Một loạt tiếng động vang lên, nó thì đang nhắm tịt mắt lại sau khi mọi thứ yên ắng liền he hé mắt ra nhìn thành quả mình vừa làm…Chiếc kính chiếu hậu đã yên phận nằm dưới nên đất và trên hông xe, một đường dài chầy xước đã được nó tạo dựng lên. Nó trố mắt nhìn rồi nuốt nước bọt cái ực. Sau khi định thần lại được chuyện gì đang diễn ra, cặp mắt màu nâu nhanh nhẹn nhìn trước nhìn sau rồi nó thở phào khi xung quanh không thấy chủ nhân chiếc xe đâu. Cái tình cảnh bây giờ tốt nhất là nó cứ chuồn trước đã, kẻo chủ nhân ra lại thấy cái cảnh này thì nguy. Nó cũng biết cùng lắm là đền tiền nhưng do nó không muốn tiết lộ chút gì về…ờm, thân phận “nhằng nhèo” của nó cả, cứ giả vờ ngây thơ làm người nghèo đi. Sau khi đấu tranh tư tưởng dữ dội, nó đặt chân lên bàn đạp và chuẩn bị xuất phát… - Cái xe của tôi!!! Một giọng nói vang lên đầy sự bất ngờ xen lẫn chút giận dữ đã níu chân nó ở lại. Nhăn nhó nó thầm rủa sao ông trời lại chẳng thương xót nó chút nào cả, một chút nữa, chỉ chút nữa thôi mà. Nó sẽ dửng dưng trở thành kẻ ngoài cuộc không liên quan gì đến cái “thành quả vô tình” kia. - Cô đã làm gì xe của tôi vậy hả? Một tên con trai bước đến giữ chặt chiếc xe đạp của nó, lạnh lùng hỏi. Nó trong lòng cầu trời khấn phật, ngoài mặt nhanh chóng chưng ra một bộ mặt ngây thơ vô (số) tội, chớp chớp mắt nhìn tên kia: - Ơ, tôi có làm gì đâu! - Còn không? – hắn gằn giọng Nó nuốt nước bọt chăm chú nhìn hắn ta, một tên với sắc đẹp trời ban vô cùng hiếm có. Gương mặt sắc nét lạnh lùng, mắt đen sắc bén, mày rậm môi phượng…Xem kìa, xem kìa, có ganh tỵ không khi hắn được ông ưu ái ban cho cái sắc đẹp hoàn hảo đó chứ?...Mà khoan, đó đâu phải vấn đề bây giờ, lấy lại dáng vẻ của mình, nó gật đầu chắc chắn lại câu nói kia của bản thân, từ tốn nói: - Tôi đi ngang lại thấy cảnh “đẹp mắt” nên ghé vào xem thử cái kẻ trời đánh thánh giật nào lại nỡ lòng gây ra tổn hại cho chiếc xe đắt tiền này. Nó dứt lời trong lòng còn cảm thấy sao hôm nay nó nói dối tài tới mức trôi chảy thế nhỉ. Mà sao cũng được cái quan trọng là nhìn mặt tên kia sao có vẻ…chẳng tin chút nào vào lời nói của nó vậy? - Cô lừa con nít à? Xoẹt! Đùng! Sét đánh ngang tai, đi tông cái bộ dạng nó giả nai nãy giờ. Nó cuối gằm mặt, đang tiếp tục đấu tranh tư tưởng để tìm ra thêm lý do mà lừa cái tên “khôn lõi” kia. - Ê! Mày đang làm gì vậy? – tiếng Thanh Nhi vang lên như vị cứu tinh của đời nó Một ý nghĩ vô cùng nham hiểm chợt hiện ra, nó cười, một nụ cười ranh mãnh. Ngẩng đầu lên nhìn Thanh Nhi đang vô cùng thắc mắc, nó đem bộ mặt đáng thương và chút sợ sệt nhìn Thanh Nhi, giọng nức nở: - Hắn…hắn không cho…tao đi! Còn dọa…dọa nếu tao rời đi…hắn…hắn sẽ…giết! Từ cuối nó còn cô tình nhấn mạnh để đánh vào trọng tâm của Thanh Nhi, với cái tính dễ nóng giận và bộp chộp, ngay lập tức chẳng do dự chút nào, Thanh Nhi leo xuống xe hùng hổ bước đến cạnh cái tên đang nhìn trân trân vào nó như không tin những gì nó vừa nói. - Tên kia! Mi đang định “xàm sỡ” bạn ta đấy hử? -… - hắn