Ngừng ảo tưởng đi Nguyên Tử. Và không bao giờ có cái gì cho em đâu. Haha. - Tuấn Khải cười. - Anh… -Nguyên không thể nói lại được. - Hả? Anh làm sao? Anh đẹp trai quá à? Anh biết mà. Thôi không phải nói đâu. Anh ngại lắm. -Tuấn Khải cười đắc thắng trước gương mặt đang đơ ra và cứng họng của Vương Nguyên. - Anh…Đúng là hết nói nổi… - Vương Nguyên không biết cãi lại thế nào. Điện thoại của đại ca bỗng rung lên. Là Thiên Tỉ. Video Call à? -Hai người đến sân bay chưa? - Thiên Tỉ hỏi. Thấy vậy, Vương Nguyên liền xô lại và suýt giật được cái điện thoại của Khải ca. - Bọn anh đang trên đường đến sân bay. - Khải trả lời. -A. Tiểu Thiên Thiên. Cậu hóng tớ quá à? Tớ biết mà. Tớ biết cậu quý tớ mà. Cậu không phải đợi lâu đâu. Cậu sẽ được gặp tớ sớm thôi. Ở đó chờ và mua nhiều snack với bánh kẹo cho tớ nhé.Tiểu Thiên Thiên. - Nguyên Nguyên lại bắt đầu.