Reng…reng…rengggg… Chuông vào lớp vang lên, từng tốp học sinh lục đục trở về lớp của mình. Sân trường nhanh chóng chìm vào yên lặng, đâu đó còn vang lại chút tiếng chân đang vội vã về lớp. Bọn nó hiện cũng đã có mặt ở trước cửa lớp chờ thầy giáo. - Các em là học sinh mới? Giọng nói trầm bổng cất lên, bọn nó đưa mắt nhìn sang nơi vừa phát ra giọng nói vừa rồi. Một người thầy đã lớn tuổi, áo sơ mi và quần tây gọn gàng, gương mặt hiền hậu đang nhìn tụi nó. - Dạ phải ạ! – Linh San nhanh nhẩu đáp - Các em ở ngoài chờ thầy! Bọn nó đồng thanh dạ rồi đứng ngoài, thầy giáo hài lòng vì thái độ lễ phép kia, mỉm cười thầy quay lưng đi vào lớp. Bên trong những cuộc nói chuyện còn vương lại nhanh chóng tắt ngúm khi loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng thân thuộc. Học sinh đều ngồi vào đúng chỗ ổn định, lớp thuộc lớp chuyên A nên thành viên rất ít, hiện tại ngồi trong lớp chỉ có 10 người. Vì là lớp chuyên nên các học sinh trong lớp có vẻ ngoan, thầy giáo bước vào đứng trên bục giảng. - Học sinh đứng!!! – tiếng một cô bạn hô to Gật đầu chào cả lớp, thầy mỉm cười mời mọi người ngồi, ổn định xong xuôi, thầy mới dõng dạc nói: - Hôm nay, lớp ta đón nhận ba học sinh mới, các em phải giúp đỡ các bạn nhiều đấy! Một vào lời bàn tán, xì xầm cất lên, mọi người đưa mắt nhìn nhau không biết ba bạn mới là ai. Có một điều mà trong lớp ai cũng chắc chắn, lực học của cả ba phải đạt rất cao mới có thể vào học ở lớp chuyên A này. - Các em vào đi! – thầy giáo nhìn ra ngoài cửa lớp nói Nhận được ‘mệnh lệnh’ bọn nó hiên ngang đi vào, mười cặp mắt bên dưới đều đang theo dõi nhất cử nhất động của bọn nó. Xoay người nhìn xuống lớp, ai ai trong lớp đều ồ lên một tiếng rồi cũng tủm tỉm cười thân thiện đón nhận ba cô bạn xinh đẹp mới vào. - Chào tất cả các bạn, mình tên Dương Ngọc Linh San, mong các bạn giúp đỡ thêm! – Linh San vui vẻ giới thiệu trước còn kèm theo một cái nháy tinh nghịch làm xao xuyến mọi con tim dưới kia. - Hi! Mình tên Nguyễn Thanh Nhi, hân hạnh làm quen với mọi người! – Thanh Nhi cũng giới thiệu còn tặng kèm nụ cười tươi rói - Xin chào! Mình là Sa Đông Nghi! – nó hờ hững nói . . . - Sa sao? Có người họ này hả? - Hahaha họ Sa mắc cười quá! - Họ nghe lạ quá hen?! -^^$##^%^**&… Sau khi nó dứt lời thì bên dưới hàng loạt lời nhận xét vang lên nho nhỏ, chuyện này đối với nó cũng khá là bình thường, trước kia nó cũng gặp nhiều rồi nên đâm ra quen chẳng mấy để tâm đến nữa. Có điều mấy cái lời bình phẩm ấy vẫn cứ vang lên đều đặn mà không có dấu hiệu ngừng làm Thanh Nhi và Linh San đứng bên cạnh đâm ra khó chịu. - Im lặng đi!!! – Thanh Nhi quát lớn Im bặt. Cả lớp một tiếng muỗi vo ve cũng không có. - Chuyện họ tên có gì đáng bàn sao? Họ Sa thì đã sao, tên cậu ấy vẫn rất hay còn gì. – Linh San cũng lên tiếng bất bình . . . - À…ừm, đúng là tên cũng rất hay! - Ừ, họ Sa đâu có xấu! -&%$#^&()*()&( Bên dưới lại bắt đầu xì xầm, ai cũng thấy hối lỗi vì hành động vừa rồi của mình. Bọn nó ở phía trên cũng chẳng nói gì, thôi thì bỏ qua vậy, dù sao bọn nó cũng gặp nhiều rồi. - Thay mặt lớp, mình xin lỗi Đông Nghi nhé! Các bạn không có ý xấu đâu, Nghi đừng buồn nha! Một cô bạn khá xinh xắn đứng lên nhìn nó nói, cũng chẳng để bụng gì nó gật đầu rồi cười nhẹ. Mọi người trong lớp thở phào rồi lại vui vẻ với bọn nó. Thầy giáo là người nãy giờ im lặng tiếng nhất đứng bên cạnh cũng hài lòng vì các cư xử của các học trò của mình. - Được rồi, giới thiệu đến đây chấm hết! Bây giờ các em ngồi đâu đây? – thầy giáo hắng giọng rồi đưa mắt nhìn quanh - Chỗ kia được không thầy? – Thanh Nhi lên tiếng chỉ tay về phía ba bàn trống duy nhất còn lại trong lớp Không biết Thanh Nhi có bị ảo giác không, sao nhỏ cứ có cảm giác mọi người đều nhìn nhỏ với ánh mắt ái ngại thế? Thanh Nhi nói sai cái gì à? - …Nhi à! – cô bạn lúc nãy ngập ngừng nhìn Thanh Nhi – Chỗ đó… - Sao? – Thanh Nhi ngơ ngác nhìn cô bạn - Ba bạn ngồi đỡ với bọn mình đi, lát bảo vệ mang bàn khác lên cho! – một cậu bạn nhanh miệng đỡ lời cho cô bạn kia - Sao vậy? Ba bàn đó trống mà? – Linh San thắc mắc - À, bàn đó có người ngồi. Với lại các cậu ấy không thích người khác ngồi chung, cho nên… - cô bạn kia giải thích - Ai mà kì vậy? Ngồi một mình một bàn, hống hách thế? – Thanh Nhi nhíu mày – Hừ, đã vậy bọn mình càng muốn ngồi. Nói rồi chẳng đợi ai nói gì thêm, bọn nó bước xuống mỗi người một bàn, đánh dấu lãnh thổ nhanh chóng. Mười hai con mắt trong lớp mở căng ra nhìn ba người, trong lòng họ đều dấy lên một sự thương cảm. Lần này thì ba người chắc chắn sẽ không yên thân đâu. Mặc dù các bạn trong lớp vẫn ra sức thuyết phục, lôi kéo bọn nó ngồi đỡ với mình đừng ngồi chỗ đó nữa. Nhưng bọn nó là ai nào? Đã quyết rồi thì không thay đổi, cái bọn hách dịch nào đó đang ngông cuồng chiếm đóng một mình một cái bàn là không được. Bọn nó nhất quyết cứ phải ngồi đây để xem thử mấy cái tên kia có dám làm gì không. Cầm cưa, lôi kéo một hồi chẳng có kết quả gì, 10 con người trong lớp cũng nản. Thôi thì kệ vậy, họ cũng nói hết nước hết cái rồi, có gì bọn nó tự chịu đi. Tiết đầu trôi qua khá êm đềm mà không gặp chút trở ngại nào, ba tên hách dịch hiện tại vẫn không có mặt trong lớp, coi như cửa ai đầu tiên…bọn nó qua.