Ken và Kin đợi mãi vẫn không thấy nhỏ quay lại, bọn hắn mới hơi lo lắng. -  Cái áo này có gì quan trọng nhỉ? – Kin xăm soi chiếc áo cẩn thận -  Làm sao anh mày biết được. Đi mà hỏi cô ta ấy. -  Lâu quá. Con nhóc này lại đi đâu rồi. Chỉ có cái áo khoác thôi mà. -  Quay lại tìm thử xem. –Ken đề nghị Khi hai người họ đến nơi, chỉ thấy một cô gái nhỏ bé yếu ớt đang ngồi co người ven đường. Bờ vai gầy yếu khẽ run lên. Cả hai đều ngạc nhiên, lập tức tiến lại gần nhỏ. Khi mun ngẩng mặt lên, họ liền bắt gặp ngay đôi mắt tròn xoe có hơi nước bao phủ đang đỏ ửng. Một giọt nước mắt còn vương lại nơi khóe mắt. Vẻ đẹp mong manh là hai tên ngốc chết lặng, nhìn chằm chằm cô bé -  Sao cô lại khóc. – Kin hơi hốt hoảng. -  Áo của tôi? – Nhỏ nhìn chằm chằm vào tay Kin -  Chúng tôi chỉ muốn đùa một tí. Ai biết được…- Ken -  Còn nhiều việc các anh chưa biết lắm. Lần sau làm ơn đừng chạm vào đồ của tôi nữa. – Mun lấy lại chiếc áo rồi bỏ đi. -  Nè. – Kin gọi nhưng nhỏ một mạch bỏ đi -  Thật lạ lùng. Cái áo đó có gì lạ nhỉ? – Ken nhìn Kin -  Anh hỏi em? – Kin trừng mắt nhìn lại -  Tại mày bày ra trò này đó. -  Anh cũng là đồng phạm mà. Sao lại là mình em chịu tội chứ -  Tại tao đẹp hơn mày -  Hừ. Ai nói. Rõ ràng là em đẹp hơn Hai anh em cứ tiếp tục cãi nhau mà quên mất tội lỗi mình vừa gây ra. Khi mun về đến nhà thì mọi người đã chuẩn bị xong, đang ngồi chờ họ về. Nhìn thấy chân Mun chảy máu, Su vội vàng lao đến -  Làm sao lại chảy máu thế này? Có đau không? Hai tên kia đâu sao không đi với cậu? Sao lại khóc, đau lắm à? Sao người lại bẩn thế này? -  Tôi xin cô đi ra chỗ khác giùm. Cô làm như cậu ấy vừa từ chiến trường về vậy. – Bin kéo Su ra -  Anh tới nhìn thử xem. Nó còn khóc đây này. Lại ghế ngồi đi, tớ băng bó cho. – Su vùng vằng. -  Tớ không sao nhỏ. – Giọng nói yếu ớt của Mun vang lên -  Lại đây. – Su gọi