ta đơ người ra chẳng biết nên nói gì Bàn tay rắn chắc nhất thời buông thõng, nó chớp thời cơ phóng xe chạy mất, còn quay đầu lại í ới gọi Thanh Nhi: - Chạy mau! Hắn ta tóm lại là chết, nhanh lên! - Á ừ. Thanh Nhi giật mình vội vàng leo lên xe chạy theo nó để lại phía sau một dáng người đang tức xì khói vì bị ai kia chơi xỏ, gằn từng chữ, hắn ta ấm ức: - Cô hay lắm! Giết sao? Được, để tôi gặp lại tôi sẽ…g-i-ế-t cô!!! (eo ơi sắp có phim coi rồi) ~~~~~ Cánh cổng trường Thiên Vương hiện ra trước mắt nó và Thanh Nhi, cả hai dừng xe trước cổng thở dốc, hồi nãy vì sợ tên kia đuổi theo cả hai đã gắng sức chạy thục mạng kết quả giờ chẳng còn chút hơi sức nào. - Tao…hộc…nhất định…không đi xe đạp nữa…hộc…hộc… - Thanh Nhi cau có - Hừ hừ…tại cái tên đó…tao mệt chết…đi được! – nó cũng quậu Sau một hồi thở đủ, nó và Thanh Nhi mới chính thức nhìn xem “mặt mũi” cái trường mà tụi nó học là như thế nào. Cánh cổng lớn màu xanh kiên cố, bên trên có tấm bảng làm theo kiểu vòng cung cũng được sơn một màu xanh, dòng chữ màu trắng nổi bật với cái tên “Trường Trung học Phổ Thông Thiên Vương”. Bọn nó thầm tặc lưỡi rồi dắt xe vào trong, không biết là do nghĩ nhiều quá hay tụi nó lầm tưởng mà sao nó với Thanh Nhi cứ có cảm giác có rất nhiều ánh mắt nhìn tụi nó chằm chằm như thể sinh vật lạ vậy. Cũng không nghĩ ngợi nhiều, nó và Thanh Nhi cất xe vào bãi xe của trường…ừm, nói sao nhỉ? Bên trong tất thảy toàn bộ là ô tô và mô tô đủ các kiểu loại, màu sắc khác nhau. Nó và Thanh Nhi nhìn thấy mà choáng váng, nó thì cứ ngó nghiên khắp nơi để chắc chắn rằng mình không vào lộn tiệm bán xe hơi + mô tô. Thanh Nhi thì cứ xuýt xoa, tuy rằng ô tô và mô tô nhỏ không thiếu nhưng nhìn thấy nơi có nhiều như vậy còn đủ kiểu loại nữa không trầm trồ mới lạ. - Giờ để xe ở đâu? Nó khi đã chắc chắn mình vào đúng chỗ thì mới phát hiện ra vấn đề nan giải, mọi chỗ để ở đây đều được kẻ vạch ngăn cách hẳn hoi và tất cả đều dùng để để xe lấy chỗ đâu để xe đạp. Thanh nhi giờ mới để ý cũng bắt đầu tìm chỗ cất xe. Đang loay hoay nhìn ngó thì cả hai lại phát hiện ra dáng quen thuộc, vội vàng chạy lại, Thanh Nhi hắng giọng giả vờ quở trách: - Con kia! Bỏ bạn mà đi thế hả? Nghe giọng nói quen thuộc, Linh San quay người lại thì cùng lúc nhận được hai ánh nhìn “giết người” từ nó và Thanh Nhi. - Ấy ấy, ai nào bỏ bạn đâu! – Linh San cười trừ vội vàng giải thích – Tại tao đi mà nhìn xung quanh không thấy hai tụi bây đâu cả nên nghĩ tụi bây đi mất rồi mới vội vàng đến trường. Ai dè người cũng chẳng thấy đâu, tao mới ngồi đây chờ tụi bây nè. - Nói nghe hay quá nhỉ? Biết tao vừa mới gặp nạn về không? – nó dỗi - Hả? Nạn gì? – Linh San lo lắng - Là vầy…bla…bla… - Thanh Nhi chen vào kể lại cho Linh San nghe Nghe xong Linh San “à” lên một tiếng ra vẻ đã hiểu rồi lăng xăng chạy lại bên cạnh nó, vui vẻ an ủi đủ kiểu nhưng nó nào dễ cho qua vậy. Làm mình làm mẩy, ăn vạ đủ thể loại cuối cùng nó mới chịu cho Linh San, khiến cô nàng mãi dỗ nó mà cũng mệt đứt hơi.