Chiếc xe mui trần đen bóng dừng lại trước ngôi biệt thự lớn, nó bước xuống xe trước cái nhìn ngạc nhiên của Thanh Nhi và Linh San: - Chờ tao một lát! Nó nói rồi tiến vào trong, dãy sân rộng lớn được trang trí bởi rất nhiều cây kiểng đủ loại. Đằng xa, ngôi biệt thự màu xanh lam và cũng là nhà của nó hiện ra, hít một hơi thật sâu, nó bước vào nhà. Phòng khách rộng được trang theo kiểu phương tây sang trọng. Chỗ sofa có hai người đang ngồi, người đàn ông trung niên có gương mặt phúc hậu đang nhâm nhi tách trà nóng hổi, bên cạnh người phụ nữ xinh đẹp sang trọng đang thưởng thức đĩa trái cây đầy vitamin. Nó bước vào nhà rồi đi thẳng lên phòng, đằng sau một giọng nói chu ngoa xen lẫn ganh ghét vang lên: - Thấy người lớn mà không chào hỏi, đúng là thứ đầu đường xó chợ! Nó chẳng quan tâm đến lời nói kia, chắc là do quen rồi. Trở về phòng của mình, nó đưa tay lôi chiếc vali rồi xếp đồ vào, cũng chẳng có gì nhiều ngoài những bộ quần áo và vài vật dụng cá nhân cùng chiếc laptop ra thì chẳng còn gì. Sau khi đã thu dọn xong nó kéo vali xuống nhà, vẫn như lúc vào nó lặng lẽ lướt qua cả hai rồi tiến cổng. - Khoan đã, Đông Nghi! Giọng nói trầm ấm vang lên, bước chân nó khựng lại, xoay lưng đối diện với người đàn ông vừa lên tiếng. Nó đưa mắt nhìn thật kĩ khuôn mặt ông, trên gương mặt nhiều nếp nhăn ấy giờ đây phảng phất một nỗi buồn vô tận. Nó giật mình, ông đang buồn? Tại sao đó giờ nó không thấy điều này chứ? - Con muốn đi đâu sao? – ông Phương cười buồn - Nhà Thanh Nhi! – nó đáp gọn Ông Phương thở dài nhìn nó, tại sao nó vẫn cứ lạnh nhạt với ông như vậy? Ông luôn chiều ý nó, làm tất cả để bù đắp cho nó nhưng sao vẫn chẳng được? - Con đi đây! - Nó lưỡng lự lên tiếng rồi quay lưng bước đi - Chờ đã! Ông Phương vội lên tiếng rồi bước đến cạnh nó, đặt vào tay nó một tấm thẻ, ông chỉ biết làm vậy thôi. Mỉm cười, ông từ tốn nói: - Giữ gìn sức khỏe! Nó nhìn tấm thẻ trên tay, khẽ gật đầu. - Còn nữa, dù như thế nào…con vẫn là người nhà họ Phương! – ông Phương nói chắc nịch Nó ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn ông, trong đáy mắt hiện rõ sự kinh ngạc tột cùng. Ông Phương không nói gì, gật đầu như chắc chắn, ông đẩy nhẹ người nó: - Tối rồi, mau đi đi! Cầm lấy tấm thẻ trong tay, nó kéo chiếc vali ra cổng, dáng người nhỏ bé khuất dần trong bóng đêm. Ông Phương đứng đó dõi ra cổng, nỗi buồn trào dâng, đôi môi khẽ mấp máy, âm thanh phát ra nhẹ bẫng: - Xin lỗi con! ~~~~~ Sáng hôm sau… KENG KENG KENG… Tiếng xoong chảo va vào nhau tạo ra những âm thanh làm kinh động cả căn biệt thự. Trên hành lang, Linh San hùng hồn chẳng chút khách khí rất nhiệu tình mà…gõ xoong. - Aaaaaa, kẻ nào dám phá giấc ngủ của bà thế? Thanh Nhi từ trong phòng chui đầu ra hét lên bực bội, nghĩ thử xem nhỏ còn đang rất yên phận mà nằm ngủ thế mà kẻ trời đánh thành giật nào dám phá giất ngủ của nhỏ chứ? - Là tao được không? Hử? Giọng này nghe quen quen. Thanh Nhi giật mình đưa mắt nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói, Linh San đang đứng hai tay chống nạnh nhìn Thanh Nhi. - A a hóa ra là Dương tiểu thư. Không biết sáng sớm làm gì mà người khua chiêng gõ trống vậy? - Thanh Nhi chớp chớp mắt nhìn Linh San. - Đi học! Mày quên rồi đấy à? – Linh San lăm lăm nhìn Thanh Nhi Hử? Đi học? - Aaaa đúng rồi. Tao quên mất! Thanh Nhi hét lên, Linh San đưa tay đỡ chán, quăng cho Thanh Nhi bộ đồng phục mới tinh tơm, nhỏ nói rồi đi xuống nhà: - Mày có năm phút! Rầm! Thanh Nhi đóng sầm cửa lại rồi lao vào nhà vệ sinh, nhanh chóng sửa soạn để đến trường. Nó và Linh San thong thả ngồi dưới bếp ăn sáng, đúng năm phút sau, một giây cũng không chệch, Thanh Nhi đã có mặt tại bàn ăn. Bọn nó ăn sáng xong thì đến trường, bước ra cửa, Thanh Nhi thắc mắc: - Đi bộ à? - Không! Xe đạp! – nó đáp rồi chỉ tay về ba chiếc xe martin đang để sẵn - Hả??? – Thanh Nhi và Linh San đồng thanh Nó gật đầu như khẳng định rồi leo lên chiếc martin màu đen chạy đi, trước khi đi hẳn nó còn ngoái đầu lại mỉm cười nói: - Tụi mày còn đứng đó cảm thán, trễ ráng chịu. Thanh Nhi và Linh San bừng tỉnh, cả hai lập tức leo lên hai chiếc xe còn lại vội vàng đuổi theo nó. Bọn nó vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, phải công nhận lâu nay tụi nó cứ đi xe ô tô bít bùng riết, bây giờ đạp xe thì có hơi là lạ nhưng vẫn cảm thấy thoải mái vô cùng. Linh San vô tư hít đầy một phổi bầu không khí sáng sớm trong lành, Thanh Nhi thì người cứ gà gật vì buồn ngủ, nó thì lại đang say sưa nhìn ngó hai bên đường xem cảnh lạ đó đây mà trước giờ nó đã bỏ qua mà không biết (phóng xe với tốc độ cao không hà, thời gian đâu mà ngắm cảnh). - Aaaa! Kít!!! Ầm!!! Bộp! Cốp!